Diễm
Chương 42
Hôm nay mình bắt đầu đi học lại bình thường, gần thi rồi nên không dám nghỉ nữa. Chị đã tạm ổn rồi, bệnh cũng khỏi hẳn, chỉ còn hơi chút buồn khi nghĩ đến chuyện đó. Mình đã cố hết sức, bây giờ vượt qua nhanh hay chậm tùy thuộc vào bản lĩnh của chị thôi. Vết thương lòng khó thể phai mờ mau chóng được, hi vọng thời gian sẽ chữa lành cho chị!!
Mình học cả ngày, trưa về nhà ăn cơm gặp chị được tí xíu lại phải đi tiếp. Tranh thủ chút thời gian quý báu, mình vác laptop lên mở sẵn vài phim online cho chị xem đỡ buồn, cũng để tránh cho chị rảnh rỗi lại nghĩ ngợi lung tung linh tinh nữa..
– Muốn xem phim tình cảm thì mở phim này nghen, còn cái này là phim hài..
Mình chỉ chị.
– Ừm, chị biết rồi. T đi học đi.
Chị cười mỉm chi.
– Chưa tới giờ, em ngồi chơi với chị chút rồi đi. Sáng giờ có nhớ em hem?
Mình ngồi xuống cạnh chị, cười gian.
– Hông!!
Chị trề môi.
– Ax, vậy thôi. Em đi học, chiều tối đi sinh nhật bạn luôn, chị ở nhà một mình đi nhen.
– Sinh nhật ai vậy?
– Ai kệ ta, hỏi làm gì?
– Hứ, ghét!!!
– Vậy nhen. Em đi đây.
Mình nhổm người dậy, vờ muốn đi.
– Hi hi, giỡn có xíu mà giận rồi kìa!!
Chị lật đật kéo mình lại, miệng cười hinh hích.
Thật ra, mình mà muốn đi thì mười người như chị cũng chả kéo lại được. Cơ mà đùa thôi, thành ra nương theo lực kéo nhẹ hều, mình lảo đảo té nằm lên đùi chị luôn.
– Dê hả?
Chị xô mình ra.
– Chị kéo em lại đã còn nói… đừng ngậm máu phun người nhen!!
Tất nhiên có cho vàng mình cũng chả đứng lên.
– Chị kéo T ngồi lại thôi, ai cho T nằm…
– Không nói nhiều. Giờ có nhớ hem? Không nhớ em đi đó.
– Nhớ…hi hi…
– Nhiều hem?
– Nhiều…
– Cỡ nào?
– Cỡ… không biết nữa…
– Cỡ cái này không?
Mình đưa tay chỉ lên ngực chị.
– Nói bậy! Chị giận đó..
Tưởng mình định sàm sỡ, chị giật mình đưa tay che trước người, mặt đỏ lên.
– Chài, chị nghĩ bậy thì có.
– T chỉ rõ ràng, còn chối nữa..
– Ý em là trái tim chị đó. Hiểu chưa cô nương? Rõ khổ!!
– Ủa, vậy hả? Hi hi, ai biết đâu nè. Tự nhiên… chỉ vậy làm chị hiểu lầm chứ bộ..
– Giờ hiểu rồi đó, sao nè? Nhớ nhiều cỡ vậy không?
– Gấp 100 lần vậy luôn hi hi..
– Hơ…gió mát quá, thôi em đi học. Ở nhà ngoan, coi phim chút rồi ngủ đi hén! Không có nghĩ bậy bạ rồi khóc lóc đó.
– Ừm…T đi cẩn thận nha!!
Hôn nhẹ chị một cái rồi mình thay đồ đi học. Trời nắng chang chang, nóng đổ lửa mà phải ra đường, đúng là cực hình thật. Nhưng phải cố thôi, vì tương lai hạnh phúc của con em chúng ta, hy sinh đời bố củng cố đời con vậy!!
Nghỉ nhiều quá nên chương trình học mình bị bỏ xa, vào lớp phải cố động não hết mức, mượn tập vở nghiên cứu luôn cả giờ ra chơi mới tạm hiểu được một chút. Kiểu này về nhà phải bỏ thời gian ôn thêm, quỹ thời gian ít ỏi ở gần chị lại sắp bị cắt xén đi một khoảng nữa rồi..
… Bạn đang đọc truyện Diễm tại nguồn: http://truyen3x.xyz/diem/
Như thường lệ, tuần này mình lại dẫn chị đi lễ. Mình không có ý định truyền đạo hay dẫn chị vô đạo gì cả, chỉ đơn giản rủ chị đi cùng cho vui thôi. Đi hay không, tin hay không tin tùy thuộc vào chị, mình sẽ không bao giờ ép buộc chị làm gì theo ý mình. Luôn yêu thương và tôn trọng quyền tự do lẫn nhau, đó là quan điểm của mình trong tình yêu cũng như hôn nhân sau này.
– Váy này được không T?
Chị bước ra hỏi mình.
– Được, hơi gầy một chút nhưng mà cũng ok lắm!!
Chị mặc gì chả đẹp, mình nhận xét chiếu lệ thôi.
– Vậy hả? Thôi để chị thay cái khác.
Chị đóng cửa lại.
– Zzz…nãy giờ chị thử chục cái rồi đó. Lẹ đi, sắp trễ giờ rồi.
– Chị xong liền..
Mình hơi bị nản cái khoản làm điệu và sắm tuồng lâu lắc của các quý cô quý bà. Nội việc thử đồ thôi đã lâu thế này, chẳng may chở chị đi shopping chả biết thế nào nữa, có mà chờ dài cổ như con hươu cao cổ..
Thêm vài phút nữa, chị mới chịu mở cửa ra.
– Cái này sao T?
– Ok, đẹp quá luôn!! Rồi đi lẹ giùm đi cô nương..
Mình không khen qua loa cho có. Chị mặc váy màu vàng chói chang nhưng rất hợp, tóc chị chẻ giữa xõa dài hai bên vai, điểm thêm vài chiếc kẹp nho nhỏ. Nhìn chị xinh mà cũng thật đơn giản, không quá cầu kỳ lòe loẹt!
Thật may, tuần này đi lễ không gặp thằng trẻ trâu lần trước. Mình chúa ghét những ai nhìn người khác với kiểu soi mói như thế, cũng có khi nó đi soi trúng vợ của đại ca giang hồ nào đó nên bị đập vào viện nằm rồi.
– Mai mốt lễ cưới của mình, chị phải lên trển đọc y vậy đó.
Lúc này đang có người bước lên đọc lời chúa, mình nghiêng đầu nói nhỏ với chị.
– Hix…lên đó hả? Đông người vầy sao chị dám!!
Chị hơi le lưỡi.
– Ừ, ai cũng phải vậy hết. Chị sợ thì thôi mình khỏi làm lễ trong nhà thờ.
Mình nhún vai.
– Thôi, chị thích vậy mà!! Để tới đó chị ráng..
– Em không ép nghen.
– Ừm, chị thích thiệt..!!!
– Làm gì thích dữ vậy?
– Trước giờ thấy trong phim hoài à, lạng mạn lắm, hi..!!
Đang thì thầm nhỏ to với chị, nghe tiếng suỵt nhỏ phía sau, mình quay lại thì thấy ông bác giữ gìn trật tự đang nhìn mình. Thế là từ đó cho đến tận khi hết lễ, mình và chị ngồi im thin thít, mắt luôn hướng về chúa như những con chiên ngoan đạo nhất thế gian.
Lễ xong mình định đưa chị đi ăn rồi dạo phố xả stress. Mấy hôm nay chị toàn phải ở trong nhà, thấy mà tội! Nhưng chị 2 chợt đt gọi mình ra quán hải sản ăn cùng gia đình, đành thay đổi kế hoạch vào giờ chót.
Đến nơi thì thấy cả nhà mình đã có mặt đông đủ ngoài ấy. Ba mẹ, vợ chồng chị 2 và chị 3, có cả hai đứa cháu, một đứa 5 tuổi, đứa còn lại mới lên hai.
– Diễm vô đây ngồi đi em, có gì mà ngại!
Thấy chị Diễm lúng túng đứng ngoài xe với mình, chị hai kêu.
– Vô đi, người nhà không, có gì đâu chị ngại!
Mình hối thúc.
– Trước giờ chị có gặp hai chị của T được mấy lần đâu, run quá!!
Chị nói nhỏ.
– Thì trước sau gì cũng phải gặp thôi mà. Sau này chị còn thường xuyên gặp dài dài đó, em dâu mà he he..
– Ghét!! Ta đang lo còn chọc nữa…
– Không sao đâu, hai bà chị của em thân thiện tốt bụng lắm!!
Có gia đình nên mình không dám động chạm gì vào chị, chỉ còn biết vừa bước vô vừa động viên tinh thần, chị rụt rè đi theo mình..
– Mới đi lễ về hả?
Chị hai cười hỏi.
– Ừm…
Mình kéo ghế cho chị ngồi xuống. Chị loay hoay gật đầu chào hết mọi người rồi mới rụt rè ngồi.
– Thấy hai đứa coi bộ thân thiết dữ ta!!
Chị ba nhìn mình nheo mắt.
– Thân gì đâu. Em dẫn chị Diễm đi lễ cho biết thôi he he..
Mình hơi chột dạ.
Mặc dù tính về vai vế thì hai chị mình phải gọi chị Diễm là chị, nhưng do hai chị lớn hơn nhiều, lại bà con xa nên xem chị Diễm như em. Chị Diễm rất thoải mái với cách xưng hô này, ba mẹ mình hồi trước có la vài lần, nhưng riết rồi chịu thua, không nói nữa.
– Hai đứa ăn gì gọi đi, cả nhà kêu món trước rồi.
Mẹ mình đưa menu.
Mình cầm menu xem một hồi, quay sang chị nói.
– Cua rang me hén?
– Gì cũng được..
– Chị không thích món này hả?
– T cứ kêu đại đi. Đừng quan tâm chị quá, mọi người nhìn kìa.
Mình vội gọi bừa vài món. Đi cùng với gia đình khó khăn thật, muốn nói gì với chị cũng không được, muốn gắp thức ăn cho chị cũng chẳng dám gắp luôn, cứ sợ gia đình nghi ngờ. Lần đầu tiên mình phải tỏ ra lơ là chị đến thế, cả buổi thỉnh thoảng mới nói với chị được vài câu chiếu lệ.
Hai chị mình cùng mấy ông anh rể rất vui tính, hỏi thăm chị Diễm suốt, chị cũng nhiệt tình đáp lại. Không khí vô cùng rôm rả, vui vẻ, nhưng sao mình lại chẳng thấy thoải mái một chút nào. Có lẽ vì phải tỏ ra xa lạ với chị, biết thế khi nãy không ghé, đưa chị đi hóng gió còn thích hơn.
Mọi chuyện sẽ đơn giản trôi qua, rồi mình sẽ lại được về nhà để tha hồ quan tâm, chăm sóc cho chị, nếu như gần cuối bữa ăn chị 2 không nêu ra một vấn đề khá bực mình.
– Diễm ở phòng đó một mình, thấy rộng không em?
Chị hai hỏi.
– Dạ, rộng… em ở có mình sợ ma muốn chết luôn!!
Nãy giờ trò chuyện với hai chị mình khá thân tình, nên chị Diễm cũng lấy lại được sự tự nhiên.
– Vậy…cho thêm một người nữa ở cùng, em có ngại không?
Chị hai cười cười.
– Dạ. Em sao cũng được hết à! Phòng đó của chị, em ở nhờ mà hi hi!! Mà ai vậy chị?
– Nhỏ em của bạn chị dưới miền Tây. Cả gia đình đi nước ngoài hết rồi, mà nó cứng đầu không chịu đi, cứ đòi ở lại đây. Giờ chị nó xin cho vào làm ở công ty của chị, mà vô đây chưa tìm được nhà trọ. Con gái ở khách sạn cũng tội nghiệp, lại nguy hiểm nên mấy hôm nay đang ở nhờ bên nhà chị, mà thấy không được tiện cho lắm…
– Vậy cứ kêu qua ở cùng với em đi chị, em không có ngại gì đâu!
– Đâu được, phòng đó giờ ba mẹ chị giao cho Diễm rồi, nên chị phải hỏi ý Diễm trước, nếu không được cứ nói, chị tìm chỗ khác cho nó.
– Dạ, được mà! Em nói thật đó.
Mình nghe mà lùng bùng lỗ tai. Gì á? Giờ thêm một con bé nào đó vào ở chung với chị Diễm à? Vậy coi như sự riêng tư của mình và chị bị xâm phạm nghiêm trọng, sau này có muốn ôm chị, hôn chị vài cái cũng không được. Nghĩ thôi đã thấy bực bội rồi, nhưng giờ mình không tiện nói thay chị, mọi người nghi ngờ thì chết nữa…
– Con Ngà nói đúng đó Diễm. Hồi nãy nó có hỏi ý dì dượng, nhưng dì kêu chờ con lại tính sau. Phòng đó thuộc về con rồi, nếu con thấy bất tiện cứ nói, không ai dám ép đâu.
Mẹ mình nói.
Nghe vậy, mình mừng húm, lén đá nhẹ vào chân chị dưới gầm bàn, nháy mắt ra hiệu.
– Dạ…chị cứ kêu người đó lại ở với em đi, em ở một mình cũng buồn! Với lại hai người đỡ sợ ma hơn..
Chị nhìn mình, sau đó nói ngược lại hoàn toàn ý mình muốn.
– Thật hả? Vậy mai chị kêu nó dọn qua ở cùng với Diễm hén, có chị có em đúng là vui hơn!
– Dạ.
Rồi, xong phim. Nghe hoàn cảnh nhỏ đó mình thấy cũng tội, nhưng có vẻ nhà nó rất giàu, sao không mua hay thuê hẳn một căn nhà nào đó mà ở, việc gì phải đến nhà mình ăn nhờ ở đậu làm gì cho mệt? Chả hiểu nổi… Từ nay những phút lãng mạn ngoài ban công, những đêm tình tứ bên phòng chị…những nụ hôn…những cái ôm…hết rồi, hết thật rồi. Càng nghĩ càng điên, cuộc sống vừa mới yên ổn được một chút của mình lại sắp bị đảo lộn chỉ vì con bé cứng đầu nào đó chẳng chịu theo gia đình ra nước ngoài sinh sống.
– Gì nhăn nhó dữ vậy T? Kiến cắn hả?
Chị hai chợt hỏi mình.
– Đâu có, không biết ăn trúng gì mà em hơi đau bụng..
– Chứ không phải nghe có gái sắp qua nhà ở, khoái quá nên đứng ngồi không yên hả?
Zzz…đoán đúng rồi đó, nhưng mà ngược lại mới chính xác đấy bà chị à… Hại thằng em này rồi, khổ quá!!
– Con Uyên xinh lắm, cơ hội cho mày đó. Nhà nó giàu nữa, ráng tán đi.
Chị ba nhìn mình cười lớn.
– Uyên nào?
– Thì con bé em bạn chị hai chứ ai. Có vậy nên bả mới không yên tâm cho nó ở bên đó, tống sang bên này nè.
– Ax, chị đừng nói bậy!! Em tu rồi.
– Mày tu hú thì có, mê gái còn hơn gì mà bày đặt.
Có chân ai đó đá nhẹ vào chân mình, quay sang thấy chị Diễm đang liếc liếc mình, miệng cười tủm tỉm nhưng dường như có cả tiếng nghiến răng.
Mình cười gượng, đáp lấp liếm cho xong rồi xin phép đưa chị về trước.
– Thích lắm phải không?
Vừa chạy được một khúc, chị đã hỏi mình.
– Thích gì?
– Uyên gì đó..
– Ax…mắc gì thích trời…bậy bạ!!
– Xí, chứ gì nữa. Hai chị T nói không sai đâu..
– Chài, hai bà đó biết gì mà nói.
– Biết T mê gái.
– Hồi xưa thôi, giờ hết rồi. Mê mình chị thôi à!!
– Không tin. Chỉ giỏi nói miệng..
– Chứ hồi nãy không thấy em đá chân ra hiệu chị từ chối hả? Thích thì em ngu gì kêu nè.
Đúng là oan thấu trời xanh mà, Bao đại nhân ngó xuống mà coi.
– Giả bộ thì có. Với lại lúc đó chưa biết ta đẹp hay xấu mà, giờ biết rồi..
Chị vẫn không buông tha cho mình, cứ vặn vẹo.
– Không có. Đừng nói nó chắc chắn không thể đẹp bằng chị rồi, em không tin có ai hơn được chị, cho dù có là hoa hậu đẹp gấp 100 lần em cũng không thèm.
– Thật không? Giả bộ nói cho chị vui thôi phải không?
– Thật 100%. Em đang rầu mà chị còn ghen bóng ghen gió nữa, mệt ghê!!
– Rầu gì vậy?
– Thì vụ con nhỏ lại ở nhờ đó. Mốt sao em vô phòng chị được nữa, lúc nào cũng có nó ngồi một đống, hết làm ăn gì luôn.
– Hi hi…thì khỏi…có sao đâu!!
– Ờ, mốt đừng than tối không có ai hát ru ngủ nhen!
– Ừm…không than lun…hi hi…
Càng nghĩ mình càng thấy bực, đúng là mình có hơi ích kỷ, nhưng mưu cầu hạnh phúc là quyền tự do của mỗi con người. Đang yên đang lành, tự dưng có đứa nhảy vô phá đám, hỏi sao không khó chịu?
– Sao hồi nãy em đã nhắc rồi, mà chị không chịu từ chối?
Mình hầm hừ.
– Nghe chị Ngà nói thấy tội quá! Phòng chị còn rộng mà, thêm một người có sao đâu..
Chị ngây thơ đáp. Bình thường mình yêu sự ngây thơ này vô cùng, nhưng bây giờ bắt đầu nếm mùi đau khổ cũng do cái sự ngây thơ của chị mang đến..
– Biết là vậy. Nhưng mà tự dưng có người lạ vô ở, cuộc sống của mình sẽ bị xáo trộn, chị biết không?
– Chị xin lỗi!! Lúc đó chị không nghĩ tới thật mà. Nhưng dù sao phòng đó cũng của chị Ngà, chị quyền gì đâu nói nè..
Mình cũng không nói gì được nữa. Bực mình trách chị thế thôi, mình cũng hiểu cho chị, dù gì cũng ở nhờ nhà mình, sao dám ý kiến ý cò. Hơn nữa tính chị lại tốt, hay thương người…
Thôi dù sao cũng lỡ rồi, giờ phải nghĩ xem làm thế nào để cản không cho con bé cứng đầu kia đến nhà. Theo chị 2 nói thì mai nó dọn đến, biết làm thế nào đây? Giờ không lẽ mình chạy đi tìm nhà trọ cho nó?
Mệt đầu thật…