Diễm
Chương 19
Lúc này, “nàng công chúa hồ ly” chợt quay mặt lại cười với mình, nụ cười sáng như ánh trăng rằm..
– T làm gì ngồi đó im re vậy? Lại đây nè, trăng đẹp lắm!
Mình ngu người cmnr, gật đầu như cái máy, bật dậy chạy lại đứng sát bên chị.
Tóc chị bị gió thổi tung bay, chạm vào mặt mình, cảm giác thật êm ái. Mình nhắm mắt lại, mũi hỉnh lên hết sức có thể chỉ để ngửi, tóc chị thơm thật..
Chợt mái tóc đó biến mất, mình vội mở mắt ra. Chị đang vén tóc nhìn mình cười duyên.
– T nhắm mắt chi vậy? Tóc chị làm T khó chịu hả?
– Ơ…đâu có…tóc chị thơm quá à!
– Hi hi, thiệt hôn?! Chị chưa gội đầu mà thơm gì..
– Ax, sao em nghe thơm thật mà! Chị ở dơ quá, sao không gội đi?
– Hứ, 2 ngày chị mới dám gội một lần, gội nhiều quá mau hư tóc lắm đó!
Chị chun mũi.
– Xì, ở dơ nói đại đi, bày đặt bào chữa..
Mình cố tình trêu chị.
Chị mỉm cười, liếc mình một cái rồi thôi. Chị là vậy, chưa bao giờ hơn thua với mình bất cứ điều gì.
Đứng gần chị mà tim mình cứ nhảy lưng tưng trong ngực, mệt tim quá các bác ợ! Ở người chị toát ra mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu, không phải mùi nước hoa hay sữa tắm gì cả. Mùi hương rất lạ, mình nghe nói mỗi cô gái đều có mùi cơ thể riêng, không biết đây có phải mùi hương cơ thể chị không? Trước giờ quen gái cũng nhiều, nhưng mình chưa từng có cảm nhận này.
Nhìn ngang chị thật xinh, mình ngắm mãi ngắm mãi vẫn chẳng thấy thỏa mãn. Không biết chị xinh thật, hay mình yêu quá nên lú cmnr.
Chợt chị quay sang nhìn mình, làm mình hết hồn vội ngó đi chỗ khác.
– Làm gì nhìn chị ghê vậy?
– Có đâu…
– Hứ, mới thấy rõ ràng mà còn chối. Khai mau!
– Ờ…
– Không ờ gì hết, nói mau!
– Tại chị đẹp quá, nên em thích nhìn! Được chưa?
Mình nói mà không dám nhìn chị.
Chị cũng đột nhiên im lặng, không hạch hỏi gì nữa. Chẳng lẽ mình phạm sai lầm rồi?
Chờ mãi không nghe chị nói gì, mình len lén nhìn sang, rụt rè hỏi:
– Chị giận em hả?
Chị không đáp, chỉ khẽ lắc đầu, mái tóc đen dài lại được dịp bay nhẹ theo làn gió.
– Chứ sao tự nhiên im re vậy?
Mình hỏi tiếp.
Chị đưa tay vén tóc, không biết từ khi nào làn da trắng nõn của chị đã ửng hồng lên.
– Tại… tự nhiên T khen làm chị mắc cỡ…!!
– Ax…làm em hết hồn!
– Hi…hi..
Chị lỏn lẻn cười, mình nhìn mà bỗng muốn hôn chị một cái quá! Đêm nay trăng thanh gió mát, được ôm cô gái xinh xắn dịu dàng như chị vào lòng mà hôn, còn gì tuyệt vời bằng…chết cũng không uổng kiếp người…
Nhưng nghĩ là một chuyện, làm lại là chuyện khác. Tất nhiên, mình không dám rồi, chỉ mơ tưởng vậy thôi.
– Lúc chiều T có chuyện gì vậy?
Chị đột nhiên hỏi. Thật là… mình đã cố quên, đang vui vẻ chị lại nhắc tới làm gì không biết.
Mình cười:
– Đâu có gì.
– Xạo quá, chị không dễ gạt đâu! Nói chị nghe đi.
– Không có gì thật mà! Tự dưng em nghĩ đến thằng Quang, nên thấy lo lo vậy thôi à.
Mình không thể cho chị biết được.
Chị nhìn mình khá lâu, như để biết mình đang nói thật hay nói dối chị. Có lẽ không tìm được gì, chị cười nhẹ.
– Chuyện qua rồi mà, chắc không có gì xảy ra nữa đâu. T đừng lo nữa!
– Ừm… nhưng chị đi làm nhớ cẩn thận nhen! Thấy có người lạ hay gì đó bất thường thì đt cho em liền, hoặc la lên cho mọi người nghe nhen.
– Gì ghê vậy T?
Chị nhìn mình, tỏ ra sợ hãi.
Mình cười, trấn an chị:
– Em dặn chị đề phòng vậy thôi. Chứ cũng không có gì đâu, mà chị nhớ lời em nhen!
– Ừm.. có gì chị đt T liền hén! Mà T có ra không đó?!
– Ra sao không? Chị đt là em chạy ra liền.
– Chạy ra rồi sao nữa? Năn nỉ ta hả hi hi… chứ tay T vầy, đánh lại ai…
Chị cười trêu mình.
– Còn lâu, em chỉ cần một tay là xử đẹp hết tụi nó.
Mình huơ mạnh cánh tay lành lặn còn lại, miệng sùi bọt mép hùng hổ.
Chị cười tít mắt, đưa tay đánh nhẹ vào má mình, xong lại cười tiếp. Chắc nghe mình chém bão kinh quá, chịu không thấu.
Đứng ngắm trăng thêm một lúc nữa, cũng đã khuya nên chị đi ngủ. Trước khi đi vào, chị lại hôn nhẹ một cái lên má mình…
– Khi nào T lành hẳn, chị không hôn nữa đâu nha! Còn để dành cho chồng chị sau này nữa.
Hôn mình xong, chị cười nói.
– Chài, hôn có mấy cái làm như quý báu lắm vậy!
– Chứ sao… Trước giờ chưa hôn ai đâu đó..
– Ax, thiệt hả?
– Hứ, bộ tưởng chị dễ dãi lắm hả, gặp ai cũng hôn sao?
Chị chu môi, làm mặt giận.
Mình vội giả lả:
– Đâu cóooo… Tại em nghĩ trước giờ chị cũng phải quen một vài người rồi chứ.
– Ừ thì có quen, nhưng hôn thì không có.
– Hơ…vậy mà mấy thằng đó cũng chịu được hả?
– Không chịu được cũng phải chịu he he… thôi chị ngủ nha, T ngủ ngon!
Chị cười lém lỉnh, rồi đi vào.
Lúc này chả biết ma xui quỷ khiến thế nào, mình bỗng gọi giật:
– Chị… khoan đã…
– Gì nữa nè?
Chị dừng lại nhìn mình.
– Em nói cái này, không được thì thôi, chị đừng giận em nhen.
Mình ngập ngừng.
Chị chu môi, lắc đầu:
– Hông biết, chưa nghe sao biết giận hay không được, nói rồi mới biết.
– Ax… đi mà! Vậy sao em dám nói…
– Xí, định nói bậy gì phải không?
– Không phải… mà chị hứa đi, em mới nói được..
– Gì mà mờ ám quá vậy?
Chị tròn mắt nhìn mình đầy vẻ nghi ngờ.
– Chị hứa đi!
Mình nói nhỏ xíu, đôi môi không hiểu sao chợt trở nên khô khốc.
– Ừm…hứa! Rồi đó, nói lẹ chị còn ngủ nữa.
Mình gãi đầu, lời tới miệng rồi mà éo dám nói, cứ gãi riết, một hồi cái đầu bù lên như ổ quạ.
– Không nói chị đi ngủ nghen!
Chị cười duyên, đi vô trong.
– Ax… cho em hôn chị một cái được không?
Đang bước vào, chân chị bỗng khựng lại. Sau đó chị xoay lại nhìn mình, mặt tràn đầy sự kinh ngạc.
– Hả? T vừa nói gì?
– Chị… cho em hôn chị một cái hén!
Mình liếm đôi môi khô khốc, miệng nuốt nước bọt đánh ực, cố ra vẻ bình tĩnh, thật ra tim đang đánh lô tô ầm ầm muốn vỡ lồng ngực.