Diễm

Chương 93



Phần 93

Ngủ một giấc đến chập tối mình mới tỉnh dậy. Cả tuần toàn ăn ngủ, ngủ ăn, chẳng mấy chốc mình đã lên 2 kg, tròn trịa trắng trẻo, đẹp trai hẳn ra.

Cầm điện thoại gọi cho chị.

– T dậy rồi hả? – Giọng nói dịu dàng như rót mật vào tai của chị vang lên.
– Nãy giờ rồi, không thấy ai lên thăm hết! – Thỉnh thoảng nhõng nhẽo tí he he.
– Hi hi, hồi nãy vừa về chị vô thăm T liền đó, mà thấy T ngủ ngon quá, không nỡ đánh thức. Giờ chị đang bận nấu cơm rồi, chờ tí xong chị dọn cơm lên chị với T ăn hén! T đói chưa?
– Cũng hơi đói he he. Nói vậy chứ chị cứ từ từ mà nấu, cẩn thận đứt tay nghen!
– Chị biết rồi. T xem tivi tí đi hén!
– Ừm, bb chị.

Trong lúc chờ chị nấu cơm, mình mở Tom and Jerry xem cho vui. Không biết có ai cùng sở thích với mình không? Già đầu rồi nhưng vẫn thích xem 2 con vật này đuổi nhau, xem tới xem lui thiếu điều thuộc lòng, biết trước những gì sắp diễn ra mà vẫn chẳng thấy chán, cười sặc sụa như lúc nhỏ mới xem lần đầu.

Tầm nửa giờ sau chị lên, tất nhiên kèm theo mâm cơm nóng sốt thơm nức mũi.

Chị vẫn giữ thói quen ăn vận như khi mới ở quê lên. Kín đáo, thùy mị trong bộ đồ màu trắng, nhưng vẫn không kém phần gợi cảm vì nó khá bó, không phải rộng thùng thình như mấy bà già hay mặc.

Vài giọt mồ hôi rịn ra hai bên má chị làm tóc mai bết lại. Mình đưa tay chùi nhẹ, chắc lưỡi nói:

– Đồ mổ hôi hết trơn rồi nè!
– Chút chị tắm lại nữa mà, không sao! – Chị thè lưỡi.
– Sao chị không tắm đi, rồi ăn cơm cho thoải mái?
– Sợ T đói đợi lâu đó! Thấy chị tốt ghê hông? – Chị phụng phịu.
– Chời, em đợi chút nữa cũng có sao đâu. Chị tắm đi.
– Thôi lỡ rồi, ăn xong tắm luôn hi hi…
– Ở dơ bày đặt đổ thừa em. – Mình cốc nhẹ trán chị.
– Không có à nghen! Hồi chiều về chị tắm rồi đó, ngày ta tắm 3 lần, không như T có một lần đâu. Ở đó…

– Ờ he he… khổ ghê! Giỡn có chút mà làm dữ quá!
– Chứ sao. Nghĩ sao nói chị ở dơ, hứ…
– Thôi ăn cơm ăn cơm, không nói nữa. – Mình xua tay, lấy chén xới cơm cho chị.

Và được vài đũa, chợt nhìn thấy bọc đồ của em Uyên mua cho mình lúc sáng, chị hỏi:

– Ủa, bọc gì vậy T?
– Bọc đồ thôi mà, có gì đâu. – Mình lấp liếm, trưa giờ quên cất, chị nhìn thấy rồi, hết biết nói sao nữa.
– Đồ gì vậy? Chị coi được không?
– Đồ mặc ở nhà, chị… – Mình chưa kịp nói xong, chị đã cầm lên săm soi.

– Áo đâu ra mà nhiều quá vậy, dì mua cho T hả? – Chị hỏi, mắt vẫn không rời khỏi bọc đồ.
– Ờ… ờ… – Bất ngờ quá, mình chưa biết đối đáp thế nào, ừ đại luôn.
– Dì lớn tuổi rồi mà sành thời trang quá hén, mua đồ model hợp mốt ghê!
– Ờ… – Mình nghe hơi nhột, nhưng lỡ đâm lao rồi, đành theo vậy.
– Phải của dì mua không vậy T? Hay của bé Uyên? – Xem đã đời, chị cột bọc đồ lại, nhìn mình cười tủm tỉm.

– Ờ… ờ… – Mặc chị nói gì thì nói, mình cứ ậm ừ, cắm đầu vô chén cơm.
– T nhìn chị nè! – Chị cầm chén của mình đặt xuống, giọng nói bỗng nghiêm túc.
– Sao vậy? – Hết cách, mình bỏ đũa xuống mâm, hơi rụt rè nhìn chị.
– Sao T nói dối chị vậy? – Hai hòn bi đen láy của chị long lanh soi thẳng vào mặt mình.
– Em có nói dối gì đâu… – Mình gãi đầu.
– Đồ này của bé Uyên mua cho T mà, sao khi nãy chị hỏi của dì mua phải không, T cũng ừ là sao?

– Ủa, có hả? Chắc em nghe lộn, tưởng chị hỏi của Uyên mua cho nên em mới ừ mà! – Mình nói dối trắng trợn.

Chị im lặng nhìn mình thật lâu, rồi đột nhiên đứng lên:

– Chị no rồi, T ăn một mình đi!
– Ax… gì vậy? Mới ăn có vài đũa mà no gì? – Mình lật đật chụp tay chị kéo lại.
– Ừm, giận T no rồi! – Chị nói, nhưng vẫn đứng lại cho mình cơ hội giải thích.

Giờ phút này mà còn ngoan cố cứng đầu, không nhanh nhanh tự thú để được khoan hồng thì có khác gì thằng ngu. Mình nói lia lịa không kịp thở:

– Em xin lỗi! Đồ đúng là của Uyên mua cho em, tại Uyên đi mua quà sinh nhật cho bạn sẵn tiện thấy đẹp nên mua luôn, chứ không có ý gì đâu. Em sợ chị hiểu lầm nên…
– Có thật không ý gì không? – Chị xoay lại, cười nhẹ.
– Thật… – Mình đáp nhỏ, không đủ dũng khí để khẳng định.
– Cho T nói lại một lần nữa đó. T suy nghĩ đi rồi trả lời chị, đừng hối hận! – Môi chị hơi mím lại.

Cái chuyện mình lo sợ đã xảy đến rồi. Đầu óc ráng suy nghĩ thật nhanh, nói thật hay không nói thật đây? Chị biết được bao nhiêu rồi?

– Hỏi có một câu mà T phải nghĩ lâu vậy hả? – Chị lại cười, vẫn nụ cười đáng yêu mình mê đắm, mà sao gây cảm giác bất an đến thế.
– Em không biết nữa… – Tình thế này, mình không thể nhận hoặc phủ nhận, lấp lửng nước đôi câu giờ vậy.
– T nghĩ chị khờ lắm phải không? – Chị đưa tay sờ mặt mình, nhìn mình một lúc rồi nói.
– Đâu có… chị mà khờ gì không biết…

Mình nổi gai khắp người. Nghe nói con gái lúc thường càng dịu dàng thì khi ghen lại càng mãnh liệt. Chẳng biết điều này có ứng vào chị không nhỉ? Lần đầu tiên mình cảm thấy sợ hãi, một nỗi sợ mơ hồ từ sự dịu dàng của chị mang đến.

– T biết chị ghét nhất điều gì không? – Âm thanh êm ái của chị lại vang lên đều đều bên tai mình.
– Gì vậy? – Mình nuốt nước bọt.
– Dối trá! T có thể giấu chị, nhưng khi chị hỏi, T nhất định phải nói thật. Chị mà phát hiện ra T nói dối chị bất cứ điều gì, sẽ không bao giờ chị tha thứ cho T!
– Ừ, em biết mà. Có bao giờ em nói dối chị đâu! – Mình gật đầu lia lịa.
– Ừm, T ăn cơm tiếp đi nè! – Chị ngồi xuống, miệng vẫn cười tươi, đưa chén cơm cho mình.

Ngồi ăn mà thỉnh thoảng mình lại liếc nhìn chị. Xinh xắn, dịu dàng thế này cơ mà, sao lúc nãy mình lại sợ thế nhỉ? Không thể hiểu được!

– Nhìn chị ghê vậy? – Tình cờ chị ngước lên, bắt gặp có thằng đang nhìn lén.
– Chị xinh ghê! Mà sao lúc nãy làm em thấy hơi sợ… – Mình cười gượng.
– Vậy hả? Có làm gì mờ ám không mà sợ? – Chị chu môi.
– Đương nhiên là không. – Mình ưỡn ngực. Cảm giác thoải mái vui vẻ trở lại, nhanh chóng quên đi chuyện vừa xảy ra. Có lẽ mình nhạy cảm quá thôi!

– Ba mẹ em đang ăn cơm dưới nhà hả? – Gác đũa, mình hỏi.
– Ừm, bé Uyên đang ăn chung với dì dượng. – Chị nhìn mình đầy hàm ý.
– Ờ, no quá! Chị no chưa? – Mình vờ như không biết gì.
– Rồi. T xem tivi tiếp đi, chị dọn nhen!
– Chút chị có qua nữa không?
– Chắc là không, 8h chị phải đi siêu thị với dì rồi.

– Vậy ngồi chơi với em tí đi rồi hãy xuống! – Mình kéo chị lại gần, choàng tay qua chiếc eo thon thon mềm mại.
– Bé Uyên lên bây giờ, thấy kì lắm! – Chị đẩy tay mình.
– Kệ chứ, tối có bao giờ Uyên qua phòng em đâu mà lo! – Tay mình vẫn siết chặt, mũi kê sát vào gáy chị, mình thích ngửi mùi thơm dìu dịu từ mái tóc chị tỏa ra.

Chẳng biết vô tình hay cố ý, sau câu nói của mình, không thấy chị phản ứng gì nữa. Có vẻ như chị cũng thấy được điều đó giống như mình, hay là chị biết rõ hơn mình?

– Em hôn cái hén! – Mình xoay mặt chị lại.
– Không cho! T ở dơ quá, ăn xong chưa súc miệng gì hết đã đòi hôn… – Chị cười khúc khích, lấy tay che miệng lại.
– Chài, hôm bữa chưa súc miệng mà có người còn dám hôn mình, giờ lại giả bộ sạch sẽ. – Mình nhướng mắt.
– Bữa đó T bệnh khác, giờ khác. – Chị lắc đầu quầy quậy, hai tay vẫn bưng chặt miệng.
– Ờ, nhớ đó! Không cho thì thôi, mốt đừng năn nỉ! – Mình làm mặt giận.
– Ừm, tội T còn treo ở đó, chị chưa xử là may. Còn dám đòi hỏi giận hờn, hứ!

– Tội gì nữa?
– Tự hiểu. Chị dọn xuống nhen, trễ rồi, để dì chờ la chị đó!
– Zzz… thôi cho em hôn má vài cái đỡ ghiền cũng được! – Hết cách, mình đành xuống giá.
– Hi hi… vậy thì được. Lẹ đi, chị còn tắm nữa! – Chị cười mỉm chi, ghé má lại gần mình.
– Hôn mà cũng hối, làm mất hứng quá! – Mình gầm gừ.

Nhìn cái má trắng mịn màng phơn phớt hồng vì mắc cỡ của chị, mình thèm cắn cho vài phát, vậy mới sướng.

Nhưng lại sợ chị đau, rủi cắt luôn không phát lương ngày cho mình nữa thì chết. Mà cũng lạ, mình và chị quen nhau khá lâu rồi, hôn chị nhiều không đếm được, nhưng lần nào chị cũng thẹn thùng cứ như lần đầu tiên, làm mình ngượng theo.

– Lẹ đi T, nhìn gì lâu quá à! – Thấy mình ngồi đơ như tượng, chị lại hối.
– Hối một lần nữa em không cho chị xuống luôn đó, tin không? – Mình lừ mắt.
– Tại T lâu quá mà! – Chị rụt cổ.
– Nè, nè, hôn cho chết luôn!

Mình kéo sát mặt chị vào, hôn tới tấp lên má, hết bên này đến bên kia, chắc cũng phải vài chục cái. Hôn xong thấy đầu óc quay cuồng luôn, không biết vì phê hay vì chóng mặt.

– Người gì mà bạo lực… – Chị liếc mình, nhanh tay thu dọn.
– Chưa xong đâu mà mừng, còn nữa… – Mình e hèm.
– Gì nữa…
– Thực hành thủ tục đi cưng! – Mình đưa mặt ra, chỉ chỉ vào má.
– Tưởng gì, hi hi… rồi đó! – Chị cười khúc khích hôn một cái rõ mạnh làm mình mém chúi nhủi.

– Bên đây nữa… – Mình đưa luôn má còn lại.
– T nhắm mắt lại đi! – Chị đá lông nheo.
– Bữa nay có vụ kêu nhắm mắt nữa ta? Vụ này mới à?
– Thì cứ nhắm mắt đi rồi biết. Nhanh đi, không thôi chị xuống đó!
– Ờ, rồi đó. Làm gì làm đi! – Mình cười dê, háo hức nhắm mắt lại.

“Bốp”

– Đệt…

Mình choáng váng mở bừng mắt ra, tay xoa má liên tục. Chị đã nhanh chân ôm mâm cơm lỉnh mất dạng, sau khi cho mình một cái tát nảy lửa. Là đánh yêu hay đánh ghen vậy trời? Chả rõ, chỉ biết mình đau muốn chảy nước mắt, thấy bảy tám ông sao nhảy múa khắp nơi.

Hồi trưa là thái độ kỳ lạ của em Uyên, bây giờ lại đến chị. Thêm vào chuyện thằng Quang, thằng Khang chưa giải quyết đến đâu, mình rõ hơn ai hết những ngày sắp tới đây giông bão sẽ còn trút xuống đầu mình nhiều nữa…

Chương trước Chương tiếp
Loading...