Diễm
Chương 8
Chạy theo tầm 5 phút sau thì đúng như bọn mình đoán, thằng nông dân tấp con SH vào quán “Đồng quê”, đây là quán lều khá nổi tiếng ở chỗ mình. Trước đây mình cũng chở gái vào không ít lần, quán nằm trong hẻm, xung quanh toàn là ruộng, ếch nhái ễnh ương kêu ồm ộp. Quán nhiều chòi lá san sát nhau, vách phủ dài kín mín từ trên xuống dưới, có cả chỗ để xe riêng ngay trong chòi, tiền nước hai người chỉ tầm 30k, tha hồ làm gì thì làm.
Mình tắt đèn rà theo (vào đây mở đèn có khi rọi ngay mấy cặp đang tâm sự, nó chửi bỏ mợ).
– Mày nhìn coi phải nó vô chòi trong cùng không?
Mình nói nhỏ.
– Ờ, đúng rồi. Quay ra lẹ đi để nó thấy bây giờ.
Thanh sida vỗ lưng mình thùm thụp.
Mình nhẹ nhàng quay xe ra, vọt thẳng. Vừa ra đến đường, nhìn trước ngó sau không thấy mấy anh bò vàng, mình kéo ga lút cán, phải tranh thủ, lâu quá rủi nó đi ra rồi thì hộc máu mất.
– Hoét…hoét…
Tiếng còi khốn kiếp vang lên, kèm theo là tiếng ì ạch của chú bồ câu trắng. Đen rồi
– Sắp tới nhà rồi, chạy luôn đi, sợ mẹ gì.
Thanh sida la lớn. Thằng này mê tốc độ từ bé, xưa giờ nó té xe gãy tay gãy chân chắc cũng chục lần, cơ mà cái đầu vẫn không bị gì, số lớn mạng lớn vãi.
– Thôi, cho tao xin. Nó bắt được thì xong hàng.
Mình làu bàu, giảm ga dừng xe lại.
– Hai anh xuất trình giấy tờ giùm.
Chiếc bồ câu vừa dừng lại, hai thằng bò vàng bước xuống. Thằng nào thằng nấy lùn tịt, mặc đồ csgt nhìn hài vãi lúa.
– Dạ, đây ạ!
Mình dạ dạ vâng vâng, móc đầy đủ giấy tờ đưa cho nó.
Nó coi một hồi, săm soi kĩ lưỡng, chắc xem phải giấy tờ giả không, rồi cầm ra xấp giấy biên bản viết viết, chuẩn bị bắt mình kí vào đây mà.
Thanh sida lại gần, níu tay thằng đó không cho nó viết:
– Anh thông cảm giùm tụi em…
Chưa nói được gì thì thằng đó đẩy mạnh tay ra, nạt lớn:
– Làm gì vậy? Cản trở người thi hành công vụ à?
Lại cái bài này, mình còn lạ gì
Mình bước lại gần thằng lùn đang đứng kế bên, tay nhét nhét tờ 200k vào túi nó, miệng nài nỉ:
– Anh thông cảm giùm tụi em. Tại ba em mới đt nói mẹ em đang cấp cứu, nên em hoảng quá mới chạy vậy…
– Hối lộ hả?
Nó nhích người sang bên, trợn mắt nhìn mình, miệng nói “nhỏ” đủ để mình và nó nghe
– Dạ, em không dám. Gửi hai anh chút ít uống càfé đổ xăng làm việc ạ. Anh thông cảm giùm em đi anh…
Mình làm mặt tội nghiệp, tay vẫn nhét tiền vào túi nó.
Lúc này thằng ghi biên bản nhìn thấy vậy, nó dừng lại nhìn nhìn thằng kia. Thấy thằng nọ gật đầu, nó mới đứng dậy, cất hồ sơ vào.
– Lần này tui tha, không được chạy nhanh nữa, nguy hiểm lắm biết chưa?
– Dạ dạ, tụi em biết rồi ạ. Cảm ơn hai anh!!
Mình với Thanh sida cảm ơn nó rối rít, leo lên xe chạy đi ngay. Thế là mất toi 200k, thôi còn đỡ hơn nộp phạt quá tốc độ cả mấy chai
Thôi kệ, 200k chả tiếc gì, chủ yếu là việc chính. Nãy giờ mất thời gian quá, đưa Thanh sida về nhà khá xa, chạy tốc độ rùa bò kiểu này về tới nhà mình chắc cũng mất nửa tiếng nữa. Mình chạy ngay lại thằng xe ôm gần đó, vứt nó xuống.
– Mày đi xe ôm về đi, mai tao trả tiền cho.
Thanh sida chưng hửng, nhưng cũng hiểu mình đang gấp, nó chỉ gọi với theo:
– Móa, nhớ trả nhen mạy.
Mình về đến nhà, không thấy chị ở dưới, chắc chị lên phòng rồi. Mình leo lên, gõ cửa phòng chị:
– Chị đang làm gì vậy?
– Gì vậy T?
Tiếng chị vọng ra, nghe giọng chắc chị đang ngủ. Sao hôm nay ngủ sớm vãi thế không biết.
– Chị mở cửa đi, em nói cái này, gấp lắm!
– Ừ, chờ chị chút.
Mình đứng ngoài nghe tiếng sột soạt, chắc chị đang thay áo, âm thanh làm mình dễ liên tưởng quá.
Được vài phút thì chị mở cửa ra, chị mặc áo khoác, bên trong là chiếc váy ngủ mỏng manh. Cái áo khoác chỉ che được phần trên, phần dưới mỏng dính lấp ló ẩn hiện… mình không dám nhìn kỹ.
– Gì gấp vậy T?
Chị hỏi, tóc chị vẫn còn rối, chắc đang ngủ ngon bị mình phá đám.
– Chị thay đồ đi với em ra đây, có chuyện quan trọng lắm.
Mình nói.
– Chuyện gì vậy? Mai được không? Giờ chị buồn ngủ quá à..
– Không được, chuyện này quan trọng lắm. Chị thay đồ đi với em là biết liền à, lẹ đi.
Mình lắc đầu, hối thúc chị.
Chị nhìn mình dò hỏi, có lẽ không hiểu có chuyện gì mà mình ra vẻ nghiêm trọng vậy.
– Chị không đi sẽ hối hận suốt đời đó.
Thấy chị phân vân lâu quá, mình đế thêm.
– Ừm, vậy T xuống nhà chờ đi, chị thay đồ rồi xuống liền.
Nói xong, không chờ mình đáp, chị đóng cửa lại.
Mình đi xuống nhà, chờ hơn 10p mà chị vẫn chưa xuống. Con gái thật là… đang gấp mà sửa soạn kiểu này chết rồi. Mình đi tới đi lui như có kiến cắn mông, đến lúc không chờ được nữa, định lên hối thì chị đi xuống.
Chị mặc quần jean, áo thun body ôm sát người màu xanh da trời, đầu cài băng đô nhỏ cũng màu xanh, xinh quá! Cơ mà, đi bắt quả tang chứ đi đâu mà chuẩn bị kỹ lưỡng vậy không biết.
Chờ chị lên xe, mình chuẩn bị chạy đi thì mẹ ra hỏi:
– Khuya rồi, hai đứa còn đi đâu vậy?
– Dạ, con với chị đi ăn chè rồi về liền.
Mình đáp nhanh.
– Ừ, đi về sớm nghe chưa.
– Dạ.
Lạy trời, hi vọng thằng ôn nông dân vẫn còn tâm sự với con ghệ chân dài trong đó chưa ra, không thì chuyến này uổng phí công mình.
Lầm thầm khấn vái trong bụng, mình vọt đi.