Diễm

Chương 72



Phần 72

Mình không đáp, tranh thủ chan canh quất thêm một chén nữa rồi thôi.

– T chưa xin lỗi Uyên đó! – Ẻm chợt nói.

– Xin lỗi gì?

– Chuyện nghĩ oan cho Uyên hôm qua…

– Có thật oan không? Hay Uyên cố tình khiến T nghĩ oan? – Mình nhướng mắt.

– Trong lòng T… Uyên xấu xa đến vậy à? Bất ngờ quá!!! – Sau một lúc chằm chằm nhìn mình, em Uyên xịu mặt lắc đầu chán nản, xô ghế đứng dậy.

Mình thật sự không nghĩ xấu gì cho ẻm cả, chỉ là suy đoán thoáng qua thôi. Em Uyên cáo già quá, sành sõi quá, riết rồi nhiều khi mình chẳng biết lúc nào ẻm nói thật, lúc nào nói dối nữa. Trắng đen lẫn lộn vào nhau, mình mù màu luôn.

Dù đúng hay không, ẻm cũng nấu cơm cho mình ăn, nói vậy có phần hơi phũ.

– T đùa thôi! Không có ý gì đâu. – Mình gom chén bỏ vào bồn, nói nhỏ.

– T nghĩ gì Uyên hiểu mà, không cần giải thích! – Ẻm thản nhiên, tay đều đều tráng chén đũa.

Mình lau dọn xong, len lén chui lên phòng. Chẳng biết sao, mình thấy sợ mỗi khi ở riêng với ẻm.

Bạn đang đọc truyện Diễm tại nguồn: http://truyen3x.xyz/diem/

Chiều chủ nhật, như thường lệ mình rước chị về rồi chuẩn bị đi lễ. Hai cô nàng gặp nhau là hót ríu rít, tíu tít sắm tuồng, lâu kinh khủng. Mình sợ trễ lễ, cứ lâu lâu lại đứng dưới nhà réo lên nhắc chừng om sòm.

Chờ mãi mới thấy chị và em Uyên xuống, người váy vàng, người váy hồng, chói chang rực rỡ còn hơn mặt trời mùa hè.

– Đẹp không T? – Thấy mình nhìn đắm đuối, chị e thẹn hỏi.

– Chị lúc nào chẳng đẹp, hỏi lạ!! – Mình cười he he.

Xe mình đẩy sẵn ra sân cả rồi. Bây giờ đến vấn đề quan trọng đây, chị sẽ đi với ai? Lúc trước em Uyên chưa biết chuyện, chị không dám đi cùng mình cũng phải, nhưng giờ tình thế đã khác rồi. Mình không muốn cứ phải chai mặt chạy lọt tọt theo hai cô gái xinh đẹp, người ngoài nhìn vào lại tưởng thằng này bám theo làm quen, quê và khổ sở lắm!!

Mình và em Uyên đều yên vị trên xe, chị đứng xớ rớ hết ngó ẻm rồi lại nhìn mình. Chắc muốn đi với mình nhưng lại sợ em Uyên tủi thân, hoặc trách chị trọng sắc khinh bạn.

– Chị lên đi với em nè!! – Mình vỗ nhẹ yên xe.

– Vậy còn… – Chị áy náy nhìn em Uyên.

– Em đi một mình không sao, chị qua ngồi với T đi! – Em Uyên cười gật đầu.

Chị đỏ mặt bước lại xe mình leo lên, ngồi để chân một bên, tay vịn hờ eo mình.

Chở chị đi mà lòng mình tràn ngập niềm sung sướng vô bờ. Lâu lắm rồi, kể từ lúc em Uyên đến nhà, mình mới lại được chở chị, thật không còn gì bằng.

Thỉnh thoảng lại có thằng chạy vụt lên, ngó chị chằm chằm, rồi ném cho mình ánh mắt GATO hình viên đạn, cứ như hận không thể giết mình bằng cái nhìn vậy. Mình mặc kệ, tâm trạng đang vui, nhìn gì thoải mái, mỏi mắt tụi nó cũng tự động té thôi.

Buổi lễ vẫn trôi qua nhẹ nhàng, bình yên như mọi khi. Chỉ khác một chút, nhiều ánh nhìn dành cho chị và em Uyên hơn. Phụ nữ không xinh, chẳng ai thèm dòm ngó, mình không lăn tăn vấn đề này cho lắm, miễn người nào đó đừng tỏ ra quá bất lịch sự là được.

Lúc bọn mình ra lấy xe, trời mưa lâm râm. Không khí thoáng đãng mát mẻ, mưa bụi thế này đi dạo phố còn gì tuyệt hơn. Nhưng có em Uyên, mình không nỡ tách ra, làm vậy có phần ích kỷ quá.

– Đi đâu đây? – Mình hỏi lớn, dành cho cả hai người.

– Uyên cũng được đi nữa hả? – Ẻm nhìn mình cười.

– Uyên đi chung cho vui, đừng về sớm! – Chị dịu dàng nói.

– Ờ, thế nên mới hỏi hai người muốn đi đâu đây? Quyết định lẹ coi! – Mình chép miệng.

– Đi đâu đây ta… – Chị suy tư, hai tay vẫn vịn nhẹ eo mình.

– Ở đây có quán thịt cầy nào ngon không? – Em Uyên hỏi mình.

Chà, nhắc mới nhớ nghen. Lâu lắm rồi không được ăn thịt cầy, chỉ nghĩ đến thôi mà nước bọt mình muốn trào ra vì thèm.

– Có một quán ngon lắm, nhưng mà hơi xa! – Mắt mình sáng rực.

– Xa cũng được, coi như đi dạo, chủ yếu ngon thôi! – Em Uyên cười.

– Vậy đi ăn cầy hén chị!! – Mình hơi xoay đầu nhìn chị hỏi.

– Cầy là gì vậy? – Chị nói một câu làm mình suýt té xe.

– Hix… cầy là con chó đó! – Mình gãi đầu.

– Trời!! Đi ăn thịt chó hả? Thôi, không ăn đâu! – Chị la hoảng.

– Chài, ngon lắm!! Có gì mà không ăn?

– Tội nghiệp…

– Chị không ăn, người khác cũng ăn à! Chả có gì khác đâu, nó vẫn ngày ngày bị người ta làm thịt thôi! – Mình phân tích cho chị hiểu cái lý của những đứa mê thịt cầy như mình.

– Nhưng mà… thấy tội nghiệp quá à!! Với lại nào giờ chị chưa có ăn lần nào hết đó!! – Chị ngập ngừng.

– Chưa ăn thì ăn cho biết, có khi ăn rồi chị lại còn ghiền hơn cả em ha ha!! – Mình cười to.

– Hix… T ác quá!! – Chị nhéo nhẹ vào hông mình.

– Quyết định vậy nhen! Thử đi, nếu không ăn được, em dẫn chị đi ăn món khác.

Mình rồ ga chạy nhanh, mưa hơi nặng hạt rồi, tranh thủ đến nơi càng sớm càng tốt. Em Uyên nãy giờ vẫn cười tủm tỉm nghe mình dụ dỗ chị, cũng tăng ga bám sát phía sau.

Chương trước Chương tiếp
Loading...