Diệp Phi
Chương 245
Lâm Linh sau khi trở lại gian phòng của mình, nằm ở nơi đó, lại như thế nào cũng ngủ không được. Bởi vì ban ngày lúc Diệp Phi cùng mụ mụ biểu hiện làm cho nàng rất là nghi hoặc, tuy nhiên về sau Diệp Phi cho nàng một lời giải thích nhưng cũng không thể khiến nàng tin tưởng, ngược lại càng cảm thấy giữa bọn họ nhất định là xảy ra chuyện gì mâu thuẫn rồi.
Trằn trọc đến gần 11h khuya, Lâm Linh cũng không có ngủ được, trong lòng có chút buồn bực nàng dứt khoát rời khỏi giường, mặc đồ ngủ ra cửa, hướng phòng ngủ của Diệp Phi đi đến, nàng muốn tìm Diệp Phi hỏi rõ mọi chuyện.
Thế nhưng thời điểm đi đến cửa phòng ngủ của Diệp Phi, Lâm Linh lại có chút chần chờ, bởi vì chính mình như vậy nửa đêm đến đi đến phòng ngủ của hắn, rất dễ dàng làm cho người ta sinh ra một ít khác liên tưởng, nói như vậy, hắn có thể hay không cho là mình là một nữ hài tử không biết xấu hổ? Vẫn là ngày mai hỏi lại hắn thì tốt hơn.
Trở lại gian phòng của mình, Lâm Linh một lần nữa nằm xuống, thế nhưng lại vẫn không cách nào chìm vào giấc ngủ, nàng vốn không phải loại con gái không thể che giấu nghi hoặc trong lòng, nhưng là bây giờ đối mặt lại là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời nàng, cũng là hai người nàng yêu nhất trên đời này, nếu như giữa bọn họ thật sự có mâu thuẫn gì. Như vậy mình cả đời này cũng sẽ không vui vẻ đấy, điều làm sao có thể không cho nàng vô cùng khẩn trương?
Đứng dậy cầm lấy điện thoại di động của mình từ trên bàn sách ở đầu giường, Lâm Linh định chơi trò chơi điện tử một chút để phân tán sự chú ý của mình, như vậy làm cho mình tạm thời sẽ không còn nghĩ tới chuyện phiền lòng này, chỉ là thời điểm nàng mở điện thoại lên, muốn tìm một trò chơi điện tử lại phát hiện trò chơi trong điện thoại của mình đã bị xóa sạch, mà trong thẻ nhớ toàn là mấy bộ phim chiếm hết dung lượng, nhìn thấy những thứ này, nàng không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười mà lắc đầu, thì thào lẩm bẩm:
– Khinh Khinh này, như thế nào mà tải về trong điện thoại của ta những thứ này a?
Nguyên do là tại Diệp Phi vắng mặt mấy ngày này, Diệp Vân Khinh cũng không biết là chuyện gì xảy ra, mỗi đến giữa trưa lúc nghỉ ngơi, đều sẽ lôi kéo Lâm Linh ngồi trong phòng học vụng trộm xem một ít cái nàng gọi là “thứ tốt” này, mà trong phòng học giữa trưa ngoài trừ hai người các nàng ra, vốn là không có bao nhiêu người, về sau lại bị Diệp Vân Khinh cường thế đuổi toàn bộ ra ngoài. Mà ngay cả Tiêu Phỉ vừa mới chuyển tới, dường như không coi ai ra gì kia cũng bị nàng đuổi ra.
Nhưng mà cái mà Diệp Vân Khinh gọi là thứ tốt kia, lại để cho Lâm Linh xem một chút liền lập tức đỏ mặt lên, bởi vì thứ kia vậy mà là lại vài đoạn phim cực kỳ nóng bỏng, hơn nữa chất lượng cùng cảnh quay vô cùng rõ ràng, bằng không dung lượng cũng sẽ không nặng như vậy. Thế nên khiến cho bộ nhớ trong điện thoại nàng bị đầy. Vốn dĩ loại phim ảnh này Lâm Linh là nói cho nàng thay đổi ý nghĩ của mình, Diệp Vân Khinh nói:
– Ngươi cũng không tới vài năm nữa sẽ kết hôn với ca ca của ta, hiện tại làm quen một chút, đến lúc đó cũng có thể biết rõ như thế nào mới có thể để cho hắn khoái hoạt nha!
Lâm Linh đối với Diệp Phi rất là yêu thương lập tức liền bị Diệp Vân Khinh thuyết phục, hơn nữa nàng cũng đã 16 tuổi rồi. Làm sao có thể đối với “kiến thức phòng the”(sex education) lại không biết gì được? Vì vậy liền cùng Diệp Vân Khinh cùng một chỗ xem qua. Những thước phim trên điện thoại di động của Diệp Vân Khinh tổng cộng có 4 đoạn, 3 đoạn phim trước đó đều là một nam làm tình với một nữ, còn đoạn phim cuối cùng ngoại trừ ban đầu đều là một đôi nam nữ ra, sau đó lại có thêm một nữ nhân dáng người nóng bỏng hơn so với nữ nhân ban đầu tiến đến. Tuy rằng toàn bộ khuôn mặt ba người kia đều bị làm mờ đi, hơn nữa cũng không có âm thanh nhưng chỉ xem thân thể cũng đã khiến cho Lâm Linh tim đập rộn lên rồi, thậm chí cũng quên cả thẹn thùng, chỉ cảm thấy trong ba người kia có hai người khiến cho nàng có cảm giác rất quen thuộc, càng không nghĩ đến Diệp Vân Khinh vì cái gì mà to gan muốn xem loại phim này như vậy.
Rơi vào suy tư lại khiến cho Lâm Linh không khỏi nghĩ tới chút hình ảnh làm cho nàng kích động không thôi này, nhịn không được lại mở một đoạn phim cuối cùng ra xem, đoạn phim kia bắt đầu là một nam nhân cùng một nữ nhân dáng người nóng bỏng ở cùng một chỗ. Dường như là có người từ bên ngoài cửa sổ quay lại, về sau góc quay lại chuyển đến trong phòng, mà lúc này nữ nhân ban đầu kia cũng gia nhập, ba người một chỗ cùng nhau mây mưa vui vẻ.
Ở một bên xem đoạn phim kích tình của ba người bọn họ, một tay của Lâm Linh cũng đã không tự giác mà tiến vào trong áo ngủ của mình, học theo động tác của ba người trong đoạn phim, nắm lấy một bên ngực tuy rằng so ra vẫn kém nữ nhân có dáng người nóng bỏng kia, nhưng lại lớn hơn so với nữ nhân còn lại một ít mà nhẹ nhàng xoa lên, một loại khoái cảm tê dại làm cho nàng thiếu chút nữa không nhịn được mà rên lên.
Xem bộ dạng hai nữ nhân kia đều là cực kỳ hưởng thụ, nhất định là rất sướng đấy? Nghĩ như vậy, Lâm Linh phát hiện, từ sâu trong nội tâm của mình vậy mà dâng lên một tia hâm mộ đối với hai nữ nhân trong đoạn phim kia. Vốn là lấy cảm tình của nàng đối với Diệp Phi, như thế nào cũng không có khả năng có cảm giác gì đối với nam nhân khác đấy, thế nhưng không biết vì cái gì, nhìn thấy thân thể nam nhân trong đoạn phim này, từ sâu trong nội tâm của nàng thậm chí có một loại cảm giác rung động, thậm chí còn muốn thế chỗ cho hai nữ nhân kia. Đối với vấn đề phiền não này, nàng chỉ có thể đem tư tưởng này của mình quy cho dáng người nam nhân kia thực sự rất giống Diệp Phi, về phần rốt cuộc có thực sự giống hay không. Sau khi lớn lên nàng cũng chưa từng thấy qua thân thể Diệp Phi khi không mặc quần áo cho nên căn bản không thể so sánh.
“Nếu như vừa rồi mình không trở về, mà tiến vào gian phòng của hắn, hắn sẽ làm như vậy đối với mình sao?”. Lâm Linh có chút thẹn thùng thầm nghĩ, trong nội tâm đột nhiên có chút hối hận vừa rồi không có tiến vào, nhưng mà hiện tại, dường như đại khái cũng không muộn a?
Ma xui quỷ khiến, Lâm Linh lại một lần nữa xuống giường, đứng ở phía sau cửa âm thầm cổ vũ mình nhiều lần, mới đỏ mặt đi ra ngoài, muốn lần nữa tới gõ cửa phòng Diệp Phi. Có điều vừa đi được hai bước, lại ngừng lại, bởi vì nàng chợt nghe được, trong phòng ngủ của mụ mụ truyền ra một loại âm thanh rất là kỳ quái.
Trong lòng có chút nghi hoặc mụ mụ vì cái gì đến giờ này còn chưa ngủ? Lâm Linh liền lặng lẽ đi tới, đi đến trước của phòng ngủ của Tiêu Hàm Nguyệt, ghé tai sát cửa phòng, thanh âm rên rỉ do Tiêu Hàm Nguyệt phát ra liền truyền đến trong tai nàng cực kỳ rõ ràng. Nếu như là mấy ngày hôm trước, chỉ sơ Lâm Linh căn bản cũng không biết đây là thanh âm gì, thậm chí còn cho là mụ mụ sinh bệnh rồi, nhưng mà hiện giờ lại không giống, tuy rằng trong đoạn phim Diệp Vân Khinh cho nàng xem cũng không có âm thanh, nhưng mà mấy ngày nay trong lúc đang ngủ, có khi cũng nghĩ tới hình ảnh đó. Nhớ đến lúc mình kiềm lòng không được, còn tự mình giải quyết qua 2 lần, mỗi lần khi đến thời điểm cực sướng kia, đều sẽ nhịn không được mà phát ra thanh âm như vậy, hiện tại lại nghe được, nàng làm sao còn có thể không rõ đây là chuyện gì?
Chẳng lẽ mụ mụ đang tự mình giải quyết? Nghĩ đến cái khả năng này, trong nội tâm Lâm Linh đột nhiên có chút ảm đạm, mụ mụ là một trong những mỹ nữ hàng đầu ở Vọng Hải, thường ngày nhưng người theo đuổi nàng có thể nói là không ít, mà nàng lại vẫn lựa chọn một mình nuôi con, không tiến đến bước nữa. Từ sau khi mình tự thủ dâm qua 2 lần, Lâm Linh đã biết rõ loại sự tình này thoải mái cỡ nào, thậm chí ngay cả nàng cũng có chút đê mê, lại càng không cần phải nói tới mụ mụ đã là người từng trải, hơn nữa sau này mình còn có Diệp Phi, thế nhưng chính nàng thì sao?
Thời khắc này, Lâm Linh thậm chí có một loại xúc động muốn tìm cha dượng cho chính mình, bất quá nghĩ tới nghĩ lui, rồi lại không thể nghĩ ra được bất kỳ nam nhân nào có thể xứng đôi với mụ mụ của mình. Ân, có lẽ là trừ Diệp Phi của mình ra, nhưng chẳng lẽ muốn đem hắn tặng cho mụ mụ một nửa?
Ý nghĩ này còn chưa nghĩ xong, tâm thần của Lâm Linh đã bị âm thanh đối thoại có chút khó nghe từ trong phòng truyền đến khiến nàng đứng hình mất 5s. Nàng phát hiện, trong phòng của mụ mụ lúc này vậy mà lại có nam nhân, hơn nữa giọng nói của nam nhân này mình vô cùng quen thuộc, đúng là Diệp Phi mà mình vừa rồi còn muốn chia sẻ một nửa cùng mụ mụ. Nếu như chỉ nói bằng âm thanh vẫn không thể kết luận, vậy trong lúc bọn họ nói chuyện với nhau, loại xưng hô “con rể”, “mẹ vợ” dường như là dùng để tán tỉnh nhau làm cho nàng đã rõ hết thảy mọi chuyện.
Trong phút chốc, Lâm Linh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể lảo đảo vài cái, rốt cuộc không thể đứng vững mà ngã người về phía trước. Tựa vào trên cửa phòng ngủ, không ngờ lúc Diệp Phi vừa mới đi vào căn bản cũng không có khóa cửa lại, lúc này ở bên ngoài vừa dùng lực một cái, cửa phòng thoáng cái liền bị đẩy ra, mà Lâm Linh vốn nên dựa vào trên cửa thì lại thoáng chốc ngã vào.
Biến cố bất thình lình này lại để cho hai người đang chìm đắm trong hoan lạc liền không khỏi sợ ngây người, mà ngay cả Diệp Phi cũng không ngoại lệ, hắn thậm chí quên đem cả côn thịt vẫn đang cắm trong cúc hoa của Tiêu Hàm Nguyệt rút ra, mà Tiêu Hàm Nguyệt bất ngờ trông thấy nữ nhi lại càng sớm quên điều này.
… Bạn đang đọc truyện Diệp Phi tại nguồn: http://truyen3x.xyz/diep-phi/
Lâm Linh từ trên mặt đất ngẩng đầu lên, đập vào trong mắt chính là tình cảnh làm cho nàng không thể nào tiếp nhận được, chỉ thấy lúc này mụ mụ đang dùng một tư thế vô cùng dâm đãng quỳ sấp ở trên giường, mà Diệp Phi lại quỳ gối ở phía sau nàng, đồ vật làm cho nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc kia lại vẫn còn có một nửa lưu giữ trong cơ thể mụ mụ.
Tư thế như vậy nàng ở trên đoạn phim kia cũng đã từng thấy, lúc ấy cũng không cảm thấy có cái gì không tốt nhưng mà bây giờ chứng kiến mụ mụ trong lòng mình bình thường đoan trang cao quý như vậy cũng bày ra tư thế dâm đãng dạng này, nàng lại không có cách nào tiếp thu được, rất muốn đứng lên lớn tiếng trách mắng bọn họ. Tuy nhiên nàng lại nghĩ tới mụ mụ những năm nay cuộc sống(tình dục) không dễ dàng, trong nội tâm không khỏi một trận đau khổ, cũng không nói lời nào, chỉ yên lặng từ trên mặt đất đứng lên, bước nhanh ra khỏi phòng của mụ mụ.
Lâm Linh đột nhiên rời đi khiến Diệp Phi cùng Tiêu Hàm Nguyệt đang rơi vào ngốc trệ bỗng bừng tỉnh, Diệp Phi vội vàng lui về phía sau một chút, làm cho đồ vật của mình rút khỏi thân Tiêu Hàm Nguyệt, mà Tiêu Hàm Nguyệt lại nhanh chóng kéo qua một tấm chăn mỏng che ở trên người mình, quay đầu mặt hướng Diệp Phi, rất là lo hỏi:
– Làm sao bây giờ?
Diệp Phi vừa rồi chỉ là bị Lâm Linh đột nhiên tiến vào khiến cho không kịp trở tay, trong nội tâm thầm hối hận không đem sự tình nói cho Lâm Linh sớm một chút, vốn định chậm rãi làm cho nàng tiếp nhận chuyện này, hiện tại xem ra, kế hoạch của mình cần phải thay đổi rồi. Tuy nhiên hắn cũng không có kinh hoảng giống như Tiêu Hàm Nguyệt, bởi vì hắn tin tưởng mình có thể làm cho Lâm Linh tiếp nhận hết thảy chuyện này, nếu đổi lại là một nữ nhân khác, hắn còn không dám nói nhưng đối với Lâm Linh cùng mình lớn lên từ nhỏ, lại là hiểu rất rõ nàng đấy.
Vì vậy Diệp Phi hướng Tiêu Hàm Nguyệt an ủi cười cười nói:
– Yên tâm đi, ta đi xem Linh Linh một chút, cam đoan buổi sáng ngày mai nàng sẽ lần nữa trở lại bộ dạng vui vẻ trước kia của nàng.
– Ta cùng đi với ngươi nhé.
Mặc dù đối với Diệp Phi rất là tin tưởng nhưng chuyện này liên quan đến nữ nhi của mình, Tiêu Hàm Nguyệt cảm thấy rất là có lỗi với nàng, thực sự muốn làm ra một phần sức lực.
Ý định của Diệp Phi chính là lát nữa dứt khoát đem Lâm Linh lên giường, đương nhiên không thể để Tiêu Hàm Nguyệt đi theo. Tuy vậy cũng không muốn giấu nàng, vì vậy lắc đầu nói:
– Vẫn là thôi đi, ngươi vừa mới bị thương không nhẹ, nên nghỉ ngơi một chút, hơn nữa có ngươi ở đó, chỉ sợ Linh Linh cũng không thả ra được.
Những lời này cũng đã nói rất rõ ràng rồi, Tiêu Hàm Nguyệt đương nhiên biết rõ tính toán của Diệp Phi là gì, có điều lúc này nàng cũng không có tâm tư mà bận tâm, chỉ cần làm cho Lâm Linh từ này về sau có thể không ghi hận mình, nàng đã rất thỏa mãn rồi, thậm chí ở trong lòng, nàng cũng đã nhịn đau mà làm ra một cái quyết định, đó chính là vì nữ nhi từ nay về sau cắt đứt quan hệ với Diệp Phi.
Nhìn thấy sắc mặt Tiêu Hàm Nguyệt có chút không tốt, Diệp Phi còn tưởng rằng nàng không tin tưởng chính mình, vì vậy nhanh chóng chạy về phòng ngủ của mình, lấy điện thoại di động ra cho Tiêu Hàm Nguyệt liên lạc, sau đó lại nhớ tới chỗ đó của nàng, ôn nhu nói:
– Ngươi ở đây nghe là được rồi, đợi cho đến khi xác định Linh Linh không có việc gì, phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi biết không?
– Ừm.
Đối với sự quan tâm của Diệp Phi, Tiêu Hàm Nguyệt vô cùng hưởng thụ, thế nhưng vừa nghĩ tới có lẽ sau này mình cũng sẽ không cảm nhận được loại quan tâm này rồi, trong lòng nàng lại không nhịn được có chút chua xót, bởi vậy chỉ khẽ ừ một tiếng.
Diệp Phi lại để cho Tiêu Hàm Nguyệt nằm xuống, giúp nàng đem chăn mền đắp kín, lại ở trên miệng nhỏ của nàng hôn một cái, lúc này mới bận vào quần áo của mình, rời khỏi gian phòng của nàng.
Đi đến trước cửa phòng của Lâm Linh, Diệp Phi cũng không có gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa đi vào, chứng kiến Lâm Linh lúc này đang nằm lì ở trên giường, hai vai khẽ run lên hiển nhiên là đang khóc, trong lòng của hắn không khỏi đau xót, thầm trách mình quá ít chú ý đến cảm nhận của nàng, đây chính là một người con gái đáng giá để mình dùng cả đời để trân trọng.
Diệp Phi nhẹ nhàng đi tới, ở bên người Lâm Linh ngồi xuống, nhẹ giọng gọi:
– Linh Nhi.
Lâm Linh hình như là vừa mới phát hiện Diệp Phi tiến đến, khẽ ngẩng lên khuôn mặt tràn đầy vệt nước mắt hơn nữa có chút tái nhợt của mình, dùng một đôi mắt đẹp tràn ngập nước mắt nhìn qua Diệp Phi hỏi:
– Diệp tử ca ca, ngươi không cần Linh Nhi nữa sao?
Diệp Phi không khỏi sững sờ, hắn vốn là đã chuẩn bị tâm lý tiếp nhận Lâm Linh chất vấn, thế nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên lại hỏi như vậy, không khỏi càng thêm đau lòng đem nàng kéo lên, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, nói ra:
– Như thế nào lại không cần? Diệp tử ca ca cả đời này cũng sẽ không rời bỏ Linh Nhi! Ngươi tại sao phải hỏi như vậy? Có phải là đang trách ta và mụ mụ của ngươi không?
– Không có!
Nghe được Diệp Phi cam đoan, tâm tình Lâm Linh thoáng cái liền buông lỏng hơn nữa, lắc đầu nói:
– Chỉ là ta rất muốn biết rõ, các ngươi như thế nào lại ở cùng một đấy?
Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Phi đương nhiên là không thể lại giấu diếm gì với Lâm Linh, vì vậy đem chuyện về lần say rượu kia nói cho nàng, cuối cùng nói:
– Không nên trách nàng được không? Kỳ thật lần kia đều là lỗi của ta.
Lâm Linh vốn là không quá mức để tâm chuyện này, bằng không nàng cũng sẽ không có cái ý nghĩ hoang đường muốn cùng mụ mụ chia sẻ rồi, lúc này nghe Diệp Phi giải thích như vậy, càng biết không thể trách bọn, vì vậy gật đầu nói:
– Ta đương nhiên sẽ không trách mụ mụ, hơn nữa cũng sẽ không trách ngươi, chỉ cần ngươi sẽ không quan tâm đến ta là được rồi.
– Lại nữa rồi.
Diệp Phi cười khổ nói:
– Làm sao ngươi lại luôn nghĩ đến chuyện này? Chẳng lẽ đối với chính mình không có một chút lòng tin sao?
Ở trong nội tâm Lâm Linh, mị lực của mụ mụ chính là lớn đến không thể nghi ngờ đấy, ngoại trừ mấy người phụ nữ của Liễu gia và Diệp gia ra, nàng cũng không cho rằng còn có người nào có thể so sánh được với mụ mụ, ngay cả chính nàng cũng không được, cho nên mới phải lo được lo mất như vậy.
Diệp Phi cười nói:
– Ngươi nói không sai, mụ mụ của ngươi quả thật là một đại mỹ nhân nhưng mà Linh Nhi của ta cũng không kém nha, tuyệt đối là một tiểu mỹ nhân mị lực không thua kém gì mụ mụ của mình.
– Thật vậy sao?
Lâm Linh có chút vui vẻ hỏi lại.
Diệp Phi cười nói:
– Đương nhiên là thật sự, có muốn ta chứng minh cho ngươi xem hay không?
– Được!
Lâm Linh ngây ngô mà gật đầu, chỉ là dường như lại thoáng cái nhớ ra điều gì đó, đỏ mặt, nói ra:
– Không được!
– Không được cũng phải được!
Diệp Phi cười to hai tiếng, cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của Lâm Linh.
Tuy rằng 2 người đã sớm định ra danh phận(Diệp Phi là hôn phu của Lâm Linh), nhưng mà trước giờ cũng chưa từng có hành động quá mức thân mật, tối đa cũng chỉ là nắm tay, ôm khẽ một chút, cho nên Lâm Linh còn là lần đầu tiên bị Diệp Phi hôn môi, vốn chưa bao giờ có kinh nghiệm nàng như thế nào lại là đối thủ của Diệp Phi, kẻ lão luyện đã từng có quan hệ với mấy người thiếu phụ? Chỉ là qua mấy phút, liền bị lạc trong nụ hôn nồng nhiệt của hắn, bàn tay yếu ớt ban đầu muốn đẩy hắn ra, lúc này cũng đã chầm chậm ôm ở trên lưng của hắn.
Thẳng đến khi Lâm Linh đều có chút không thở ra hơi, Diệp Phi mới buông tha nàng, cười nói:
– Cảm giác như thế nào?
Lâm Linh cũng không trả lời hắn, chỉ khẽ hé ra cái miệng nhỏ nhắn mà thở gấp, hai mắt mê ly nhìn hắn, khuôn mặt vốn là chỉ có chút ngây ngô, lúc này thậm chí có một loại tư thái ướt át kiều diễm quyến rũ đến động lòng người.
Diệp Phi vừa mới nói mị lực của Lâm Linh không thua kém Tiêu Hàm Nguyệt, kỳ thật nhiều ít cũng là có chút an ủi nàng mà thôi, dù sao nàng là thiếu nữ trẻ trung, nơi nào có thể so sánh với Tiêu Hàm Nguyệt vô cùng thành thục? Thế nhưng bây giờ lực hấp dẫn của nàng, cũng đã tuyệt đối không hề thua kém so với Tiêu Hàm Nguyệt, mà ngay cả Diệp Phi cũng có khống chế không được rồi, vốn là nhìn thấy tình huống này có thể dễ dàng thu phục nàng như vậy, hắn vốn định chờ đợi một cơ hội thích hợp khác mới chiếm lấy nàng nhưng mà bây giờ lại không thể đợi thêm nữa rồi.
Đợi Lâm Linh hơi tỉnh táo lại một chút, Diệp Phi lại lần nữa hôn nàng, có điều lúc này đây cũng không chỉ là hôn, hai tay của hắn cũng bắt đầu không thành thật, lặng lẽ chui vào đồ ngủ của nàng. Đầu tiên là lưu luyến trên da thịt phần eo trơn mềm của nàng một hồi, sau đó lại chậm rãi hướng lên, đi thẳng đến trước ngực của nàng, cách một lớp áo lót hoàn toàn chiếm giữ lấy một đôi môi mềm mại của nàng.
Vòng một của Lâm Linh, tuy rằng kích thước còn kém mẹ của nàng, nhưng nếu so với Diệp Vân Khinh lại là lớn hơn một chút, hơn nữa xúc cảm tuyệt đối không thua kém các, Diệp Phi vuốt vuốt hai cái, liền dứt khoát một tay đem áo ngực của nàng giật xuống, trực tiếp xoa nắn bộ ngực mềm mai vô cùng của nàng.
Nhìn thấy Diệp Phi trực tiếp nắm giữ gò bồng đảo tuyết trắng của mình, khuôn mặt Lâm Linh không khỏi đỏ bừng một mảnh. Từ nhỏ đến giờ, ngoại trừ chính nàng ra, nơi này còn chưa từng bị người khác chạm qua đâu, hơn nữa cảm giác Diệp Phi vuốt ve cùng lúc tự mình đụng chạm cũng không giống nhau, đó là một loại khoái cảm tê tê dại dại. Đặc biệt lúc bàn tay của hắn nghịch qua hai hạt anh đào đã có chút cương lên trên đỉnh ngực của nàng, càng là gây cho nàng một loại cảm giác nói không nên lời, dường như có một dòng điện tê dại từ trên ngực truyền đến sâu trong nội tâm, trực tiếp khiến cho quần lót nho nhỏ trên người của nàng trong lúc bất tri bất giác cũng đã có chút ướt át.
– Diệp tử ca ca!
Lâm Linh đột nhiên dịu giọng gọi Diệp Phi một tiếng mà ngay cả chính nàng cũng không biết tại sao lại gọi như vậy, chỉ là trong lúc động tình liền theo phản ứng tự nhiên mà kêu ra tên gọi từ sâu trong nội tâm mình mà thôi.
– Không được gọi là Diệp tử ca ca nữa, từ nay về sau phải gọi là lão công biết không?
Diệp Phi tiếp tục vuốt ve lấy gò bồng đảo to tròn kiều nộn của Lâm Linh, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói.