Diệp Phi

Chương 254



Phần 254

Lâm Linh đỏ mặt lên, nói ra một lượt thì ra buổi sáng đến trường nàng đụng phải Diệp Vân Khinh ở ngoài cổng, vốn là không muốn đem chuyện của mình nói cho nàng biết không ngờ Diệp Vân Khinh lại từ tư thế đi đường kỳ lạ của nàng mà nhìn ra, liền giễu cợt nàng một trận, mà ở thời điểm tan học, lại kéo nàng đến biệt thự Liễu gia nói là để cho nàng chính thức ra mắt mẹ chồng, Lâm Linh cảm thấy nàng nói rất có đạo lý, vì vậy liền ngây ngốc đi theo.

– Ai biết, nàng lại có chủ ý như vậy.

Cuối cùng Lâm Linh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói. Hiện tại nàng cũng đã hiểu rõ, Diệp Vân Khinh kéo mình đến đây căn bản không phải là như nàng nói gặp mặt mẹ chồng mà là muốn cùng mình ở cùng một chỗ “hầu hạ” Diệp Phi.

Diệp Phi nghiêm mặt nói:

– Khinh Khinh quả thật là có chút hồ đồ, Linh Nhi nếu như ngươi không nguyện ý, ta sẽ không gượng ép ngươi.
– Không gượng ép!

Lâm Linh nghiêm mặt dùng âm thanh chỉ có hai người có thể nghe được, nói:

– Nàng nói, như vậy sẽ khiến cho chàng càng thoải mái, chỉ cần có thể khiến cho chàng vui vẻ, làm cái gì ta cũng đều nguyện ý.
– Cảm ơn em, Linh Nhi, nàng đối với ta thật tốt.

Diệp Phi cảm động ôm chặt lấy Lâm Linh hai mắt thâm tình nhìn khuôn mặt đã ửng đỏ của nàng.

Lâm Linh nơi nào còn không rõ hắn muốn làm cái gì? Trong nội tâm cũng có chút chờ mong, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cái miệng nhỏ nhắn cũng hơi đưa lên.

Diệp Phi như vậy còn có thể khách khí gì nữa? Mạnh mẽ cúi đầu cùng nhau sắp tới, đem đôi môi mềm mại của Lâm Linh ngậm vào trong miệng, vui sướng mà nhấm nháp, mà Lâm Linh cũng sử dụng một ít kỹ xảo vừa mới cùng hắn học tập đêm qua, nhiệt tình đáp lại.

– Ừm hừ!

Một tiếng ho khan thanh thúy cực kỳ quen thuộc đột nhiên vang lên trong phòng khách, đem hai người đang say sưa đắm chìm trong nụ hôn nồng nhiệt lập tức hoảng sợ tách ra, Diệp Phi không nhịn được cười khổ, mình thật đúng là quá chú tâm rồi, thậm chí ngay cả mụ mụ tiến đến cũng không nghe được.

Đi đến phòng khách đồng phát ra một tiếng ho khan kia đúng là Liễu Diệc Như nàng sau khi xong việc liền về đến trước cửa nhà, đột nhiên cảm giác được một loại kích động không rõ bỗng xông lên đầu, loại cảm giác này từ đâu mà có, nàng cũng không biết, nhưng từ sau khi tâm tình đối với con trai đã xảy ra một ít biến hóa khó hiểu, mỗi khi đến thời điểm ở cách hắn tương đối gần, nàng liền sẽ có cảm giác như vậy, cho nên khi loại cảm giác này lại một lần nữa xuất hiện, nàng chỉ biết Diệp Phi hôm nay nhất định là đã về nhà.

Cảm giác muốn lập tức nhìn thấy hắn thoáng cái liền tràn ngập toàn bộ trái tim Liễu Diệc Như. Vì vậy ngay cả xe cũng không để ý đỗ tốt, đã bước vội vào phòng khách, không ngờ sau khi đi vào lại thấy được một cảnh tượng làm cho lòng nàng chua xót không thôi… Diệp Phi đang ôm một người con gái mà nhiệt tình hôn hít!

Trong khoảnh khắc đó, Liễu Diệc Như cảm giác nội tâm của mình đều muốn bị cuốn đi sạch sẽ, tuy rằng từ bóng dáng quen thuộc kia có thể nhìn ra, cô bé kia đúng là vị hôn thê Lâm Linh của Diệp Phi, hơn nữa từ khi hắn còn bé đã biết, sau khi lớn lên bọn họ nhất định sẽ ở cùng một chỗ, thế nhưng khi đó cũng không có cảm giác gì, cũng không hề cảm thấy mình để bọn chúng sớm được định trước việc hôn nhân như vậy có cái gì không đúng.

Nhưng mà tại thời khắc này, một loại cảm giác con trai bị người khác đoạt mất trong nháy mắt liền xông lên trong lòng Liễu Điệc Như, làm cho nàng gần như không thể hô hấp, dùng ra nghị lực lớn nhất, mới khiến cho mình cố nén loại đau đớn mãnh liệt từ trong nội tâm này, ho khan 1 tiếng nhắc nhở chính bọn họ rằng mình đã trở về.

Đối mặt với Liễu Diệc Như đang hết sức tức giận, Lâm Linh mắc cỡ đến sắp muốn đem mặt mình vùi vào trong quần áo trước ngực rồi, mà ngay cả Diệp Phi trong lòng cũng không khỏi bồn chồn, từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ có ở trước mặt Liễu Diệc Như hắn mới có loại tâm thái bất an này.

Nhìn chằm chằm vào hai người Diệp Phi một hồi lâu, Liễu Diệc Như lạnh mặt nói:

– Tiểu Mãn, con đi theo ta.

Nói xong cũng không quay đầu lại mà tiến vào phòng ngủ của mình.

Diệp Phi cho Lâm Linh một ánh mắt để nàng yên tâm, lúc này mới đi theo Liễu Diệc Như tiến vào, thành thật đứng ở trước mặt nàng, nói ra:

– Mụ mụ, làm sao vậy?

Ngồi trên ghế salon trong phòng, Liễu Diệc Như ngẩng đầu nhìn gương mặt cương nghị càng ngày càng trưởng thành kia của Diệp Phi, trong mắt hiện lên một loại cảm tình không nói ra, có điều rất nhanh liền bị nàng che dấu xuống, vẫn lạnh mặt hỏi:

– Vừa rồi hai đứa đang làm gì?
– Ta…

Diệp Phi nhất thời cũng không biết phải trả lời như thế nào, hắn rất là không rõ, mình cũng chỉ là cùng Lâm Linh hôn môi mà thôi, vì cái gì mà mụ mụ có vẻ lại rất bực mình đến như vậy.

– Các ngươi, không phải cũng đã phát sinh chuyện kia rồi?

Liễu Diệc Như cố nén đau đớn trong lòng, hỏi ra vấn đề mà mình cực kỳ không muốn khẳng định nhất.

Lúc này, Diệp Phi đương nhiên là không thể nói thật với nàng, lắc đầu nói:

– Không có, hơn nữa chuyện lúc nãy cũng là lần đầu tiên ah.
– Vậy là tốt rồi!

Liễu Diệc Như nhẹ nhàng thở ra, có điều lại lập tức có chút đỏ mặt, hình như đây không phải phản ứng mà mình nên có ah? Vì vậy lập tức giải thích:

– Ta muốn nói là, thân thể của con… à không, là của hai đứa bây giờ còn nhỏ, nếu như phát sinh loại chuyện này quá sớm đối với các con cũng không có lợi đâu. Cho nên vẫn là đợi đến sau này kết hôn hẵng nói.

Liễu Diệc Như có chút bối rối giải thích thế nhưng ngay cả chính nàng cũng cảm thấy lời nói của mình có chút không đúng, hai đứa nó cũng đã hơn 16 tuổi rồi, cho dù thật sự phát sinh loại chuyện này, cũng không tính là quá sớm…

Nói đến cái từ “kết hôn” này trong nội tâm Liễu Diệc Như lại một hồi đau đớn, bọn nó đều đã hơn 16 tuổi, không cần tới vài năm nữa, là đã đến tuổi kết hôn, Tiểu Mãn đúng là vẫn phải rời khỏi mình sao? Nghĩ đến điều này, sắc mặt của nàng không khỏi có chút tái nhợt lại.

– Vâng, con biết rồi.

Diệp Phi thành thật trả lời một câu, trong nội tâm cũng đã muốn lập tức hoan hô lên, bởi vì từ trên phản ứng rất không bình thường của Liễu Diệc Như, hắn có thể thấy được một sự thật, đó là nàng đang ghen.

Xem ra chính mình không hề nhìn lầm, Đông Phương Nhược Lan cũng không có nhìn lầm, mụ mụ thật sự có thêm tình cảm khác với tình mẫu tử đối với mình, giờ phút này, Diệp Phi cảm thấy toàn bộ thế giới đều là tốt đẹp như vậy, thiếu chút nữa nhịn không được nhào tới ôm lấy nàng, có điều lại thực sự hiểu rõ, nếu như mình thật sự làm như vậy, sẽ chỉ hù dọa nàng mà thôi.

Tiếp tục giả vờ làm bộ dạng có vẻ ngoan ngoãn, trong nội tâm Diệp Phi lại đang tự hỏi về kế hoạch sau này, dù hiện tại đã xác định được tâm tư của nàng, như vậy mình không thể tiếp tục dây dưa nữa, tốt nhất ở vài ngày nữa liền tiến hành, vừa lúc có thể tránh được cái tiệc rượu của công ty mà Diệp Ngưng Sương nhắc tới kia.

Mặc dù trong lòng vẫn có chút không thoải mái nhưng mà Diệp Phi đã đáp ứng trước khi kết hôn sẽ không phát sinh quan hệ “vợ chồng” với Lâm Linh, lại để cho Liễu Diệc Như thở phào một hơi, tối thiểu trong mấy năm trước khi bọn nhỏ kết hôn, Tiểu Mãn vẫn là thuộc về mình, sẽ không bị người khác cướp đi.

Thời điểm hai người bọn họ từ trong phòng ngủ đi ra, Diệp Vân Khinh cũng đã tắm rửa xong xuôi nhìn qua Lâm Linh vẫn cúi đầu ngồi ở nơi đó, trong nội tâm Liễu Diệc Như không thể không thừa nhận, nàng quả thực là 1 thiếu nữ xinh đẹp, ngoan hiền hiếm có. Có điều càng như vậy, trong lòng của nàng lại càng không yên, bởi vì nàng hiểu rõ tâm tính của thiếu niên cho dù Diệp Phi ở trước mặt mình đã đáp ứng nhưng nếu như tiếp tục để cho hắn một mình ở chung với Lâm Linh mà nói, thật sự khó tránh khỏi không biết ở dưới sự xúc động sẽ làm ra chuyện gì…

Chương trước Chương tiếp
Loading...