Dĩ vãng nhạt nhòa
Chương 4
Ngày 25/4/2009
Hôm nay cô lên mạng và thấy nick Hà online, cũng đã hơn hai tuần kể từ hôm đi chơi với cả hội, thoáng cái thời gian nhanh quá. Từ hôm đó đến nay cô cũng chưa gặp lại Hà nhưng có hỏi thăm nhau qua điện thoại. Qua những tin nhắn và điện thoại, cô hiểu anh ta thích cô, nhưng do cô làm ở sài gòn còn anh ta làm ở Miền Tây, nhất cự ly, nhì tốc độ. Thứ nhất là cô chưa có ấn tượng gì với anh ta, thứ hai là xa xôi quá.
– Đang làm gì đó cô nương
– Ah, em lên check mail thôi, anh vẫn khỏe?
– Uh, công việc lu bu quá, muốn lên thăm em mà không hở tay đi được
– Chiều nay em đi với sếp Duy của em tiếp khách, chat với anh chút thôi nhé
– Uh, mai anh tính lên sg họp, nhân tiện thăm em luôn, có rảnh tiếp anh không
– Rảnh mà, hihi, mai anh lên gọi em, ah mà nè, rủ bạn anh đi chung cho vui, em gọi con Hạnh nữa
– Không hứa nhé, để tý anh call nó
– OK anh, em thay đồ đi nhé, có gì mai tính
Nhìn vào đồng hồ laptop, đã 5h chiều, cô vào tắm rồi trang điểm. Hôm nay sếp Duy, 1 công ty khách hang thân thiết mà trong thời gian qua cô mua bán với công ty anh ta vài lô hang có lãi nên an em cũng thân nhau, hôm nay nghe anh ta nói có khách hang từ Trung Quốc qua thăm nhà máy anh ta và chào mua thép. Do sếp Duy nói đây là mối quan trọng nên nhờ cô đi theo phiên dịch dùm. Nhẩn nha, chọn lựa, sau cùng cô chọn bộ váy công sở màu đen mặc lót sơ mi trắng mỏng bên trong. Cố ý chọn áo mỏng và váy bó ngắn ngang đùi để tôn lên sự hấp dẫn của mình, vì nghe Sếp Duy nói ký được giá mua tốt thì cô được thưởng them, cô càng phải kỹ lưỡng thận trọng. Tính cô vậy, quen biết quan hệ với đàn ông là để kiếm cơ hội làm ra tiền chứ không phải lấy tiền của họ, nên đa số những ông thích cô thì cô đều giữ được quan hệ tốt, không xa không gần, thỉnh thoảng cô buồn hay vì một cái gì đó có lợi cho lâu dài, cô chấp nhận lên giường với họ, rồi sau đó ai về nhà nấy, không nhắn tin điện thoại nói chuyện yêu đương ghen tuôn vớ vẫn với nhau, cả họ và cô đều hài long cho những quan hệ như thế. Có như vậy, dù sau này họ và cô không gắn bó nữa, cô vẫn có quan hệ tốt để làm việc, chủ động cho mình.
Thay đồ xong còn 1 tiếng nữa xe của sếp Duy mới đến đón, cô mở nhạc nghe và nằm chờ đợi, nhìn lên tấm hình gia đình cô, gồm mẹ, ba, và đứa em gái ở quê, từng dòng ký ức lại hiện về từ ngày cô theo ba vào sài gòn thi, thi đậu rồi cô vào đi học…
Chiếc xe đầy bụi rẽ vào bến xe miền đông và thảy ra những dòng người vật vờ mệt mỏi. Một cô gái dong dỏng cao kéo theo một vali quần áo rồi gọi xe ôm đưa vào Tân Bình, vào dãy nhà trọ mà ở đó có 3 cô gái người Phú Yên đã thuê sẵn là Hạnh, Phương và Yến, và từ hôm nay họ có them thành viên mới là cô, Thủy Hương. Cô biết họ do người quen cùng quê ba mẹ giới thiệu, cô vào ở chung chị em lo lắng cho nhau thì gia đình cũng yên tâm
Năm học đầu tiên trôi qua nhanh trong sự lo toan của ba mẹ bằng những đồng tiền chắt chiu dành dụm và cũng là để cô quen với sài gòn. Đôi lúc nghĩ đến ba mẹ ở quê khó khăn vất vả, cô muốn đi làm thêm nhưng mẹ không cho. Bà luôn bảo cô khi nào đi đường sài gòn không lạc nữa thì muốn làm thì làm. Rồi năm 2 cô đi học ban ngày, sau đó xin vào làm ở 1 quán café ở đường Út Tịch, phụ bưng bê từ 17h đến 23h, cũng kiếm được đủ tiền xài hàng tháng không phải xin ba mẹ nhiều nữa, cô cũng tự hào vì thấy mình trưởng thành hơn, ít ra là so với bạn bè cùng lứa.
Đa số ai ở sài gòn chắc biết khu café này với đặc trưng là về đêm khá đông khách, và sự hấp dẫn thứ 2 là các cô phục vụ bưng bê luôn mặc váy ngắn và áo hai dây. Là một đứa con gái quê rặt 19 tuổi, năm 2 đại học, trước giờ chỉ biết đến con gà mảnh ruộng nên cô khá choáng ngợp khi xin được vào làm ở đây, nhìn ngắm những con người sang trọng, đi xe tay ga đắt tiền, vung tay cá độ một trận banh bằng vài chục tháng lương của cô. Trong suy nghĩ của cô ngày đó, cô bằng mọi giá phải vươn lên như họ, dù cô chưa biết phải làm gì, chỉ tự nhủ phải học cho xong bằng đại học như lời cô hứa với mẹ.
Cô được chị chủ quán nhận vào làm vì ngoại hình cô đẹp, và khả năng thứ 2 giúp cô có them được 500, 000 một tháng ngoài lương là vì cô khá tiếng anh, bà chủ cần cô do lâu lâu có khách nước ngoài đến quán thì có cô giao tiếp hộ. Và sự lựa chọn làm việc ở quán này, như một quyết định có tính bước ngoặc trong đời mà sau này, những lúc nhìn lại, cô không biết mình đã sai hay đúng, nhưng băn khoăn rồi cũng được gì, sai hay đúng thì hôm nay đã như vậy rồi, cũng có thay đổi lại được đâu.
Tiếng chuông điện thoại kéo cô về thực tại, Sếp Duy gọi bảo cô xe đến rồi., Choàng thêm cái áo vest ra ngoài áo sơ mi mỏng, cô mang giày vào và ra xe
Khi cô ngồi vào xe, nhìn sự ngạc nhiên trong ánh mắt sếp Duy, cô biết là hôm nay cô hấp dẫn như thế nào. Tóc búi cao phía sau ót tôn lên vẻ đẹp của bờ vai nhỏ nhắn, áo sơ mi lót trong mỏng đủ để cặp mắt đàn ông mơ mộng về những gi mà áo ngực màu trắng che lấp, và cặp đùi cô với váy ngắn mỏng ngang nửa đùi đủ để thu hút cái nhìn xoáy vào của những ông háo sắc, muốn được nhìn sâu… Sâu vào nữa. Mà hôm nay do mặc váy bó, nên chọn loại quần lót T – string, nên nhìn thoáng qua, họ sẽ có cảm giác cô như không mặc bên trong. Sự tinh tế về ăn mặc này là kết quả của bao nhiêu ngày cô và Hạnh miệt mài trên mạng, xem các show fashion mà có.
– Hôm nay em đẹp như một công chúa ấy, Sếp Duy ngoái lại từ ghế trước
– Cũng bình thường mà anh, đi với anh phải đẹp, không người ta cười anh chứ cười ai
Anh lái xe nghe vậy cười mỉm, thoáng ngó thấy nụ cười anh ta trong gương chiếu hậu, cô cố tình ngả người ra sau làm bộ ngực như nhô hẳn lên, anh ta nhìn cô và cười to hơn nữa, cô cũng bật cười vì sự tinh nghịch của mình.
Bàn tiệc được đặt sẵn tại nhà hang Hoa Viên, khi cô vào thì 3 vị khách Trung Quốc đã đến. Khác với tưởng tượng của cô, họ đều trẻ, chỉ lớn hơn cô vào tuổi, và vị trưởng đoàn thì thật sự có ấn tượng với cô
Cuộc đàm phán với sự mặc cả từng cents một, từng đồng một giữa 2 bên cho mỗi kg thép mà Sếp Duy sẽ mua của họ, việc cô làm trung gian cuối cùng cũng diễn ra tốt đẹp trong sự hài lòng của hai bên. Và Chui, vị trưởng đoàn, có nhã ý mời cô và sếp Duy cùng đi dự tiệc vui chơi của họ tại biệt thự họ ở, nơi mà chi nhánh của họ bố trí cho họ mỗi khi Chui qua Việt Nam. Cũng tò mò, và cũng muốn thắt chặt thêm quan hệ, và nhất là cô chưa biết gì về công ty họ, nên cô đồng ý cùng đi sau khi sếp Duy gật đầu
Hai chiếc santafe lăn bánh vào một biệt thư yên tỉnh trên đường Phan Kế Bính. Sau cái đóng cửa của tay bảo vệ, cô thấy như mình lọt vào một thế giới hoàn toàn khác. Chui bảo cô cứ đi vào, tiệc hôm nay chỉ để chiêu đãi cho Duy và Cô.
– Nếu mr Duy và các ông không xúc tiến thương vụ được, cô hỏi bằng tiếng anh, thì tiệc này dành cho ai, cô vửa hỏi vừa chọc Chui
– Ah không, dù chúng ta không là đối tác được, thì chúng ta vẫn là bạn, và chúng tôi cũng mời cô và Duy thôi.
Cô gật đầu, khen cho sự tinh tế và nhanh nhạy của người Hoa, đúng là với họ, như sách nói “ Tứ Hải Giai Huynh Đệ”
Cô bước vào phòng khách trong lúc Duy hút thuốc ngoài hiên, kín đáo quan sát một vòng bên trong.
Giữa phòng khách rộng là một màn hình LCD lớn và một bàn rượu to cùng với đồ ăn, đa số chắc là món trung hoa theo kiểu buffe. Và đứng trong quầy bar là một cô gái trẻ, khá cao ráo xinh xắn mặc xường xám xẻ cao một bên đùi.
Đột nhiên Chen, trợ lý của Chui đến gần cô với vẻ hơi mất tự nhiên
– Có gì không anh
– Ah, có một ít việc tôi muốn nói cho cô biết, do sự tham gia của cô là phụ nữ duy nhất hôm nay, trong khi chúng tôi dự trù là Mr Duy và trợ lý mà anh ta viết trong mail là nam, nên…
Thấy anh ta ngập ngừng tôi phì cười
– Tôi hiểu, mọi người cứ tự nhiên, nam nữ bình đẳng mà, hãy xem tôi như các anh
Đã từng theo các đại gia đi mua bán tiệc tùng chiêu đãi, nhà hang bia ôm tôi cũng vào, có gì mà tôi chưa biết. Nên tôi trấn an Chen để anh ta khỏi lo
– Nhìn thấy sự chân thành trong ánh mắt tôi, Chen thở phào và cám ơn rối rit rồi gọi vào trong bằng tiếng Hoa
Sau tiếng gọi của anh ta, 10 cô gái xinh xắn mặc xường xám mỏng, và tất cả đều không mặc đồ lót, qua cái áo xường xám, tôi thấy cả núm vú của các cô nhô lên và cả túm lông giữa hai đùi lờ mờ ẩn hiện theo bước chân họ đi. Các cô từ trên lầu xuống, hai tay bưng đèn cày đặt vào các vị trí trong phòng rồi tắt bớt đèn đi, các cô đều là người viêt nên có vẻ vui hơn khi có sếp Duy
Tô lại dãy ghế cao ở quần bar và ngồi bưng ly rượu nhấm nháp, do ghế xoay ở quầy bar thiết kế cao, nên khi tôi vén váy ngồi lên, tôi thoáng thấy ánh mắt Chui nhìn tôi thèm khát. Xoay mặt vào trong, tôi mỉm cười, giống đực quả là tham lam, 10 cô gái hầu như ở truồng vay quanh họ, nhưng trong suy nghĩ của họ củng không tha cho tôi
Tiếng nhạc bật lên, tiếng ca, tiếng hát, tiếng cười đùa rúc rich vang lên kéo tôi quay lại nhìn và bật cười