Diệp Mặc

Chương 63



Phần 63: Chỗ ở hẻo lánh

– Haha, người đẹp. Không ngờ lại chủ động chui vào trong tay anh. Cứ từ từ, anh sẽ làm cho cưng sung sướng.

Vừa nói, tên đô con vừa bước tới, nhưng ngay lúc đó một vật nhọn liền bay tới, không kịp làm ra hành động gì một bên mắt của hắn liền bị vật kia ghim vào, mắt liền chảy máu không ngừng.

– Ahhhhh, là thằng khốn nào.

Diệp Mặc từ từ bước tới, hắn liếc mắt nhìn Tiêu Lôi, chỉ thấy trong mắt nàng nhiều là mững rỡ, còn có vài chút oán trách vì sao giờ hắn mới đến.

Tên đang giữ Tiêu Lôi liền hốt hoảng, hắn còn chưa kịp thấy mặt Diệp Mặc thì một cú đá nâng cao ngay mặt khiến hắn bay qua một bên bất tỉnh.

Tên đô con kia cũng nhanh chóng bị Diệp Mặc một đấm ngay bụng làm bất tỉnh ra thềm. Bé gái kia vừa nhìn liền hoảng sợ, nhưng nhiều là vẻ kích động, nhìn Diệp Mặc mà nói.

– Anh ơi, mau cứu bạn em…

Diệp Mặc nhíu mày, hắn không biết là chuyện gì cũng không muốn quản, vẫn là Tiêu Lôi có kinh nghiệm hơn, sau đó ngồi trước mặt giúp bé gái vén lại mái tóc rồi hỏi.

– Có chuyện gì em cứ từ từ nói.

Sau khi nghe bé gái kể lại, cả hai mới biết hóa ra nơi này còn có buôn bán trẻ con phi pháp, phục vụ cho nhiều mục đích, cụ thể là gì thì không rõ.

Sau khi biết đám trẻ bị đối xử vô cùng tệ bạc, Diệp Mặc liền có cảm giác vô cùng tức giận, hắn như liên tưởng tới kiếp trước của mình vậy. Nếu không phải là hắn được nhận nuôi và gặp được sư phụ Lạc Ảnh thì chắc chắn cuộc sống của hắn sẽ mãi chìm trong bóng tối.

Diệp Mặc tiếp đó liền phá cửa, bước vào bên trong một tòa nhà. Nơi này có tầm hơn 7, 8 người, có hai lầu trong phòng không quá nhiều đồ đạc.

Thấy hắn đạp cửa, một tên mặt sẹo liền xách baton lao tới, nhưng rất nhanh bị Diệp Mặc đánh bay. Nghe tiếng động, lục đục 7 tên còn lại đi xuống, có kẻ còn trang bị súng ống nhưng không chút làm khó được hắn.

Liên tục vài tiếng rên vang lên, tất cả bọn chúng bị Diệp Mặc hạ mà không tốn nhiều công sức, so ra thì đám này so với “Thập Tam Thái Bảo” thì yếu hơn nhiều.

Lấy được chìa khóa từ tên mặc vest duy nhất trong đám, Diệp Mặc sau đó tìm được căn phòng giam giữ đám trẻ, ước chừng 4 đứa.

Tiêu Lôi cũng liền đi vào, sau khi thấy đám trẻ bị bắt nhốt cũng không kìm nén được giận dữ.

– Đám người này quá ác độc.

Vốn dĩ Diệp Mặc còn muốn giết hết đám này tránh hậu họa, nhưng nghĩ tới cũng là chưa cần thiết, vì dù sao hắn vẫn còn ở lại Lưu Xà một thời gian, chưa muốn gây náo lớn.

Trong lúc Tiêu Lôi còn không để ý, thì phía bên dưới một tên còn chút tỉnh táo nhắm súng vào người cô. Diệp Mặc cũng là nhanh nhạy, trong gang tấc đã lao tới.

Đoàng…

Khi Tiêu Lôi kịp hoàn hồn thì cô mới nhận ra Diệp Mặc thay cô đỡ một phát đạn, ngay sau đó hắn đã lao xuống đạp gãy tay tên kia, lần này hắn thật sự bất tỉnh.

Thấy hắn bị thương vì mình, Tiêu Lôi liền lo lắng đến hỏi thăm, Diệp Mặc vẫn là chặn lại.

– Không có chuyện gì.
– Xin lỗi, là vì tôi.

Tiêu Lôi rưng rưng nước mắt, Diệp Mặc cũng không muốn nhìn con gái khóc liền đặt tay nàng trên ngực mình, sau đó thản nhiên như vậy. Tiêu Lôi thấy hắn bình an có chút không dám tin.

Cả hai sau khi về thông báo cho Phương Nam chuyện vừa xảy ra, để cho hắn giải quyết. Còn cả hai thì tự về phòng, Diệp Mặc ngồi trên giường, hắn cởi áo ra nhìn bên phải ngực có một vết bắn, liền thấy khó chịu, dùng nội lực ép ra, cũng may viên đạn ghim cũng không sâu, chỉ mất một chút máu.

Ngay lúc đó có tiếng gõ cửa phòng vang lên, Tiêu Lôi bước vào liền nói.

– Diệp Mặc, chuyện vừa rồi thật xin lỗi anh. Tôi…

Nói giữa chừng, cô mới thấy vết thương giữa ngực Diệp Mặc đang chảy máu, liền lập tức hốt hoảng.

– Anh sao lại bị thương, chả phải anh nói không bị gì sao…

Tiêu Lôi ngay sau đó tới bên cạnh hắn, sau khi nhìn ra đó chỉ là vết thương nhỏ được Diệp Mặc xử lý rồi thì nàng mới tạm yên tâm, cũng giúp hắn băng lại vết thương.

– Diệp Mặc, thật có lỗi với anh. Nếu tôi không đòi ra ngoài thì không có chuyện này.
– Yên tâm, không liên quan tới cô.

Diệp Mặc cũng trách cô, cảm thấy Tiêu Lôi là một người con gái tốt. Cả hai cũng nói chuyện đôi ba câu, Tiêu Lôi lại giúp hắn quấn băng, quả nhiên con gái làm nhìn vẫn đẹp mắt hơn.

Bầu không khí trong phòng có chút quỷ mị, Diệp Mặc ngồi cạnh Tiêu Lôi có thể ngửi thấy mùi hương của cô, hắn tránh không để ý nhưng lại không được.

Tiêu Lôi sau đó cùng rời đi, trước khi đi không ngờ cô lại hôn lên má hắn một cái. Diệp Mặc ngỡ ngàng không hiểu tại sao, nhưng nhanh sau đó cũng không còn quan tâm.

Tiêu Lôi rời phòng, hai má ửng hồng, cô không biết vì sao làm vậy. Cũng có thể do hắn giống bạch mã hoàng tử mà cô thường tưởng tượng.

Phương Nam sáng sớm đã đi đến chỗ đám Diệp Mặc ở, hiện giờ “hội Phác Đao” của Phương Nam là một trong 3 bang hội lớn ở Lưu Xà, kém nhất là bang Thập Tam Thái Bảo, nhưng hiện tại bang này đã không còn, còn có mấy người đã bị Diệp Mặc tiêu diệt hết. Cho nên hội Phác Đao đã là một trong hai bang lớn rồi.

Nhờ có Phương Nam chăm sóc, đám người Trác Ái Quốc ở Lưu Xà rất yên ổn, không ai dám quấy rầy. Hôm sau Trác Ái Quốc từ biệt Diệp Mặc, rời khỏi Lưu Xà.

– Tôi phái vài anh em đưa anh đến đường quốc lộ.

Thấy đám Trác Ái Quốc phải đi, Phương Nam chủ động yêu cầu tiễn.

Diệp Mặc không ngăn cản, Thập Tam Thái Bảo chuyên chặn đường đã bị hắn tiêu diệt, nếu không có người đưa đám người kia cũng không có gì nguy hiểm, nhưng Phương Nam đã chủ động yêu cầu, Diệp Mặc cũng không có ý kiến.

Tiêu Lôi đi đến trước mặt Diệp Mặc, có chút ngập ngừng nói:

– À, Diệp Mặc, anh cũng không thể cho tôi cái số điện thoại à? Tôi muốn sau này về Yến Kinh tôi còn có thể tạ ơn cứu mạng của anh.

Vẻ mặt cô lúc này hơi đỏ, còn có chút thẹn thùng, Diệp Mặc nhìn cô khẽ cười:

– Không cần cảm ơn, tôi thật sự cũng không có điện thoại, cho nên không có số điện thoại cho cô, việc nhỏ ấy cô không cần để trong lòng.

Nghe vậy, vẻ mặt Tiêu Lôi liền hiện ra ảm đạm, cô biết lần này rời đi thì khó có khả năng gặp lại, càng nghĩ càng thấy buồn.

Nhìn ra Tiêu Lôi xấu hổ, tuy Trác Ái Quốc biết Diệp Mặc thật sự không có điện thoại, nhưng vẫn nói:

– Chúng ta đi mau, không thì không kịp máy bay đi Hàm Sơn…

Tiêu Lôi bất đắc dĩ, lòng đầy oan ức thất vọng cùng Trác Ái Quốc rời khỏi.

Phương Nam cũng đã sắp xếp cho đám trẻ kia rời đi, dù sao nơi này không thích hợp cho trẻ con sinh sống.

Đối với việc sắp xếp chỗ tu luyện, đã có Phương Nam, không cần Trác Ái Quốc hỗ trợ.

Chỗ Phương Nam sắp xếp cho Diệp Mặc là một ngôi miếu cách Lưu Xà gần hai mươi dặm, nơi này vốn là nơi ở của một hòa thượng tha phương, có quen biết với Phương Nam. Chùa miếu này là Phương Nam xây giúp. Ba năm trước hòa thượng này đột nhiên mất tích, để lại ngôi miếu.

Nếu không phải Diệp Mặc nhất định muốn ở nơi vắng vẻ, Phương Nam còn muốn chuẩn bị một nơi xa hoa ở Lưu Xà cho Diệp Mặc. Phương Nam đã cho người đến quét dọn ngôi miếu sạch sẽ, Diệp Mặc cũng dọn vào đó ở, hắn chủ yếu là vì muốn gieo trồng cỏ Ngân tâm, còn một việc nữa là tra tìm ‘Tử Tâm Đằng’

Theo Phương Nam nói, bảy năm trước, ở một sơn cốc vùng biên giới, phát hiện thi thể một Lạt Ma Tây Tạng, ở trên thi thể có chiếc hộp gỗ, cảm giác thứ này không tầm thường nên giữ lại, sau mới biết là rễ đen tím.

Vì lấy được rễ đen tím, Phương Nam đem chôn vị Lạt Ma ở gần đó.

Diệp Mặc hỏi mượn Phương Nam bản đồ, và chỗ cụ thể gã mai táng Lạt Ma, hắn muốn đến xem. Vị Lạt Ma này trên người đã có ‘Tử Tâm Đằng’, không chừng còn có thể có vật gì khác, đi xem biết đâu lại có gì.

Khu miếu Diệp Mặc ở không nhỏ, tầm 50, 60 mét vuông, quanh miếu, Diệp Mặc đã chia vùng, chuẩn bị gieo trồng cỏ ngân tâm.

Diệp Mặc không dám gieo một lúc ba mươi chín cái mầm, bởi hắn không biết nơi này có thích hợp gieo trồng gì không, nếu chẳng may không thích hợp, thì đống mầm sẽ hỏng hết, hắn lúc đó cũng không còn chỗ khóc…

Tuy không dám khẳng định mầm cỏ Ngân tâm trong tay hắn có phải duy nhất không, nhưng Diệp Mặc biết cho dù nơi khác có hắn cũng không dễ gì tìm được.

Phân ra mười chín hạt mầm gieo xuống và sửa sang lại một chút, làm ít việc phòng hộ, Diệp Mặc chuẩn bị đi vào rừng núi một chuyến, dù sao mầm gieo xong cũng cần một tháng mới lên, mà hắn đang không tiến triển gì trong việc tu luyện, hắn muốn đi xem chỗ mai táng vị Lạt Ma kia.

Sau khi chào Phương Nam, Diệp Mặc rời Lưu Xà, đi tới phía nam nơi năm đó chạy trốn. Đối với hắn hiện tại mà nói, nâng cao thực lực bản thân mới là quan trọng nhất.

Chương trước Chương tiếp
Loading...