Diễm

Chương 58



Phần 58

Đang cười hí hí, mình vô tình ngó lên thấy em Uyên nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ. Không lẽ ẻm nghi ngờ gì rồi? Mình hơi lo nên làm như không có gì, cầm chén chè lên ăn. Hạn chế nói chuyện với chị, mất công ẻm phát hiện thì phiền to.

– Nè..

Em Uyên cầm chai bia rót đầy ly mình.

– Không uống nữa, mai còn đi học.

Mình nhăn mặt.

– Phải con trai không vậy? Uyên mời mà từ chối à?

Ẻm khích mình.

– Ờ, gay chứ ai nói con trai đâu.

Gì chứ khích mình thì xưa rồi, không uống là không uống, muốn nói gì nói.

Thấy không khí có phần hơi căng thẳng, anh Quân cầm ly bia lên, nói:

– Thôi, để anh uống với Uyên hén!!

– Không được. Em sẽ uống với anh sau, giờ uống với T đã..

Em Uyên cầm ly, đá lanh canh vào ly bia của mình. Thật chả hiểu gì luôn, mắc gì cứ ép mình uống, định chơi mình hay sao ấy??

– Uống trả nợ đi, mời mà không nể mặt hả?

Ẻm cười cười.

Nợ quái gì mà trả? Nhậu xỉn rồi lú lẫn à???

Thấy ẻm mời hoài cũng kỳ, mình không nỡ làm ẻm bẽ mặt, đành cầm ly bia lên.

– 100% đó.

Ẻm nói.

– Ừ.

Mình uống cạn ly, thật ra nãy giờ chưa thấm tháp vào đâu. Tại không thích uống thôi.

Lúc này bàn mình cũng về gần hết, chỉ còn anh Quân ngồi lại. Được một lúc, em Uyên lại rót đầy ly mình, mời tiếp. Mình bực lắm rồi, nhất định không uống là không uống. Ẻm ép một hồi không được, cười cười cầm điện thoại bấm bấm gì đó. Rồi mình nhận được một tin nhắn.

“Không muốn Uyên nói ra thì uống đi.”

Tn của em Uyên rất đơn giản, nhưng làm mình toát mồ hôi hột.

Đầu mình xoay như chong chóng, chẳng biết ẻm muốn ám chỉ chuyện gì? Chuyện của mình và chị Diễm? Có phải mình đã quá nhạy cảm, có tích nên nhúc nhích khi bị ẻm hù dọa vu vơ?

Không gian xung quanh ồn ào quá, mình không thể nghĩ được gì ra hồn. Em Uyên thì cứ nhìn mình cười đểu, sôi gan thật.

– Uống đi T!

Ẻm đá ly vào ly mình.

Mình ngồi trừng mắt nhìn em Uyên, bực lắm! Thèm cầm ly bia tạt vào mặt cho ẻm tỉnh người ra, đừng làm chuyện vớ vẩn nữa, nhưng cố kìm lại. Giờ mà nổi nóng thì có mà chết.

Em Uyên tính khí mưa nắng thất thường, lúc này lại đang có men bia, mặc dù nhìn ẻm còn rất tỉnh táo, nhưng sao biết được ẻm có say hay chưa?? Mình không dám thử, rủi ẻm điên lên rồi nói ra chuyện mình và chị ngay tại chỗ này… thật không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy đến với bọn mình nữa.

Mình bấm bụng cầm ly lên, cụng mạnh vào ly ẻm rồi uống.

Cứ thế, hết ly này lại đến ly khác, mình chẳng nhớ nổi uống bao nhiêu ly nữa. Em Uyên tửu lượng rất mạnh, nốc bia cứ như uống nước lã, cũng may khi trước mình hay đàn đúm bạn bè, nên vẫn cố theo được.

– Tiếp đi!

Ẻm lại rót đầy ly.

– Thôi, hai người đừng uống nữa!! Say hết rồi..

Chị Diễm thấy uống nhiều quá, bắt đầu cản không cho mình uống tiếp.

– Diễm nói đúng đó Uyên, đừng uống nữa! Con gái uống nhiều không tốt đâu!

Anh Quân nãy giờ vẫn nhìn mình và em Uyên bằng ánh mắt khó hiểu, cũng lên tiếng khuyên can.

– Uống đi! Lâu lâu vui mà, có gì đâu chị..

Em Uyên phớt lờ anh Quân, kêu mình uống tiếp, một mặt quay sang trấn an chị Diễm.

– Thôi đủ rồi! Mai T học nữa..

Mình lắc đầu, người cũng lâng lâng rồi.

– Nhiêu đó thấm tháp gì, nhìn mặt T còn tỉnh mà!!

Em Uyên cười, nhưng mắt lại nhìn mình vẻ uy hiếp.

– Ly cuối đó. Không uống nữa đâu à!

Mình trừng mắt, nổi điên rồi. Ẻm mà ép nữa chả biết mình sẽ làm gì.. chịu đựng hết nổi rồi.

– Ừm, ly cuối. Mà khoan đã…

– Gì?

– Uống vầy không đã, cụng chai đi.

Nói rồi em Uyên cầm hai chai ken khui ra, đưa mình một chai.

– Uống không đá?

Mình ngớ người.

– Ừ, hết chai này thì thôi.

Ẻm nhướng mắt, mặt đầy sự khiêu khích.

Được rồi, thích thì chiều. Xem đứa nào chết.

Mình cầm chai bia đá cộp vào chai ẻm, rồi tu ừng ực. Uống không đá khó nuốt kinh, ráng lắm, làm mấy hơi mới hết chai. Mình thở phì phò nhìn sang, em Uyên đã uống hết trước mình rồi. Mặt ẻm vẫn chưa đổi sắc, làn da chỉ hơi nhợt nhạt một chút.

– T uống cũng gớm thật!!

Ẻm cười hi hi.

Mình không nói gì, rủ chị ra về. Em Uyên cũng không buông tha, đi về theo.

Chạy trên đường, mình không thèm nói chuyện với ẻm tiếng nào. Muốn nói với chị lại không tiện, nên cứ thế im lặng về đến nhà.

Bia bây giờ mới ngấm, mình hơi choáng nằm ngay ghế salon xem tivi. Em Uyên cũng ngồi lại, chẳng chịu lên phòng, mặt ẻm vẫn tỉnh bơ, chả thấy mệt mỏi gì.

– T uống nước chanh đi, giã bia rượu tốt lắm!!

Chị lo lắng pha ly nước chanh nóng không đường cho mình uống.

– Ủa, sao có một ly vậy? Phần em đâu?

Em Uyên hỏi.

– Uyên có xỉn đâu mà đòi! Thiệt tình không biết hai người sao luôn, tự nhiên ép nhau uống dữ vậy?

Chị cười, nhưng nhìn mặt có nét không vui. Hình như cũng hơi giận em Uyên vì ép mình.

– Đâu có sao, vui nên uống chút thôi!

Em Uyên thản nhiên.

– Vui hén T!

Ẻm đá chân mình.

– Ừ, vui lắm!!!

Mình hầm hừ, rồi bỏ lên phòng.

– T ngủ sớm đi nhen cho khỏe, mai học nữa!

Chị nói với theo.

– Ừm, em biết rồi!

Mình lên phòng nằm một chút thì đỡ mệt, cũng nhờ ly chanh của chị. Nhưng giờ đầu lại đau, không phải vì say… mà vì tin nhắn của em Uyên khi nãy…

Chương trước Chương tiếp
Loading...