Diệp Phi
Chương 218
Lần này ngay cả Liễu Quân Di cũng có chút không rõ vì cái gì Thác Khắc lại muốn leo lên cây. Trong lúc 2 người còn đang cảm thấy khó hiểu, đã thấy Thác Khắc sau khi leo lên khoảng hơn ba thước liền ngừng lại, sau đó đưa tay ấn xuống chỗ bên cạnh 1 cái, cây đại thụ kia vậy mà nứt ra một cái lỗ hổng rất lớn, mà Thác Khắc thì không chút nghĩ ngợi đã lập tức chui vào, sau khi hắn tiến vào cũng không lâu lắm, cái lỗ hổng lớn kia liền tự động khép lại.
Bởi vì cái gọi là “tài cao gan lớn”, Diệp Phi cùng Liễu Quân Di liếc nhau một cái, đồng thời khẽ gật đầu, Diệp Phi ôm Liễu Quân Di trực tiếp thả người nhảy lên đại thụ mà Thác Khắc vừa mới biến mất kia. Liễu Quân Di đưa tay sờ tới chỗ Thác Khắc vừa ấn xuống, phát hiện trong đó quả nhiên là có cơ quan khác, có điều hiện giờ nàng cũng không có thời gian đi nghiên cứu những thứ này, mà cũng cách vỏ cây nhấn xuống.
Cùng lúc đó, Diệp Phi cũng triển khai linh giác của mình dò xét bên trong gốc cây, phát hiện bên trong gốc cây này vậy mà lại trống rỗng, bên trong gốc cây có đoạn nối thẳng xuống bậc thang phía dưới lòng đất, cái bậc thang này vậy mà kéo dài đến phạm vi bên ngoài linh giác của hắn, tuy nhiên cũng may là đoạn đường này cũng không có thấy người canh gác, nghĩ tới hẳn là đám phần tử khủng bố kia cũng cực kỳ tự tin với chỗ ẩn thân này của bọn chúng, lại thêm bên ngoài có những trạm gác ngầm kia cho nên liền buông lỏng cảnh giác đối với căn cứ tổng bộ của mình.
Thân cây lại nứt ra 1 cái lỗ hổng lớn giống như vừa rồi, Diệp Phi liền đi vào trước, mặc dù hắn cũng đã dùng linh giác để dò xét trong đó cũng không có gì nguy hiểm, nhưng ai có thể biết rõ trong đó có thứ gì có thể tránh được linh giác của mình hay không, Diệp Phi đương nhiên là không thể để cho tiểu di của mình mạo hiểm đi trước.
Hai người vừa tiến vào, cái lỗ hổng kia liền lần nữa đóng lại, lối đi bên trong liền biến thành một mảnh tối tăm, chỉ có thể nhìn qua loáng thoáng bóng người trong khoảng vài mét, Diệp Phi nắm chặt tay Liễu Quân Di, để cho nàng theo sát đằng sau mình, sau đó chậm rãi hướng phía dưới đi xuống.
Nhìn xem thân ảnh cao lớn cũng đã có thể giúp mình che mưa chắn gió trước mắt này, trong nội tâm Liễu Quân Di bỗng trở nên một mảnh yên bình, một cảm giác ngọt ngào nhàn nhạt nhưng lại như thế nào cũng không thể tan ra tràn ngập trong lòng. Loại cảm xúc bất an này bởi vì mối quan hệ thực tế của hai người sinh ra trước đó, trong nháy mắt liền hoàn toàn tan biến, phảng phất nơi này không còn là hang ổ kẻ địch tràn đầy nguy hiểm, mà còn là con đường tươi sáng tràn ngập hạnh phúc của hai người bọn họ.
Cái thông đạo nghiêng xuống phía dưới này một mực kéo dài hơn trăm mét mới đến cuối đường, ra khỏi thông đạo, hai người đi vào một cái đại sảnh lớn cỡ sân bóng, nơi này vậy mà lại là một cái không gian dưới lòng đất, hơn nữa độ rộng lớn của nơi này lại để cho Diệp Phi cũng không nhịn được có chút tắc lưỡi, bởi vì nơi này không chỉ có 1 cái đại sảnh này, ở bốn phía đại sảnh còn có vô số gian phòng, đã thế đại sảnh này còn giống như không phải chỉ có duy nhất 1 cái, bởi vì ở chỗ sâu nhất của đại sảnh, còn có 1 lối đi rất lớn ở trong đó.
Lúc này trong đại sảnh im ắng không một bóng người, Diệp Phi dùng linh giác dò xét một chút, xác nhận trong đại sảnh cũng không có nguy hiểm, mới dẫn Liễu Quân Di men theo sát phía ngoài đại sảnh tiến vào bên trong, vừa đi vừa không ngừng dò xét những căn phòng nhỏ kia, phát hiện đại đa số vậy mà đều là một ít chỗ ở, mỗi một gian phòng đều có không dưới 10 gã cao lớn với đủ loại màu da, đếm sơ qua một lượt, chỉ quanh đại sảnh này vậy mà đã có không dưới mấy ngàn người.
Vừa đi, Diệp Phi vừa nói những thứ mình nhìn được với Liễu Quân Di, sắc mặt Liễu Quân Di cũng càng ngày càng khó coi, đồng thời trong nội tâm cũng có một chút kỳ quái: Sao Diệp Phi có thể nhìn thấy những thứ bên trong vách tường? Tuy vậy nàng cũng biết lúc này không phải là thời điểm để hỏi điều này, hơn nữa Diệp Phi càng lợi hại trong nội tâm nàng càng cao hứng cùng tự hào.
Thời điểm sắp đến cuối đại sảnh, Diệp Phi thấy được một gian phòng lớn hơn rất nhiều so với những gian phòng khác, đồ vật bên trong lại để cho hắn không khỏi giật mình hoảng sợ, bởi vì trên vách tường trong căn phòng đó vậy mà lại treo không dưới trăm cái màn hình quan sát, trong từng cái màn hình đều cho thấy 1 khung cảnh khác biệt, trong đó có mấy chỗ Diệp Phi trông thấy có chút quen mắt, đúng là những nơi mà hai người lúc đến đã từng đi qua, mà ở chính giữa gian phòng, lại có mấy cái máy phát điện cỡ lớn đang hoạt động đấy, nghĩ đến nơi này có thể dùng điện chắc hẳn đều là công lao của thứ này rồi.
Trong thấy những thứ này trong nội tâm của Diệp Phi không khỏi có chút nghĩ mà sợ, cũng may hai người bọn họ một mực đi trên ngọn cây, mà những thiết bị quan sát này được kết nối với màn hình quan sát cũng chỉ được lắp đặt ở giữa thân cây, nên mới không thu được hình ảnh của hai người bọn họ, mà càng làm cho hắn thở ra một hơi chính là, có lẽ là quá mức yên tâm đối với nơi này của mình, bên phía kẻ địch của không hề lắp đặt thiết bị gì trong đại sảnh này, bằng không chỉ sợ hai người lúc này cũng đã bị phát hiện.
Nghe xong Diệp Phi miêu tả, vẻ mặt Liễu Quân Di có chút trầm xuống, thấp giọng nói ra:
– Xem ra cái chỗ này sớm đã được bố trí tốt đấy, hừ, tốn nhiều công sức như vậy, chỉ là vì khống chế lực lượng đặc chủng cả nước, người này thật đúng là cam lòng!
– Chiến đội đặc chủng chính là 1 cơ cấu cực kỳ trọng yếu, chỉ cần có thể khống chế, lãng phí nhiều hơn nữa tâm tư và sức lực cũng đáng a.
Diệp Phi nhẹ giọng cười nói:
– Có điều ai bảo hắn xui xẻo, hết lần này tới lần khác muốn hại Quân Di yêu dấu của ta, lần này để cho hắn nếm thử “trộm gà không được còn mất nắm gạo” là tư vị gì ah!
Đối với câu “Quân Di yêu dấu” kia của Diệp Phi, Liễu Quân Di cảm thấy vừa thẹn vừa mừng, trong miệng lại gắt giọng:
– Ngươi mới là gà ấy!
Diệp Phi cũng biết sự so sánh này của mình cũng có chút không thỏa đáng, cười hắc hắc nói:
– Đúng vậy, ta là gà trống lớn, ngươi chính là gà mái nhỏ xinh đẹp mà ta thích nhất!(Cũng thích “đạp mái” nhất ^^!)
– Đi chết đi, ta thấy ngươi giống một con gà trống con mới đúng!
Liễu Quân Di nghịch ngợm thè lưỡi, lập tức lại nghiêm mặt nói:
– Chúng ta vào xem một chút đi.
Diệp Phi khẽ gật đầu, tiếp tục dẫn nàng tiến vào bên trong, sau khi đi qua một thông đạo dài khoảng 20 mét, trong đó lại xuất hiện một cái đại sảnh không chênh lệch bao nhiêu so với đại sảnh bên ngoài.
Trải qua chuyện vừa rồi, Diệp Phi lại càng thêm cẩn thận, mỗi bước đi đều dùng linh giác dò xét trước, có điều người nơi này dường như là quá mức tự tin với chỗ này, cho nên đều có chút biến thành tự đại, trong chỗ này đừng nói là trạm gác, thậm chí ngay cả thiết bị giám sát cũng không lắp đặt một cái, lại thuận tiện cho hai người dễ dàng hành động.
Đại sảnh cũng không có gì khác biệt so với cái trước đó, bên cạnh cũng đều là một ít gian phòng nhỏ, chỉ thiếu mỗi cái “phòng thiết bị” kia mà thôi. Đi qua đại sảnh này, bên trong vậy mà vẫn còn có một cái nữa, Diệp Phi tính toán sơ qua một chút, trong chỗ ở của ba cái đại sảnh này chỉ sợ cũng có không dưới vạn người, trong nội tâm lại không khỏi thầm tặc lưỡi. Mặc dù trước đó hắn cũng đã dự đoán số lượng quân địch chỉ sợ sẽ có hơn vạn, nhưng đây cũng chỉ là căn cứ vào việc bị tập kích trước đó để dự đoán mà thôi, hiện tại thấy được nơi này thật sự có nhiều người như vậy, vẫn là nhịn không được có chút kinh hãi. Nhiều địch nhân như vậy, nếu như muốn đem toàn bộ bọn chúng diệt sạch, chỉ sợ đại đội cũng tổn thất rất lớn, Diệp Phi âm thầm quyết định, lúc cần thiết cho dù mình phải bộc lộ ra càng nhiều thực lực, cũng không thể để cho những chiến hữu tốt kia bị tổn thất thảm trọng, dù sao hiện tại tất cả mọi người đã là người trên cùng một chiến tuyến, cũng không sợ bọn họ sẽ làm lộ ra, hơn nữa mình biểu hiện ra càng cường đại, từ nay về sau bọn họ mới có thể càng thêm kính trọng mình, như vậy đối với việc thu phục bọn họ sau này sẽ có tác dụng rất lớn đấy.