Diễm
Chương 108
Sự tò mò thôi thúc trong đầu khiến mình thấy khó chịu kinh khủng, y chang cảm giác ngứa mà không được gãi, càng ráng chịu đựng lại càng ngứa ngáy.
Cuối cùng, sau một lúc gãi đầu gãi tai, không kìm nén được nữa, mình lết sát lại gần chị đang kho thịt.
– Chị.. – Mình gọi.
– Gì nè? – Chị vẫn chăm chú nêm nếm gia vị.
– Kể em nghe đi! – Mình cười nịnh nọt.
– Nữa, T nhiều chuyện quá à! Chị đã nói khi nào lên lại nhà T chị kể mà! – Chị lườm sắc như dao.
– Trước sau gì cũng kể, giờ nói luôn đi cho nóng, để nguội mất hứng thú! – Mình lý sự.
– T nói đúng đó, kể nghe đi chị! – Em Uyên chọt miệng vô, coi bộ tò mò không thua gì mình.
– Bé Uyên cũng muốn nghe nữa hả? Không sợ à? – Chị ngạc nhiên.
– Sợ! Nhưng vẫn thích nghe he he.. – Em Uyên cười duyên.
Ông bà nói không sai mà. Người nào càng sợ ma bao nhiêu thì lại càng thích xem, nghe chuyện ma bấy nhiêu. Nghe để rồi sợ thêm, sợ rồi càng muốn nghe thêm, cứ thế cho đến khi thành con thỏ đế.
– Thôi, dọn cơm ăn đi, xong hết rồi nè! Ăn xong chị kể. – Chị nói.
– Ok ok, dọn lẹ!
Mình và em Uyên hăng hái gom chén đũa, nồi cơm, thức ăn lên trước. Sau đó cấp tốc chiến đấu như sợ ai tranh mất phần.
Bữa cơm trôi qua lặng lẽ và cực kỳ nhanh chóng. Phần vì ăn cơm ở quê luôn lạ miệng rất ngon, phần cũng vì bọn mình muốn sớm nghe chị kể sự tích ngôi nhà hoang sau vườn. Mình ăn 6 chén cơm, chỉ mất chừng 15 phút.
– No quá! – Mình tựa lưng vào vách ngồi bật gân thoải mái,tay vỗ vỗ vào bụng no căng.
– Em cũng ăn xong rồi. – Em Uyên buông đũa.
– Bé Uyên ăn ít vậy? Mới có một chén mà, ăn thêm đi!
– Nghe chị kể chuyện no rồi. – Em Uyên cười hì hì, mặt háo hức cứ như trẻ con lần đầu đến trường.
– Hai người thật là… làm gì thấy ớn không biết. – Chị lắc đầu ngán ngẩm.
Thấy mình và em Uyên không ăn nữa, chị cũng thôi. Ba người dọn dẹp, rửa chén lau nhà xong xuôi, mình cấp tốc lôi chị lên nhà trên.
– Chị ngồi đây nè! Kể đi! – Ấn chị lên phản, mình hí hửng kéo ghế ngồi đối diện. Nghe kể chuyện phải nhìn cử chỉ, nét mặt của người kể mới thú vị.
Em Uyên nằm võng gần đó, đưa tòng teng, cái mặt hóng chuyện không thua gì mình.
– Chị không muốn nhắc tới chuyện này chút nào! Người đã khuất không nên đem ra bàn tán đâu. – Chị đưa mắt nhìn quanh, bộ dạng lấm lét sợ sệt.
– Lúc này chị còn nói vậy chi nữa, kể đi mà! – Mình gần như đứng ngồi không yên. Chị mà không kể, chắc mình ấm ức mất ngủ luôn quá.
Em Uyên không nói gì, cặp mắt chăm chú thôi miên chị.
Có lẽ thấy tình hình này mà không kể sẽ không xong với bọn mình, chị nhỏ giọng:
– Ừ, để chị kể. Nói trước là ghê lắm đó nghen!
– Không sao. Càng ghê em càng mê! – Mình ngứa ngáy lắm rồi, gật lia lịa.
Chị lại nhìn quanh một lần nữa. Sau khi chắc chắn không có ai, cũng chẳng có chuyện gì bất thường, chị hạ giọng nhỏ như muỗi kêu, đều đều kể…
Chuyện rằng cách đây độ khoảng hơn 8 năm, có đôi vợ chồng không biết là dân ở đâu, lên đây lập nghiệp. Họ mua miếng đất sau nhà chị, xây ngôi nhà tường bề thế. So với bây giờ còn thấy to, huống chi thời ấy ở quê còn rất nghèo, có thể nói ngôi nhà của họ lớn nhất nhì trong vùng.
Đôi vợ chồng còn trẻ, đều khoảng 40 tuổi. Người vợ rất đẹp, đoan trang hiền thục. Ông chồng cũng khá phong độ, lịch thiệp cởi mở với hàng xóm láng giềng nên rất được mọi người yêu mến. Duy có một điều, họ làm nghề gì để sinh sống thì không ai rõ, có hỏi cả hai cũng chỉ đáp qua loa, bảo rằng buôn bán này nọ. Chỉ thấy vợ chồng nhà ấy rất giàu, chi tiêu thoải mái, còn thường xuyên biếu hàng xóm không ít thứ đắt tiền.
Hai vợ chồng suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, thỉnh thoảng cả tháng trời mới ra ngoài một lần. Mỗi lần đi như thế thường mất cả tuần mới về. Có ai hỏi, họ cũng chỉ trả lời đi buôn bán làm ăn. Lâu dần, chẳng ai trong xóm quan tâm đến vấn đề đó nữa.
Bẵng đi một thời gian, sau chuyến đi xa trở về, vợ chồng ấy dẫn theo một cô bé khá xinh, trạc 15 – 16 tuổi. Họ giới thiệu với mọi người, cô bé tên Hương, con của người anh ruột đã mất. Do gia cảnh khó khăn, mẹ cô bé lại vừa bỏ đi, hai người thương cháu nên mang về nuôi.
Từ ngày có thêm cô bé tên Hương về ở, căn nhà hoa lệ của đôi vợ chồng suốt ngày đóng cửa im ỉm, ít trò chuyện qua lại với mọi người như trước. Trong nhà thỉnh thoảng lại vọng ra tiếng thét điếc tai rất ghê rợn quái đản. Lúc đầu không ai chú ý, chỉ nghĩ cô bé đến tuổi dậy thì đâm ra bướng bỉnh. Nhưng về sau, khi mà tần suất những tiếng hét vang lên ngày càng nhiều, bất kể đêm ngày. Không chịu được bị làm phiền, một số người tụ tập đến nhà đôi vợ chồng hỏi cho ra lẽ.
Kết quả, hóa ra cô bé bị tâm thần nhẹ, theo vợ chồng đó nói là hội chứng rối loạn đa nhân cách, thường lên cơn lảm nhảm một mình, la hét, đập phá đồ đạc. Lúc tỉnh táo cô bé cũng rất ít khi nói chuyện, chỉ ngồi vẽ nguệch ngoạc lên giấy. Dân làng ai nghe cũng tiếc thương cho cô bé còn nhỏ, xinh xắn nhưng bạc phận. Cuối cùng đành ai về nhà nấy, thông cảm cho đôi vợ chồng tốt bụng thương cháu, cố chịu đựng.
Thế nhưng, sức người có hạn. Căn bệnh của cô bé Hương có vẻ ngày càng nặng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến những nhà xung quanh, nhất là nhà nào có trẻ nhỏ đều không ngủ được, phải khóc ré lên sợ hãi khi nghe những âm thanh kinh khủng thường xuyên phát ra từ ngôi nhà của đôi vợ chồng.
Sự việc đến tai chính quyền địa phương. Buổi chiều hôm ấy trời đổ mưa lất phất, rất đông người dân đi theo lãnh đạo phường xã đến làm việc với vợ chồng nhà đó. Còn chưa kịp nói gì, đã thấy vợ chồng họ hớt hãi từ trong nhà chạy ra, hỏi han có ai thấy cô bé đâu không. Lúc này mới vỡ lẽ, cô bé không biết bằng cách nào lẻn ra được khỏi nhà, chẳng những vậy còn lấy xe máy chạy đi. Càng khó tin là cô bé không hề biết đi xe máy, ngay cả xe đạp còn không biết chạy, vậy mà…
Lúc này trời cũng đã nhập nhoạng tối. Trong khi tất cả đang xôn xao bàn tán, định chia nhau ra tìm, chợt mọi người im lặng. Từ xa, bé Hương lết thết đi bộ về. Trên người là chiếc quần jean cùng cái áo thun trắng nhuộm đỏ máu trước ngực bởi một bên mặt sứt sẹo thịt, bùn đất bê bết.
Kì lạ là vẻ mặt bé Hương hoàn toàn bình thản, không chút đau đớn, cứ như mất đi cảm xúc. Cô bé đi đến đâu, mọi người tản ra đến đó, không khí sặc mùi quái dị không thể tả bằng lời. Người vợ thấy cảnh tượng đó chợt ngã ra ngất xỉu. Ông chồng một tay đỡ vợ, chân run rẩy chạy lại gần cô bé, vẻ mặt lo lắng không thể cất lên lời.
Cô bé lững thững bước đến trước mặt người chồng, đôi mắt vô thần ngước lên, buông một câu bằng chất giọng khàn khàn kỳ lạ như từ xa xôi vọng về:
– Ra ngã tư lấy xác con về…
Không gian tĩnh lặng bao trùm từ lúc cô bé xuất hiện phút chốc vỡ tan. Mọi người như chim vỡ tổ bỏ chạy tán loạn. Sự hốt hoảng càng dâng lên cao khi cô bé chợt biến mất như chưa từng ở đó. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trước ngôi nhà sang trọng chỉ còn lại người chồng ngơ ngẩn ôm cô vợ trong tay.
Sau đám tang cô bé độ một tháng, cũng vào một đêm mưa to, đôi vợ chồng nhà ấy biến mất, bỏ lại cơ ngơi đồ sộ. Tuy vậy, trong xóm không ai dám bén mảng đến ngôi nhà đó, chứ đừng nói là dọn vào ở. Thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ, nhưng bộ dáng và câu nói ghê rợn của cô bé tên Hương vẫn ăn sâu trong đầu mọi người như một nỗi ám ảnh khó phai nhạt.
Thế nhưng có nhiều đứa trẻ không hiểu chuyện chẳng biết sợ là gì, bạo gan leo vào ngôi nhà bỏ hoang hái trộm trái cây hoặc chơi đùa. Tất cả đều chịu chung một kết quả, tối về đau đến quằn quại, đi bệnh viện bác sĩ không thể tìm ra nguyên nhân, chẳng tài nào chữa khỏi. Cuối cùng, gia đình phải đem đồ đến cúng trước cổng nhà hoang, khấn vái van xin đủ điều mới khỏi.
Từ đó không còn ai dám đến gần ngôi nhà hoang nữa. Thỉnh thoảng, vào những khi trời đổ mưa, có vài người trong xóm sợ hãi bảo vừa gặp bé Hương đi lững thững trên đường. Chẳng rõ sự thật phải như thế không, nhưng ai nghe qua cũng tin. Vì họ, đa số dân làng đã từng chứng kiến bé Hương trở về ngày ấy, trong đó có chị..
Chị kể xong rồi, không gian chìm vào tĩnh lặng. Bọn mình ngồi im thin thít theo đuổi những suy nghĩ riêng.
Ngay từ khi chị bắt đầu câu chuyện, mình đã lờ mờ đoán ra bé Hương chính là cô gái mình gặp trên đường lúc sáng. Trong lòng dâng lên cảm xúc là lạ, đó không phải sự sợ hãi, mà là cảm thấy hưng phấn. Cảm giác của một thằng xưa nay không tin vào ma quỷ, đột nhiên gặp một hồn ma chính cống khiến mình rạo rực, chỉ ước thời gian quay lại, mình sẽ trò chuyện với cô gái ấy.
Nói ra thì có vẻ mình hơi biến thái, nhưng mình tin bé Hương không phải ngẫu nhiên lại hiện ra trước mặt mình. Và mình càng không nghĩ cô bé sẽ làm điều gì đó hại mình, đâu có lí do gì. Có khi cô bé buồn quá, muốn tâm sự với mình giải tỏa stress cũng nên. Tóm lại, mình không sợ!