Diệp Phi

Chương 222



Phần 222

Mãi đến khi sắp tới bên ngoài cứ điểm, Diệp Phi mới đem Liễu Quân Di buông xuống, lại để cho cánh tay của nàng khoác lên bả vai mình, còn mình thì dùng cánh tay ôm eo nhỏ của nàng, vịn nàng chậm rãi tiến vào.

Mới vừa tiến vào cứ điểm, các đội viên đang làm các loại hoạt động huấn luyện đều xông tới, vô cùng ân cần hỏi thăm:

– Liễu đội trưởng, ngài đây là làm sao vậy?

Liễu Quân Di đỏ mặt lên, hơi cúi đầu, Diệp Phi lại tự nhiên cười nói:

– Không có chuyện gì, vừa rồi chúng ta gặp phải một tên địch khá mạnh, lúc tiểu di ta cùng hắn đánh nhau tiêu hao hơi nhiều nội lực, hiện giờ ta muốn dìu nàng đi về phòng nghỉ ngơi một chút.

Chúng đội viên nghe vậy liền vội vàng tách ra sang hai bên mở ra một con đường cho hai người bọn họ, lại để cho Diệp Phi dìu Liễu Quân Di từ chính giữa xuyên qua, đồng thời đối với loại hành động dấn thân vào hiểm nguy này của Liễu Quân Di cũng là cực kỳ kính nể, mà trông thấy bộ dạng đỏ mặt vừa rồi của nàng mọi người tưởng rằng nàng là bởi vì bị thương mà hổ thẹn, thế nhưng hiện giờ lại có ai đi quan tâm tới điều này? Trong nội tâm bọn họ chỉ có sự kính nể đối với nàng.

Dìu Liễu Quân Di vào gian phòng, Diệp Phi trở tay đóng kỹ cửa lại, sau đó để cho nàng ngồi xuống ghế sa lon, lại bắt gặp trên mặt nàng có một cỗ u sầu nhàn nhạt, không khỏi có chút đau lòng hỏi:

– Làm sao vậy? Có phải là có chỗ nào không thoải mái?
– Không có.

Diệp Phi quan tâm lại để cho nội tâm Liễu Quân Di một mảnh ấm áp, một chút oán khi bởi vì bị hắn lăn qua lăn lại khiến cho toàn thân vô lực mà nổi lên cũng đã nhanh chóng biến mất, lắc đầu nói:

– Ta không sao, chỉ là đang suy nghĩ, ngày kia liền phải hành động rồi, đến lúc đó chỉ sợ ta chưa thể khôi phục, như vậy phải làm thế nào a?

Nhìn bộ dạng mặt chau mày ủ kia của nàng, Diệp Phi không khỏi bật cười, đưa tay tới trên mũi ngọc tinh xảo của nàng khẽ vuốt một cái, nói:

– Ngươi sao lại biến thành đồ ngốc rồi?
– Ngươi mới ngốc ấy!!

Liễu Quân Di có chút bất mãn mân mê cái miệng nhỏ nhắn, thần thái có vẻ đáng yêu vô cùng, nàng cũng đã hơn 30 tuổi rồi lại làm ra động tác giống như một thiếu nữ 18 tuổi, chẳng những không khiến cho người ta cảm giác giả vờ, ngược lại toát ra một loại ngây thơ y hệt thiếu nữ.

– Cô gái ngốc, nhìn xem đây là cái gì? Ngươi không phải là đã quên nó rồi chứ?

Diệp Phi nói xong liền từ trong “túi trữ vật” của mình lấy ra một viên dược hoàn nho nhỏ màu tím, đưa đến bên cạnh cái miệng nhỏ nhắn đang vểnh lên của nàng.

Liễu Quân Di hơi mở ra cái miệng nhỏ lại để cho Diệp Phi đem dược hoàn bỏ vào, cảm giác viên tiểu dược hoàn kia căn bản không có chút hương vị gì, nhưng lại vào miệng liền tan, biến thành một cỗ chất lỏng mát lạnh chảy xuống bụng của nàng, sau đó lại ở trong bụng biến thành một dòng nhiệt lưu vọt khắp toàn cơ thể, khiến cho thân thể có chút mềm yếu vô lực của nàng thoáng cái liền khôi phục trở lại, không chỉ như thế, nội lực lại có chút đề thăng.

Có chút không dám tin tưởng nên nàng hoạt động thân thể một chút, Liễu Quân Di thế mới biết viên dược hoàn nho nhỏ kia rốt cuộc là uy lực dạng gì, trong lúc vô cùng cao hứng lại duỗi tay bấm ở bên hông Diệp Phi một cái, có chút bất mãn nói:

– Có đồ tốt như thế, ngươi như thế nào lại không sớm để cho người ta dùng?

Diệp Phi cười nói:

– Không phải ta đã sớm nói cho tiểu di sao? Ai bảo tiểu ngốc nghếch ngươi không nhớ ra được?
– Vậy sao ngươi không nhắc nhở người ta sớm một chút?

Liễu Quân Di tiếp tục dùng bàn tay nhỏ bé ràn sát bừa bãi ở bên hông của hắn, phát tiết bất mãn trong lòng.

Diệp Phi lại là một phát nắm được bàn tay mảnh mai của nàng, đem nàng kéo sát vào trong ngực, nghiêm mặt nói:

– Thế ngươi không biết là vừa rồi như vậy đem lại hiệu quả rất tốt sao?
– Hiệu quả gì rất tốt? Ngươi giải thích xem là chuyện gì nha? Người khác còn thật sự cho rằng người ta là bị đối thủ đánh thành như vậy đâu!

Liễu Quân Di còn chưa ý thức được dụng ý của Diệp Phi, vẫn là có chút bất mãn.

Diệp Phi cười nói:

– Thế nhưng người khác dường như cũng không cho là như vậy đấy, bọn họ chỉ cảm thấy Liễu đội trưởng của bọn họ vì bọn họ mà đặt mình vào nguy hiểm, trong nội tâm sẽ không biết có bao nhiêu cảm kích đối với ngươi đâu.

Liễu Quân Di sững sờ, lập tức liền suy nghĩ rõ ràng dụng tâm của Diệp Phi, có điều lại vẫn mở ra cái miệng nhỏ nhắn, ở trên ngực của hắn cắn xuống, gắt giọng nói:

– Cái tiểu bại hoại nhà ngươi, ngay cả tiểu di cũng muốn lợi dụng, thật sự quá là âm hiểm rồi, nói không chừng ngày đó ngươi đem người ta bán đi, người ta còn có thể giúp ngươi kiếm tiền đâu!

Nếu như nói vừa rồi nàng là thật sự có chút tức giận mà nói, vậy thì hiện tại liền hoàn toàn là đang mượn cớ làm nũng rồi.

Diệp Phi ôm chặt nàng, ôn nhu và kiên định nói:

– Yên tâm đi, ta cho dù tự bán chính mình, cũng không nỡ bán ngươi!

Qua một hồi lâu, Diệp Phi mới từ trong phòng Liễu Quân Di đi ra, vừa ra khỏi cửa hắn liền bị đám người Trương Cường đang chờ ở bên ngoài vây lại, mồm năm miệng mười hỏi:

– Tiểu Mãn, đội trưởng không có việc gì chứ?

Diệp Phi mỉm cười lắc đầu nói:

– Không có việc gì, nàng chỉ là có chút tiêu hao nội lực quá độ mà thôi, chỉ cần điều tức một hồi là tốt rồi.

Hắn nói một chút cũng không sai, vừa rồi ở trong phòng, Liễu Quân Di bị một câu kia khiến cho cảm động không thôi, vậy mà lại động tình. Tuy rằng cố kỵ ở đây là cứ điểm, hai người cũng không có đao thật thương thật mà ra trận, nhưng Diệp Phi chỉ là tay miệng cùng sử dụng, đã khiến cho Liễu Quân Di lại lần nữa đạt tới cao trào, lúc này nàng đang ở trong phòng một bên thở dốc một bên thay ra cái quần lót đã ướt đẫm dâm thủy.

Nghe được hắn nói như vậy, mấy người Trương Cường coi như mới yên lòng. Không thể không nói, một chiêu này của Diệp Phi thật đúng là hữu dụng, vốn dĩ các đội viên đối với Liễu Quân Di chỉ là bội phục và kính trọng, hiện tại vì biểu hiện “dĩ thân phạm hiểm” này của nàng, lại làm cho bọn họ sinh ra một loại cảm xúc “lấy cái chết tương báo”. Nếu như từ này về sau Liễu Quân Di có bất cứ phân công gì, cho dù nàng không còn là tổng chỉ huy, những người này cũng sẽ không có chút do dự mà vì nàng vào nơi nước sôi lửa bỏng.

Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày thứ hai tất cả các đội viên lại nghỉ ngơi một ngày, thời điểm sáng sớm ngày thứ ba, bọn họ liền dựa theo kế hoạch đã sớm vạch ra mà hướng trong rừng rậm xuất phát. Tuy nhiên sau khi vừa tiến vào rừng rậm không bao xa, liền chia làm ba đội hai trước một sau, hai đội hai bên tiếp tục đi tới, một đội ở giữa kia thì là ở tại chỗ nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó mới tiếp tục xuất phát.

Mà Diệp Phi và Liễu Quân Di thì lại dẫn đầu tiến nhập rừng rậm trước lúc đại đội xuất phát một bước, dựa theo phương hướng hành động đã được quyết định trước đó, từng bước dò xét tiến vào, bởi vì không biết quân địch sẽ tiến hành phục kích ở chỗ nào, cho nên tốc độ tiến lên của hai người cũng không phải quá nhanh, mãi đến khi xâm nhập vào rừng rậm chừng hơn 10km, bọn họ mới nhìn thấy tung tích của kẻ địch.

Sau khi ra tay giải quyết vài cái chốt(lô cốt) ngầm phân tán tại ngoại vi của đại đội, Diệp Phi ôm Liễu Quân Di bay người lên trên một gốc cây cổ thụ che trời, cúi đầu xuống phía dưới nhìn lại, da đầu không khỏi một hồi run lên.

Chỉ thấy ở tại hai bên lộ tuyến mà bọn họ quyết định xuất phát, được mai phục dày đặc đến hơn vạn người, mỗi người trong tay đều là súng tự động cực kỳ tiên tiến, hơn nữa bên người cũng đều treo không ít lựu đạn, kíp nổ, đạn khói các loại. Điều này làm cho Diệp Phi không nhịn được mà có chút tắc lưỡi, khá tốt là mình đã phát hiện ra âm mưu của bọn chúng trước một bước, bằng không gần một nghìn người của đại đội hành động lần này tiến vào vòng vây của bọn chúng, chỉ sợ thật đúng là không đủ xương cốt cho người ta gặm đấy.

Liễu Quân Di nhìn xem đám người lít nha lít nhít ở phía dưới, cũng không khỏi có chút cảm thán tố chất của những người này, trên vạn người tụ tập tại nơi này, thậm chí ngay cả một chút tiếng động cũng không có phát ra, mà “người kia” có thể tìm đến một đội quân xuất sắc đến như vậy, không thể không nói hắn thực sự là chơi lớn.

Chứng kiến kẻ địch cũng đã huy động toàn bộ lực lượng, Diệp Phi không thể không buông tha ý nghĩ để cho đám đội viên “rèn luyện” thoáng cái, hướng Liễu Quân Di khẽ gật đầu ra hiệu nàng ở lại nơi này, bản thân lặng yên không một tiếng động từ trên cây bay ra, nhanh chóng vòng từ phía sau chạy đến đại đội, đem phân bố của quân địch nói cho bọn họ, hơn nữa dặn dò bọn họ chỉ cần đem kẻ địch vây lại, những thứ khác giao cho mình, về phần phương án hành động cụ thể lại là do chính bọn họ triển khai, dù sao kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ so với chính mình phong phú hơn rất nhiều.

Sắp xếp xong xuôi hết thảy, Diệp Phi lại trở về cây đại thụ kia, lại cùng Liễu Quân Di ra hiệu một chút, sau đó hai người liền yên lặng tập trung chú ý phương hướng của đối phương.

Chương trước Chương tiếp
Loading...