Diệp Phi
Chương 249
Nhìn số điện thoại gọi tới, Diệp Phi phát hiện là 1 số lạ, có điều đầu của dãy số này lại là rất quen thuộc, đúng là đầu số chuyên dụng của quân khu Vọng Hải, nghĩ đến hẳn là mấy người Trương Cường, Lý Vân tìm mình có việc, cũng không biết là chuyện gì.
Trong lòng thấy kỳ quái, Diệp Phi nghi hoặc mở nghe điện thoại, còn chưa mở miệng, bên kia liền truyền đến một giọng nữ dễ nghe:
– Tiểu Mãn? Tiểu tử ngươi đúng là thật khó tìm nha, ta tìm một vòng lớn mới hỏi ra số điện thoại của ngươi.
Diệp Phi vốn tưởng rằng hội đại nam nhân trong chiến đội kia tìm mình, không ngờ lại là Đông Phương Nhược Lan. Tuy rằng thoáng cái liền nghe ra âm thanh của nàng, nhưng sự chênh lệch trong lòng lại để cho hắn vô ý thức mà hỏi một câu:
– Đông Phương a di?
– Còn có thể không phải là ta sao, như thế nào, cái tiểu tử nhà ngươi ngay cả giọng của ta đều nghe không ra rồi?
Đông Phương Nhược Lan có chút bất mãn nói, chỉ là Diệp Phi không biết rằng, trái tim của nàng lúc này lại đập thình thịch rồi… Từ sau lúc cùng Diệp Phi có lần xấu hổ đó, cũng không biết vì cái gì, thời điểm đối mặt với hắn, trong lòng của nàng luôn không thể bình tĩnh, thậm chí có lúc còn nhớ đến cảm giác cái vật xấu kia đụng tới trước ngực mẫn cảm của mình. Điều này làm cho nàng cực kỳ bối rối, cho nên nàng thường ngày đối với Diệp Phi vẫn là vô cùng tốt, mới gắt hắn một câu như vậy, để che giấu nội tâm bối rối của mình.
Diệp Phi không khỏi ứa mồ hôi nhưng hắn đương nhiên sẽ không nói ra lý do mình không tự chủ xác nhận lại như vậy, đành phải nói ra:
– Không phải đâu, Đông Phương a di chính là người mà ta ngày đêm mong nhớ đấy, ta như thế nào lại nghe không ra giọng của người? Chỉ là cái điện thoại di động rách nát này của ta chất lượng có chút kém cỏi, cho nên âm thanh có chút biến đổi mà thôi.
Diệp Phi nói như vậy, chỉ là muốn thoáng che giấu sự sơ xuất của mình, đồng thời cũng muốn chọc cho Đông Phương Nhược Lan vui vẻ một chút mà thôi, cũng không có suy nghĩ quá nhiều. Thế nhưng Đông Phương Nhược Lan nghe tới trong tai lại là có chút không giống, tâm thần vốn có chút khẩn trương của nàng vừa nghe xong những lời này thiếu chút nữa không tự chủ đem điện thoại của mình ném qua một bên, trái tim cũng thiếu chút từ trong cổ họng nhảy ra ngoài, có điều nghĩ đến mình tìm hắn quả thật là có chút chuyện quan trọng, mới dùng nghị lực lớn nhất làm cho mình bình tĩnh trở lại, nói ra:
– Được rồi, không đôi co với ngươi, lát nữa ngươi có thể tới chỗ của ta một chuyến được không, ta có chút chuyện muốn nói với ngươi…
– Được, từ lần gặp mặt trước, ta đối với Đông Phương a di chính là một phút cũng không muốn rời xa, người đã gọi, ta đương nhiên phải lập tức tới ngay!
Diệp Phi còn không biết rằng Đông Phương Nhược Lan bởi vì một câu nói kia của mình mà suy nghĩ miên man, vẫn là miệng lưỡi ba nói.
Trong nội tâm Đông Phương Nhược Lan lại nhảy dựng lên, không dám tiếp tục để cho hắn nói nữa, vội vàng nói ra:
– Tốt lắm, lát nữa ngươi trực tiếp đến phòng làm việc của ta là được!
Nói xong cũng không đợi Diệp Phi đồng ý, liền cúp điện thoại.
Để điện thoại xuống, Đông Phương Nhược Lan đỏ bừng cả mặt mà bụm lấy lồng ngực nhảy lên mãnh liệt dị thường của mình, trong nội tâm thầm buồn bực. Từ sau lần từ chỗ Diệp Phi cảm nhận được loại cảm giác tim đập mạnh mình vẫn khổ sở tìm kiếm mà không được này, nội tâm nàng liền loạn cả lên. Một mặt rất là hưởng thụ loại cảm giác chưa bao giờ có này, một mặt khác thì lại âm thầm sợ hãi. Bởi vì tuổi của hắn cùng mình chênh lệch không chỉ là một khoảng nhỏ, quan trọng nhất là, hắn chính là con trai của hảo tỷ muội của mình, nếu như vạn nhất có một ngày mình không thể khống chế chính mình mà nói, lại làm như thế nào mà đối mặt với Liễu Diệc Như đây?
Bên này Diệp Phi lại có chút kỳ quái nhìn điện thoại đột nhiên bị ngắt máy, có chút không rõ tại sao Đông Phương Nhược Lan lại làm như vậy, có điều thực sự cũng không nghĩ nhiều, dù sao một hồi liền cùng nàng gặp mặt, có chuyện gì đến lúc đó hỏi lại cũng không muộn.
– Hừ, hoa ngôn xảo ngữ, lại đang lừa gạt nữ hài tử nào rồi?
Diệp Phi nghe điện thoại cũng không che giấu Tiêu Hàm Nguyệt cùng Lâm Linh, lời nói ra hiển nhiên đều bị các nàng nghe được, Tiêu Hàm Nguyệt cũng không có tỏ vẻ gì, chỉ là mỉm cười nhìn qua tiểu nam nhân cùng tuổi với nữ nhi nhưng lại làm cho mình yêu đến điên dại này, thế nhưng Lâm Linh lại là có chút bất mãn mà vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm một câu.
Diệp Phi nở nụ cười xấu xa, vươn tay nhéo cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên của Lâm, nói ra:
– Thế nào? Linh Nhi của ta tị?
Tuy rằng trong nội tâm của Lâm Linh từ sau lần biến hóa kia cũng không có ý nghĩ muốn độc chiếm Diệp Phi nhưng mà chỉ là tự mình biết được thì còn có Diệp Vân Khinh cùng nữ nhân dáng người đầy đặn còn không biết là ai kia, lại thêm mình và mụ mụ của mình, đã là bốn người rồi. Hiện tại lại có thêm một cái Đông Phương gì đó, cho dù Lâm Linh rộng lượng hơn, trong nội tâm cũng không nhịn được có chút ghen tuông nho nhỏ, thế nhưng ngoài miệng lại không chịu thua, khẽ nói:
– Ai ghen tị? Nhiều tỷ muội một chút mới quản được ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt…
Nhìn thấy bộ dạng khẩu thị tâm phi kia của Lâm Linh, Diệp Phi càng ngày càng cảm thấy nàng đáng yêu vô cùng, cười nói:
– Yên tâm đi, Đông Phương a di ở quân khu, ngươi cũng biết nàng đấy, vừa rồi chẳng qua là ta đang cùng nàng nói giỡn mà thôi.
Tiêu Hàm Nguyệt và Lâm Linh mặc dù cũng biết Đông Phương Nhược Lan nhưng bởi vì cơ hội gặp mặt cũng không nhiều, cho nên cũng không quá quen thuộc với nàng, lúc này Diệp Phi vừa nhắc tới trong trí nhớ của các nàng mới hiện lên một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt thế hoàn toàn không thua các nàng, Lâm Linh lại vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói:
– Lừa gạt ai đó? Ngay cả mụ mụ của ta ngươi cũng dám ăn, huống chi là danh hoa vô chủ như Đông Phương a di.
– Này, hai người các ngươi, đấu võ mồm cũng đừng nhắc đến ta nha!
Tiêu Hàm Nguyệt hờn dỗi trắng mắt liếc nữ nhi, chỉ là trong nội tâm cũng không có tức giận, ngược lại nhìn xem một đôi tiểu nhi nữ đấu võ mồm làm cho nàng cảm thấy cực kỳ ấm áp. Hiện giờ tâm tình của nàng chỉ sợ chính nàng cũng không rõ ràng, một mặt coi Diệp Phi là nam nhân mà mình thật tâm yêu say đắm, một mặt lại coi hắn là đứa trẻ mình chứng kiến lớn lên từ. Tâm tình phức tạp như vậy chẳng những không khiến cho nàng xoắn ngược lại còn cho nàng một loại cảm giác so với tình yêu nam nữ thuần túy lại càng thêm say đắm.
Bữa sáng qua đi, Diệp Phi chào tạm biệt hai nữ nhân của mình, thế nhưng cũng không lập tức ngồi xe tới quân mà là tìm một chỗ không người lấy điện thoại gọi tới nhà họ. Từ sau khi trở, ngoại trừ Tô Ngọc Nhàn những nữ nhân của mình của đều đã rồi, Diệp Phi vốn định hôm nay đi đến chỗ của nàng đấy, không ngờ lại bị Đông Phương Nhược Lan gọi tới trước một bước, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể trước tiên gọi điện thoại an ủi Tô Ngọc Nhan thoáng một chút.
Có điều gọi điện thoại qua đó, Diệp Phi mới biết được, hôm nay mình không qua thật đúng là một lựa chọn sáng suốt, nếu không mình đối mặt với đại mỹ nhân phong tình vạn chủng Tô Ngọc Nhàn này cũng chỉ có thể “an ủi” suông rồi, bởi vì trải qua nhiều ngày chuẩn bị nhìn chung thí nghiệm bên kia rốt cuộc cũng đi vào quỹ đạo rồi, mấy ngày nay Minh giáo sư đang chuẩn bị chuyển tới nơi cư trú một đi không lại kia, Tô Ngọc Nhàn cùng Minh Nguyệt Tâm đang giúp hắn chuẩn bị dọn nhà đấy, hiện tại trong nhà rất là bận rộn.
Có điều chuyện này đối với Diệp Phi cũng là một tin tức tốt, bởi lẽ sau khi Minh giáo sư chuyển đi, Minh Nguyệt Tâm thường ngày còn phải bận rộn với công việc, trong nhà bình thường cũng chỉ có một mình Tô Ngọc. Nếu như mình muốn tìm nàng, như vậy có thể tùy thời tùy chỗ đều có cơ hội.
Tâm tình khoái trá, Diệp Phi liền rất nhanh đến bệnh viện trong quân khu, hiện tại độ nổi tiếng của hắn ở nơi này cũng đã không nhỏ, rất nhiều người đều biết đến hắn, cho nên sau khi cùng bảo vệ chào hỏi một chút, liền một đường thông suốt không trở ngại mà đi tới cửa phòng làm việc của Đông Phương Nhược Lan, chỉ là lại để cho hắn cảm thấy có chút đáng tiếc chính là, đoạn đường này cũng không đụng phải con gái nuôi của Đông Phương Nhược Lan, vị tiểu y tá đang yêu Miêu Hân kia.
… Bạn đang đọc truyện Diệp Phi tại nguồn: http://truyen3x.xyz/diep-phi/
Đứng ở trước của phòng làm việc, Diệp Phi cũng không lập tức gõ cửa đi mà làm cho mình tiến nhập vào trạng “giếng cạn không gợn sóng” kia, đem tình cảnh trong văn phòng đều thu vào trong tầm mắt của mình, hắn muốn nhìn xem Đông Phương Nhược Lan đang làm chuyện gì, tâm tình như thế nào, bởi vì nổi lên ý nghĩ đối với nàng, Diệp Phi cũng rất muốn cho nàng niềm vui bất ngờ.
Lại để cho Diệp Phi cảm thấy có chút kỳ quái chính là Đông Phương Nhược Lan thường luôn nghiêm túc trong công việc lúc này cũng không làm việc, mà là ngồi ngây ngốc ở trước bàn làm việc, hai mắt vô định lẳng lặng nhìn về phía, không biết đang suy nghĩ đến chuyện gì, trên mặt biểu lộ có chút phức tạp, một hồi lộ ra dáng tươi cười có chút si mê ngọt ngào, một hồi lại nhăn lại đôi mi thanh tú giống như có chút phiền não.
Trong nội tâm Diệp Phi không khỏi chấn động, bộ dạng của Đông Phương Nhược Lan hiện giờ như thế nào lại giống như một thiếu nữ đang nhớ đến người yêu vậy? Chẳng lẽ nàng cũng đã yêu rồi?
Dù cho hiện tại đang ở trong loại trạng thái mọi chuyện đều không thể để ở trong lòng này, suy đoán này vẫn lại khiến cho nội tâm của Diệp Phi không khỏi đau xót, từ sau lần gặp mặt lần trước, trong nội tâm của hắn cũng đã coi Đông Phương Nhược Lan là nữ nhân của mình nhưng mà như thế nào cũng không ngờ đến, nàng đã hơn ba mươi năm vẫn không có loại ý nghĩ kia vậy mà lại yêu đương đúng ngay thời điểm này, điều này khiến cho nội tâm Diệp Phi rất là khó chịu.
Cho đến giờ phút này, Diệp Phi mới hiểu được cảm giác ghen là loại cảm giác như thế nào, điều này làm cho hắn không khỏi nghĩ đến những nữ nhân của mình, tình yêu nên vốn thuộc về một người lại bị mình tàn nhẫn chia ra rất nhiều như vậy trong lòng của các nàng nhất định cũng không dễ chịu gì. Tuy là mặc dù cuối cùng các nàng vẫn lựa chọn để cho mình buông thả, nhưng Diệp Phi biết rất rõ, đây là bởi vì tình cảm yêu thương rất sâu sắc của các nàng đối với chính mình, mà mình đâu cũng là yêu Đông Phương Nhược Lan đến không thể nghi ngờ… Như vậy có phải là nói, mình cũng nên bởi vì yêu mà buông thả cho nàng thoải mái yêu đương cùng nam nhân khác? Nếu như lấy những nữ nhân của mình làm tấm gương, đáp án liền vô cùng rõ ràng đấy, thế nhưng Diệp Phi lại phát hiện chuyện này thật sự rất khó làm được.
Cố nén chua xót trong lòng, Diệp Phi đang muốn gõ cửa tiến vào, thì lúc này Đông Phương Nhược Lan một mực không có động tĩnh gì lại thở dài một tiếng, từ trong ngăn kéo lấy ra một đồ vật, hai mắt si ngốc nhìn ngắm nó, thì thầm nói:
– Ngươi vì sao phải lớn chứ? Nếu vẫn là giống như trước kia, ta cần gì phải phiền não như vậy?
Diệp Phi có chút tò mò đem lực chú ý chuyển qua đồ vật trong tay nàng, tâm tình chua xót bỗng chốc trở nên hưng phấn, bởi vì thứ mà Đông Phương Nhược Lan cầm trong tay kia, đúng là một cái khung ảnh, mà ảnh chụp trong đó, chính là tấm ảnh mình và nàng chụp chung ba năm trước.
Hóa ra là mình! Hóa ra người mà nàng nghĩ đến là ta! Diệp Phi mừng rỡ trong lòng, hận không thể trực tiếp ngã ra mặt đất xoay người lăn lộn vài vòng để phối hợp với sự vui mừng trong lòng mình hiện giờ, loại cảm giác từ địa ngục lên đến thiên đường này thật sự là quá tốt rồi!
Qua một hồi lâu, Diệp Phi mới kiềm chế hưng phấn trong lòng mình, nhẹ nhàng gõ cửa, lớn tiếng nói:
– Đông Phương a di, ta tới rồi!
Đồng thời quan sát phản ứng của Đông Phương Nhược Lan.
Chỉ thấy nàng đột nhiên giật mình đến hoảng sợ, vô cùng hoảng loạn đem khung ảnh giấu vội vào trong ngăn kéo, nhanh chóng sửa sang lại quần áo cũng không có gì rối loạn trên người một chút, lại hít sâu một hơi làm cho mình bình tĩnh trở lại, mới lên tiếng:
– Vào đi, cửa không khóa!
Động tác của Đông Phương Nhược Lan lại để cho Diệp Phi trong lòng cười thầm, tuy vậy lại có chút xúc động, trong nội tâm âm thầm thề, từ nay về sau nhất định phải đối tốt với nàng một chút, không chỉ là nàng, tất cả nữ nhân của mình đều là như vậy. Bởi vì từ chính bản thân mình vừa rồi, hắn đã hiểu được cảm giác người mình yêu bị chia sẻ, mà mình lại không thể buông bỏ bất kỳ một người nào trong các nàng, cũng chỉ có thể dùng tình yêu thương gấp bội để bù đắp tổn thương trong lòng các nàng mà thôi.
Vào văn phòng, Diệp Phi ngồi xuống đối diện Đông Phương Nhược Lan, trực tiếp hỏi:
– A di, người bảo ta đến đây có chuyện gì vậy?
Diệp Phi vào thẳng vấn đề lại để cho Đông Phương Nhược Lan âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hiện giờ nàng sợ nhất đúng là Diệp Phi lại miệng lưỡi ba hoa đối với chính mình giống như trong điện thoại vừa rồi. Bởi vì vừa rồi còn không gặp mặt, hắn nói ra cũng đã làm cho mình nhịn không được mà tâm ý hoảng loạn rồi, hiện tại nếu như hắn còn nói như vậy nàng cũng không biết mình sẽ có phản ứng dạng ra sao, chỉ là trong lúc nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại không nhịn được có chút thất lạc, loại tâm lý mâu này làm cho nàng không khỏi có chút khinh bỉ chính bản thân mình.
– Không có gì, chỉ là nghe Hân Nhi, ngươi có được một loại dược hoàn có thể làm cho người ta trong nháy mắt liền khôi phục gần như toàn bộ thể lực, có thể cho ta vài để ta nghiên cứu một chút hay không?
Nội tâm bình tĩnh được một chút, Đông Phương Nhược Lan nói ra mục đích gọi Diệp Phi tới:
– Hơn nữa hiện tại thân thể của ngươi cũng đã khá hơn, ta muốn cho ngươi kiểm tra lại thân thể một chút, xem xem cùng trước kia có gì khác biệt hay không?
– Được, người cầm lấy chỗ này đi nghiên cứu trước, không đủ thì lại tới tìm ta.
Diệp Phi nói xong liền lấy ra một lọ khôi phục hoàn từ trong túi quần đưa cho Đông Phương Nhược Lan, lại hỏi:
– Về phần kiểm tra, muốn ta phối hợp như thế nào, có phải là cũng giống như lúc còn bé?
Diệp Phi hỏi ra lại để cho khuôn mặt Đông Phương Nhược Lan khẽ đỏ lên, thời điểm Diệp Phi còn bé, nàng cũng đã giúp hắn kiểm tra mấy lần. Bởi vì loại kiểm tra kinh mạch này phải tìm đúng huyệt vị cho nên mỗi lần như vậy Diệp Phi đều là không mặc quần áo, có điều thời điểm đó hắn còn nhỏ, Đông Phương Nhược Lan cũng không cảm thấy có vấn đề gì nhưng mà bây giờ lại không giống như trước, Diệp Phi bây giờ đã trưởng thành rồi, quan trọng nhất là trong nội tâm Đông Phương Nhược Lan tình cảm đối với hắn cũng là bất tri bất giác mà có chút biến hóa, cho nên cũng đã không thể thản nhiên đối mặt giống như trước kia rồi.
– Nơi này không tiện, vẫn nên đến túc xá của ta kiểm tra đi.
Đông Phương Nhược Lan đề nghị, vốn kiểm tra thân thể cho người bệnh là một chuyện rất bình thường thế nhưng Đông Phương Nhược Lan cũng không khỏi chột dạ, không tự chủ mà lo sợ người khác sẽ nhìn thấy, cho nên đưa ra yêu cầu như vậy.
Một yêu cầu có lợi đối với chính mình như vậy, Diệp Phi tất nhiên sẽ không phản đối, cười nói:
– Tốt lắm, ta còn chưa đến khuê phòng của a di nhìn qua đâu, hiện tại rốt cuộc có thể mở mang tầm mắt rồi.
– Ba hoa!
Đông Phương Nhược Lan trong lòng một phen hoảng loạn, không tự chủ trừng mắt liếc hắn, lại không biết, loại ánh mắt hờn dỗi xấu hổ này của nàng làm cho nàng thoạt nhìn càng thêm kiều mỵ mê người lại để cho nội tâm Diệp Phi nhịn không được mà có chút rung động.
Chỗ ở của Đông Phương Nhược Lan mặc dù gọi là túc xá nhưng kỳ thật là tòa nhà nhỏ ở hướng Đông Bắc của bệnh viện, tòa nhà này chỉ có hai người là nàng và Miêu Hân ở lại, bất quá sắp xếp như vậy cũng không hề khiến cho người khác cảm thấy không công bằng, bởi vì y thuật của Đông Phương Nhược Lan thật sự là quá mức cao minh, xưng là “thần y” cũng có chút không đủ, mà Miêu Hân là con gái nuôi của nàng, ở tại chỗ này cũng là điều hiển nhiên, huống hồ Miêu Hân còn có được đại bộ phận chân truyền về y thuật của Đông Phương Nhược Lan, chỉ là thiếu một chút kinh nghiệm mà thôi, cũng đủ để coi là một “tiểu thần y” rồi.