Diệp Mặc
Chương 328
Người phụ nữ và người thanh niên gầy yếu mới lên tàu nhìn thấy nhân viên cảnh sát đến kiểm tra, sắc mặt liền tái nhợt, thậm chí cả người phát run lên.
– Viên Mai Hương, Viên Củng, hai người thật biết trốn, nhưng hiện giờ có người nghi ngờ các người có liên quan đến án cố ý mưu sát ở bến sông thị trấn Phương Hà, các người giờ nhất định phải quay về phối hợp điều tra.
Viên cảnh sát cầm đầu hơi béo, nhưng giọng điệu nói chuyện lại rất nghiêm khắc, không cho người nghe chút đường nào phản bác lại.
Gặp chuyện, thân hình run rẩy của người phụ nữ kia lại bình tĩnh lại, cô ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh, lại nhìn viên cảnh sát rồi mới lên tiếng:
– Các anh không cần động thủ, tôi sẽ đi cùng các anh. Nhưng tôi biết tôi chỉ cần đi vào là sẽ không có hy vọng tìm được đường ra. Cho nên tôi phải nói hết cho mọi người ở đây biết những chuyện tôi đã trải qua, tôi muốn mọi người biết rõ đời này còn điều gì ẩn giấu.
– Đem cô ta đi, Viên Mai Hương, có lời gì thì đợi luật sư đến rồi nói.
Gã cảnh sát béo không đợi người phụ nữ trẻ nói xong đã quát lớn.
– Ha ha, luật sư của tôi, tôi chỉ cần rơi vào tay các anh một cái, đến cặn bã mà ăn còn không có, nói gì đến luật sư?
Cô gái tên Viên Mai Hương bỗng cười to, nhưng trên mặt lại vô cùng buồn bã.
Lúc này 2 viên cảnh sát phía sau viên cảnh sát béo đã bước lên trước định bắt người, 2 gã cảnh sát trẻ đã túm lấy tay Viên Mai Hương, lôi ra chiếc còng định còng tay cô.
– Buông cô ấy ra, để cho cô ấy nói, có chuyện gì không thể để cho người khác biết hay sao?
Tàng Gia Nghiêm đột ngột đứng lên, chỉ vào viên cảnh sát lớn tiếng nói.
Gã cảnh sát béo nhíu mày, lạnh lùng nhìn Tàng Gia Nghiêm nói:
– Sao, anh muốn giúp hung thủ chống lại lệnh bắt hả?
Tàng Gia Nghiêm đập chiếc bàn trà trước mặt nói:
– Chống lệnh bắt? Anh đừng có lên mặt!
– Anh chỉ là tên cảnh sát nhỏ mà thôi, có tư cách gì mà nói tôi giúp người chống lệnh bắt, bố đây gặp nhiều chuyện lớn hơn nhiều rồi. Lúc nãy anh bảo người ta là người bị hiềm nghi, giờ lại biến người ta thành hung thủ luôn, quả là trắng đen gì cũng từ miệng anh nói! Thật khâm phục, khâm phục quá! Cô gái này, cô có gì oan ức cứ nói, nơi này nhiều người, để xem ai không cho cô nói!
Tàng Gia Nghiêm vừa dứt lời, trong xe vang lên tiếng xôn xao, rõ ràng rất nhiều người cho rằng Tàng Gia Nghiêm nói rất đúng, phải để cho Viên Mai Hương có cơ hội nói ra chuyện này.
– Anh là cái thá gì? Anh có tư cách gì dạy bảo cảnh sát hả? Có tin tôi cũng bắt anh đi cùng không?
Một cảnh sát trẻ đứng sau viên cảnh sát mập không kiên nhẫn nói.
Tàng Gia Nghiêm cười ha hả, lấy ra một tờ giấy chứng nhận và vài chiếc huân chương công lao để lên bàn trà nói:
– Tôi là ai à, tôi là một người lính, lúc tôi xả thân vì tổ quốc thì cậu ở đâu? Chả lẽ bố đây nói vài lời cũng không được?
Gã cảnh sát mập quét mắt nhìn qua, nhìn thấy một tờ giấy căn cước quân nhân không biết của binh chủng nào, nhìn giống như căn cước của quân nhân xuất ngũ mà cũng lại không giống, thậm chí, bên cạnh còn có hai chiếc huân chương hạng hai, một chiếc có vẻ như là huân chương hạng ba.
Lập được nhiều công lao như vậy, trong lòng cảnh sát mập cũng thất kinh, nhưng gã là người thông minh, không đến gần cầm huân chương lên xem rõ, vì không rõ có chuyện gì xảy ra còn có thể nói không biết, đã nhìn rõ rồi thì sẽ không thoái thác được nữa.
Viên Mai Hương thấy đám cảnh sát không nói gì nữa, cũng không định còng tay cô lại, biết cơ hội khó đến, cô lập tức khóc lóc nói:
– Ba năm trước, tôi mới tốt nghiệp đại học Tài chính, đi ngang qua bến sông thị trấn Phương Hà, bị Đậu Sâm bắt đi, sau đó bị gã ép làm vợ, lúc đó chỉ cần tôi không làm đúng ý gã một chút là gã sẽ ra tay độc ác với tôi.
Nói xong, Viên Mai Hương vén tay áo lên, trên cánh tay, trên mặt đều là vết thương chồng chất, nhìn thấy ghê người.
– Đúng là ngang ngược!
Tàng Gia Nghiêm đập bàn, nổi giận đùng đùng. Mọi hành khách trên tàu đều động lòng trắc ẩn với bộ dạng của Viên Mai Hương.
Viên Mai Hương lại chớp mắt, nói tiếp:
– Nửa năm sau, tôi có cơ hội trốn thoát, tôi đến đồn cảnh sát thị trấn Phương Hà báo cảnh sát, nhưng chẳng những tôi không được đưa đi, lại bị đánh một trận, lại bị Đậu Sâm mang về. Sau khi gã mang tôi về, lại càng đánh đập tôi tàn ác.
– Sau đó tôi đành cam chịu, không chạy trốn nữa. Cho đến lúc tôi có một đứa con, lại bị tên Đậu Sâm ham ăn biếng làm đem bán đi mất, tôi lại muốn chạy trốn, nhưng lại bị Đậu Sâm canh giữ gắt gao và tra tấn tôi tàn bạo gấp bội.
– Nhưng vẫn chưa là gì, tên súc sinh đó hết tiền, lại muốn tôi đi phục vụ bạn bè gã, thậm chí, muốn tôi ra ngoài bán thân để cung cấp tiền cho gã. Tôi sống chết không chịu nghe, sau đó em trai Viên Củng mới tìm được tôi.
– Em trai tìm tôi ba năm, cậu ấy tìm được tôi rồi liền đi báo cảnh sát, tôi kéo cậu ấy lại. Chính vì như vậy, bị tên súc sinh Đậu Sâm phát hiện, gã dẫn người đem em trai tôi trói lại, tôi bèn cầu xin gã thả em tôi ra.
Cậu thanh niên gầy yếu dụi dụi mắt, đỡ lấy thân hình Viên Mai Hương.
Viên Mai Hương lại nức nở nói:
– Tên súc sinh Đậu Sâm đáp ứng yêu cầu của tôi, khiến tôi rất vui mừng, nhưng một người bạn của Đậu Sâm không chịu được hắn lòng lang dạ sói, bèn nói cho tôi biết tên súc sinh đó không ngờ định đem bán một bên thận của em trai tôi.
– Đêm hôm đó, thừa dịp Đậu Sâm uống rượu say, tôi lấy trộm chìa khóa của gã, thả em trai tôi ra.
– Nhưng lúc chúng tôi định chạy trốn, lại vẫn bị gã phát hiện, tôi lúc giằng co với gã không cẩn thận, dùng dao cắt đứt động mạch của gã.
– Chuyện này không liên quan gì đến em trai tôi, tôi biết tôi chỉ cần đi vào, sẽ không thể quay ra được, nhưng tôi xin mọi người buông tha cho em trai tôi, nó vô tội!
– Súc sinh!
Tàng Gia Nghiêm giận dữ:
– Đúng là không có vương pháp gì nữa, tên súc sinh Đậu Sâm này chết cũng đáng, nếu là bố đây đã giết nó cả trăm lần rồi. Sao lại đi vào là không ra được, mấy cảnh sát các người, các bố đây đổ máu bảo vệ đất nước để bị các người dẫm đạp thế sao?
Mấy gã cảnh sát cau mày, muốn bắt người phụ nữ này đi, nhưng lại sợ dân chúng phẫn nộ.
Trong lúc mấy gã cảnh sát còn chưa biết làm gì, tàu hỏa đã tới trạm mới, Viên Mai Hương buồn bã nói:
– Bởi vì em trai của Đậu Sâm, Đậu Lâm là một đội trưởng của cục cảnh sát thị trấn Phương Hà, tôi nghe nói người tiền nhiệm là một người tính tình ngay thẳng, nên đã bị Đậu Lâm hại. Vì thế tôi vào đó chỉ có đường chết, động thủ với Đậu Sâm là việc riêng của tôi, không liên quan đến em trai tôi, tôi chỉ xin các người thả em trai tôi ra.
– Tốt lắm, cô đã nói xong rồi, giờ sẽ có người dẫn hai người đi, có gì oan ức về đồn cảnh sát rồi nói.
Gã cảnh sát mập do dự nhìn thoáng qua Tàng Gia Nghiêm rồi mới nói với Viên Mai Hương.
Tàng Gia Nghiêm nghẹn lại, gã biết mình không thể làm chủ việc chị em họ Viên bị bắt đi, nhưng tính tình gã nhất định phải ngăn cản chuyện này.
– Giết anh trai ta, đồ gian phụ này, lại còn trốn đến đây.
Hai gã cảnh sát vội vàng chạy vào, gã cảnh sát chạy đằng trước là một gã mắt hình tam giác, vừa chạy lên tàu đã thấy chị em họ Viên đang đứng, trong mắt gã lộ ra vẻ thô bạo. Tất nhiên trong mắt y, chị em họ Viên đã như người chết.
– Đậu Lâm…
Viên Mai Hương thấy tên đàn ông mắt tam giác, rốt cục không kìm nổi, thân hình lại run rẩy.
Diệp Mặc vỗ vỗ vai Tàng Gia Nghiêm đang định đi ra nói chuyện, nói:
– Đợi lát nữa gã Đậu Lâm kia động thủ với tôi, lúc hắn cung khai, anh giúp tôi quay lại.
Tàng Gia Nghiêm hơi sửng sốt, tuy chưa hiểu rõ ý Diệp Mặc, nhưng vẫn gật gật đầu lấy điện thoại ra.
– Lão Phát, sao giờ còn chưa bắt người? Hàn Đan, mau giải hai tên tội phạm giết người này đi.
Đậu Lâm lạnh lùng quét mắt nhìn hai chị em họ Viên, lạnh giọng nói.
– Anh là Đậu Lâm, em trai của Đậu Sâm? Anh trai anh cưỡng đoạt phụ nữ, làm nhục nhân cách người ta, lại buôn bán bộ phận cơ thể người, xem ra anh cũng giúp đỡ không ít, đồ cặn bã.
Diệp Mặc đi ra, ngăn gã mắt tam giác lại, lạnh lùng nói. Hắn chỉ cần vừa thấy Viên Mai Hương nói chuyện, thấy ánh mắt và giọng điệu đã biết là cô không nói dối, thậm chí còn tránh dùng từ ngữ quá cực đoan.
Vốn Đậu Lâm nghe Diệp Mặc nói cũng chuẩn bị đuổi Diệp Mặc ra, nhưng nghe được hai chữ cặn bã cuối cùng, rốt cuộc gã không kìm được cơn tức giận, nhấc chân đạp Diệp Mặc một cái.
Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, lùi một chân lại, chân kia đá vào mắt cá chân Đậu Lâm, lại đưa tay búng lên trán gã, mới tiếp tục hỏi:
– Anh làm cảnh sát bao nhiêu năm rồi, đã làm những chuyện gì xấu, còn hại những ai nữa, mau nói hết ra xem nào.
Mình làm chuyện xấu lại tự nói ra? Lúc mọi người nghĩ Diệp Mặc thật ngốc, ánh mắt Đậu Lâm lại ngây ra, nghe xong lời Diệp Mặc nói, lại lẩm bẩm:
– Đội trưởng Hỗ là tôi giết, bởi vì hắn biết tôi cưỡng hiếp rồi giết con gái của Đỗ Xã. Những cô gái trong khu giải trí ở bến sông đều là do tôi cung cấp, đều là các cô gái ở vùng khác đến làm thuê, tôi đã nói rõ với ông chủ Đề, tiền lời mỗi người một nửa…
Đậu Lâm nói mỗi việc đều rất tàn khốc, toàn bộ người trong khoang xe trong lòng đều sợ hãi, trên đời lại còn kẻ vô nhân tính như vậy sao?
Diệp Mặc quay đầu lại nhìn Tàng Gia Nghiêm bảo:
– Cất đoạn anh vừa quay lại đi.
– Đúng vậy, không ngờ hai anh em tên này lại khốn kiếp đến thế, quả là không bằng loài súc sinh. Tôi thật muốn giết chết hắn ngay lúc này.
Tàng Gia Nghiêm nhìn chằm chằm Đậu Lâm đang quỳ trên mặt đất, ánh mắt thật sự bốc lửa.
Diệp Mặc khẽ mỉm cười, không biết lấy đâu ra khẩu súng lục, nhắm ngay trán Đậu Lâm bắn một phát, hắn không ngờ lại giết Đậu Lâm trước mặt nhiều người như vậy.
Im lặng, toàn bộ mọi người trong xe đều im lặng, cho dù là Đậu Lâm đáng bị tử hình một vạn lần, nhưng cũng không thể giết gã ngay tại đây, hơn nữa trên người người này lại có súng, trong lúc nhất thời, toàn bộ toa xe lặng ngắt như tờ.
– Anh có súng?
Sau một lúc lâu, gã cảnh sát mập mới nhìn chằm chằm Diệp Mặc nói một câu, lui lại phía sau mấy bước, rất rõ ràng là lo sợ Diệp Mặc sẽ tấn công gã.
Diệp Mặc nhìn nhìn Hàn Đan vừa cùng Đậu Lâm tiến đến, lạnh giọng nói:
– Vốn tôi cũng muốn bắn chết anh, nhưng để anh lại còn có tác dụng, nếu anh không thể cung cấp manh mối có ích, tôi sẽ vẫn quay lại giết anh.
Hàn Đan tuy cũng có súng, nhưng giờ cũng phát run, không ngờ lại gật gật đầu theo bản năng.
Diệp Mặc lúc này mới quay lại nói với tên cảnh sát béo:
– Đúng vậy, tôi có súng, người là tôi giết, đem giấy chứng nhận của tôi cho trưởng tàu của các anh xem.
Nói xong, Diệp Mặc lấy ra giấy tờ màu xanh của mình ném về chỗ viên cảnh sát.