Diễm

Chương 29



Phần 29

Ngày kế tiếp thì nó không xuất hiện, chắc là đang âm thầm dưỡng thương, chờ kéo da non sẽ lại dẫn theo “máy bay bỏ bom” đến nhà mình khủng bố tiếp..

Chiều giờ chị về nhà nấu cơm, ăn uống dọn dẹp xong xuôi, mình chưa nói được gì với chị thì mẹ đã gọi chị đi với mẹ. Hình như mua sắm đồ đạc gì thì phải, mẹ mình rất thương chị, mua đồ cho chị suốt thôi. Nói thật, giờ ai nhìn thấy chị mà bảo chị là gái quê mình đi bằng đầu, cứ tưởng là con gái tiểu thư nhà giàu thôi các bác ợ…

Đặc biệt, mình vừa nhận được một cuộc đt rất quan trọng, mình biết trước sau gì nó cũng sẽ tới, chỉ không nghĩ nhanh thế này..

Khi nãy, không có chị ở nhà, buồn quá leo lên máy ngồi review cho các bác thì đt reo, sđt rất đẹp và rất quen, nhưng mình chẳng nhớ của ai…

– Alo..

Mình bắt máy.

– Biết ai không?

Giọng nam ồ ồ bên kia đầu dây vang qua.

– Không, ai vậy?

– Quên nhanh vậy à? Bạn bè cũ đây..

Giọng nói lạ mà quen quen cười khẽ.

– Không nhớ. Là ai vậy, nói tên đi?

Có lẽ giọng nói qua đt đã khác đi ít nhiều, mình thật sự không thể nhận ra, chỉ thấy hơi quen.

– Quang đây. Nhớ chưa?

Nó im một lúc, rồi nói.

Ax, đúng là giọng thằng Quang rồi. Bỗng dưng gọi đt cho mình, nó muốn gì đây?

– Ừ. Nhớ rồi. Sao mày có sđt của tao? Mày kiếm tao làm gì?

Mình cố bình tĩnh, nói giọng thản nhiên như không có chuyện gì đáng ngại.

– Nhớ chú em nên kiếm, không được à? Sđt chú thì đơn giản thôi, gì anh muốn chả được.

– Tao chẳng có gì để nói với mày cả. Không nói tao cúp máy đây.

– Hờ hờ… nóng tính thế. Tất nhiên anh có chuyện muốn nói với chú nên mới đt..

– Ừ, nói đi.

– Mai chú rảnh không?

– Không. Làm gì?

Đệt, chẳng lẽ nó định hẹn mình kéo băng ra choảng nhau..

– Rủ chú uống cf trò chuyện chút thôi. Không có gì đâu mà phải căng thẳng quá..

– Tao éo sợ gì mà phải căng thẳng, không rảnh.

– Không được à?

– Không.

– Chú tránh mặt anh được mãi không? Còn chị chú nữa..

– Đm, mày dám đụng đến chị Diễm tao giết mày..

– Chú thật là… nóng tính không chừa, anh chỉ nhắc chú nhớ thôi.

Nó lại cười khe khẽ. Chẳng hiểu sao nghe giọng nó, mình nổi hết da gà lên..

– Rốt cục mày muốn gì?

Mình gằn giọng.

– Anh nói rồi. Mai anh em mình làm chầu cf..

– Tao éo anh em với mày, cf cái gì?

– Cái gì thì mai gặp chú sẽ biết. Ok?

Mình im lặng suy nghĩ, chả biết thằng này muốn bày trò gì đây? Nếu muốn xử mình, nó cứ canh mà chặn đường, cần gì phải bày vẽ uống cf? Hay là nó cho đàn em phục sẵn trong quán, chờ mình chui vào rồi úp sọt hội đồng..

Như hiểu được mình đang nghĩ gì, thằng Quang lại cười khà khà:

– Sợ anh hội đồng à? Yên tâm, anh không phải quân tử nhưng cũng chẳng bao giờ chơi cái trò hẹn chú ra để làm thế đâu.

– Tao còn lạ gì mày? Định lừa tao chui đầu vào tròng à, đừng mơ..

– Chú nghĩ kĩ đi. Anh muốn chơi chú thiếu gì cách, cần gì làm trò mèo này cho mất mặt..

– …

– Cái thị xã này nhỏ lắm, anh muốn tìm, chú không trốn được đâu. Anh muốn hẹn ra quán cf chỉ hai thằng đàn ông nói chuyện rõ ràng với nhau. Nói hết lời rồi đấy, đi hay không tùy chú. Sau này có chuyện gì, chú đừng trách sao anh không nói trước.

– Nói luôn đi, khỏi hẹn gặp làm gì mất công.

Mình cười khẩy.

– Nói qua đt không tiện, được thì anh đã nói rồi

– Có gì mà không tiên?

– Gặp rồi chú sẽ rõ.

Mình trầm ngâm một lúc rồi tiếp:

– Mày đi một mình?

– Ừ, việc gì phải kéo lũ làm gì? Anh muốn nói chuyện với chú thôi.

– Được rồi. Gặp ở đâu? Mấy giờ?

– Tùy chú sắp xếp, không thôi lại nghĩ anh dở trò..

– Ok, 7h tối mai. Còn địa điểm tao sẽ báo sau.

– Ok. Đàn ông thì uy tín đấy nhé.

Mình tắt máy, ngồi suy nghĩ lung tung nãy giờ. Chẳng biết nên đi gặp nó hay không? Chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra? Nhưng nghĩ kĩ thì chuyện này trước sau gì cũng phải xảy ra thôi, đâu thể trốn tránh mãi được..

Chắc mai mình gọi Thanh sida lại nhà bàn tính xem sao. Thấy lo quá..

Chương trước Chương tiếp
Loading...