Đoạn Trường Rên Thanh
Chương 1
Truyện thơ mình viết dựa trên Đoạn Trường Tân Thanh của Nguyễn Du.
Cao lâu anh đứng ngắm trời,
Giật mình thấy rõ đôi người như hoa.
Đầu lòng hai con điếm dâm,
Thuý Kiều là chị, em là Thuý Vân.
Con nào cũng bự tâm hồn,
Con chị lồn múp, con em lồn gầy.
Đĩ Vân ăn mặc hở hang,
Bờ môi căng mọng, bú cặc thật sung.
Trai làng nhìn cứ đê mê,
Cặc cương thật cứng như cây thụ già.
Đĩ Kiều lại càng thêm dâm,
So bề dục tính lại giành phần hơn.
Lồn lá mít, đít lòng bàn,
Chùm lông tim quả hớp hồn ngàn anh.
Một hôm Vân nói với Kiều:
“Ê con đĩ chị, so lồn chơi đi!”
Vậy là hai đĩ dẫn nhau,
Ra đình làng ấy, tuột quần so đe.
Vẫn bỗng lòng dạ bồn chồn,
Trong lòng lo lắng “lồn mình thắng không?”
Vạch ra thì chửa mọc lông,
Hột le mới nhú, hồng hồng xinh xinh.
Vì nàng là gái còn trinh,
Lông măng mới mọc cửa mình lơ thơ.
Kiều dâm thấy vậy liền la,
‘Điếm em mới nhú, nhìn như cỏ đồng!
Bây giờ thì hãy em đây,
Khe mu của chị, lông lồn ngon nghe!’
Nói xong Kiều lột váy ra,
Bàng dân dán mắt, đáy quần độn lên.
Lồn nàng không hồng bằng em,
Song chùm lông được cắt xén ngon lành.
Điếm Kiều vừa nói vừa cười:
“Lông chị mày lắm gấp mười cô em!”
Vân thì chẳng kém: ‘Chị xem,
Lồn em lông ít, nhưng em lồn đào.
Từ bé chửa có ai vào,
Trinh còn, lồn khít là duyên thường tình.
Lồn chị thì như cái ao,
Bao nhiêu anh đóng làm sao so bì?’
Trai làng nghe thế giật mình,
“Làm sao nó biết chuyện mình thế ta?”
Kiều nghe nói thế liền la:
“Lồn tao ai đóng, nói kỳ quá nha!”
Nói xong Kiều nháy mắt ngay,
Các chàng đứng đó ngẩng ngơ lòng người.
Đâu ra con đĩ dâm lồn,
Đụ còn nháy mắt, cả làng thấy chơi!
Thôi thì ta lại vào nhà,
Nhờ cha phân xử mới là công minh:
‘Thúy Vân ngực nở mông to,
Kiều thì eo nhỏ xôi to nhất vùng.
Thương thay những đấng anh hùng,
Gặp Kiều cũng phải tự xưng là hèn.
Vì Kiều mà đã mút kem,
Thì vài ba cái tèm lem tinh trùng.
Anh hùng thì mặc anh hùng,
Kiều mà nháy mắt, mau “hun” lồn nàng!
Liếm thì cũng chớ vội vàng,
Cong lên cong xuống nhịp nhàng mới phê.
Cùng nhau làm điếm nhà Vương,
Một hai mỗi đứa đĩ dâm hết phần.
Ấy thế mà hai đứa bây,
Lại đem lồn nứng so bì làm chi?’
Nghe xong Vân đáp lại ngay:
‘Con Kiều điếm cái, lồn toàn hơi cu!
Tao bèn ngậm đắng nuốt cay,
Nhường cho con đĩ thèm trai tên Kiều.’
Nói xong Vân bỏ đi liền,
Kiều nhìn khoái chí, “lồn em thua rồi”
Chợt thấy mình trần quá chi,
Kiều tay che lại cái chùm lông thơm.
‘Các cô các bác về đi,
Lồn này lồn đéo có thèm hôm nay!’
Trai làng nghe thế bỏ đi,
Lòng buồn, “ước gì con đĩ bú cặc mình chơi.”
Kiều điệu đà kéo váy lên,
Bỏ vào phòng ngủ mà tay miết lồn.
Anh đứng lâu xanh nhìn xuống,
Toàn cảnh vữa nãy đập vào mắt anh,
Cặc cương, lồn điếm dâm vãi,
Trọng Kim này phải đụ được mới thôi!
Bèn chạy đến dưới nhà Vương,
Chờ đêm hạ xuống, trộm trông đĩ Kiều,
Bấy giờ Kiều đương tắm tiên,
Nhìn ra ngoài cửa thấy Kim đang chờ.
‘Kim nay sao dám to gan!
Thôi thì cứ để nó nhìn cho vui.’
Trọng nhìn ngắm Kiều tắm tiên,
Thấy đầy cặp vú, lông lồn nên tiên.
Kim bèn ngồi ở bụi cây,
Một tay vọc cặc, tay kia vạch quần.
Kiều bỗng ‘Kim Trọng ở đâu?
Hãy vào đây với, đụ lồn em vui.’
Kim liền lấy thế làm may,
Trèo qua cửa sổ, tuột quần khoe cu,
Kiều trông đã thấy buồi Kim,
Có lần Kiều nứng, cùng Vân trộm nhìn,
Cặc Kim to tựa cột đình,
Kiều trông như thấy trinh xưa quay về.
Nàng bèn khúc khích cười phì,
‘Trọng ơi em nứng, cặc Trọng sao to!
Trọng ơi Trọng hãy đến đây,
Trọng lấp cặc Trọng vào lồn lỗ em!’
Trọng quên đèn sách thư sinh,
Giờ đây trong Trọng chỉ còn Kiều thôi,
Trọng xông đến đút vào ngay,
Lồn Kiều thật ướt, ngậm đầy cặc Kim.
Đĩ Kiều rên rỉ ‘ư ư!
Kim ơi, sướng quá, mút vú Kiều đi!’
Kim nghe liền mút lấy ngay,
Từng dòng sữa ấm tuôn vào miệng Kim.
Vân nghe tiếng thét “a a!”
Liền chạy như phóng, tìm chị cưu mang,
Nào ngờ tiếng ấy khi to,
Tiếng rên “ư ử,” không nhầm vào đâu.
Vân đứng ngoài cửa nhìn vào,
Thấy Kiều đang sướng, còn Trọng đang phang.
“Một! Hai!” Vân đếm nhịp nhàng,
Cơn nhấp của Trọng như vồ lấy Vân.
Vân xem nứng hết cửa mình,
Hột le căng cứng, nước lồn chảy ra.
Nghĩ mình thấy bất mãn thay,
“Đời không được đụ có là đời đâu?”
Vân bèn nghĩ kế giành Kim,
‘Con Kiều, đụ má, địt trai cả làng,
Nay tao giành lấy bồ mày,
Coi như ai nấy nay huề vốn nhen!’
Vân bèn chạy đến Giám Sinh,
Quỳ xuống khóc nức bên đùi tên gian.
Vân rằng ‘Kiều dám cướp chồng,
Vân tuy mới nhỏ, không đội trời chung!’
Khanh cười khúc khích mà rằng:
‘Vân sao điếm quá mới tìm đến ta!
Nàng đừng sợ, cứ nhởn nhơ,
Một ngày ta sẽ bắt ngay con Kiều!’
Vân nghe thích thú cảm ơn,
Bèn tuột quần Giám, bú buồi trả công.
Vân từ từ mút cặc Sinh,
Liếm từ đầu khấc đến vào gốc trong.
Sinh chịu một lúc thì ra,
Một luồng tinh nóng bắng vào mồm Vân.
Vân cười, nuốt trọn đống tinh,
“Anh ra nhiều thế, nhiều hơn hôm nào.”
Sinh cười đáp lại Vân dâm,
‘Do lâu nay lắm không được xuất tinh,
Bèn chờ Vân đến bú cu,
Để xả cho hết khát khao trong người.’
Vân ngượng ngùng đáp lại rằng:
“Sinh nếu có muốn cũng đừng chờ Vân.”
Nói xong Vân hãy đứng lên,
Tạm lời hẹn gặp Giám Sinh ngày nào.
Sinh cười gật đầu làm vui,
Bụng nghĩ, ‘con Vân điếm cái song không bắt được,
Thôi đành ta bắt con Kiều,
Rộng lồn nhưng xem cũng là lợi hơn.’
Kiều ta đang tắm ngoài ao,
Liết nhìn trăm mắt đang trông mông mình.
Kiều rằng ‘người hãy bước ra,
Có gì hãy nói, đừng trốn tránh chi!’
Song không ai nói cái chi,
Kiều bèn bực dọc mặc đồ về dinh.
Kiều dâm về đến cổng dinh,
Giật mình, hoảng hốt thấy cha đang quỳ.
Vân thì chẳng thấy ở đâu,
Mấy người đang đứng bỗng trông phía Kiều.
Kiều liền ‘cha ơi tại sao?
Sao cha lại bị bắt quỳ thế kia?’
Sinh nhìn thì biết là Kiều,
Bụng liền bảo dạ “trúng mánh, bây ơi!”
Sinh rằng, ‘Kiều thật nết na,
Cha Kiều lại khác, như người vô tri.
Một ngàn vàng lượng trả không,
Song trông gia ấy lại hơn nghìn người.
Kiều nay nếu muốn cứu cha,
Trước tiên phải thực cho ta hai điều.
Thứ nhất là phải đụ ta,
Thứ hai là phải theo ta vào lầu xanh!’
Kiều bèn trả lời Giám Sinh,
‘Đụ chàng là thứ gái dâm,
Cả vào thanh lâu, em không đành lòng.’
Sinh trông bất mãn ê chề,
“Kiều không chịu đến, cha Kiều phải vong!”
Vân bỗng xuất hiện từ trong,
Lớn tiếng ‘chị phải cứu cha mới được!
Việc nhà cứ để em lo,
Cùng chàng Kim Trọng đợi chờ chị nha!’
Kiều dâm biết ý không la,
‘Hóa ra Vân đĩ muốn giành chồng ta!
Cũng được, cứ kệ nó đi,
Ta đi lâu ấy, chơi trai cũng nhàn.’
Kiều vờ khóc nghẹn bên cha,
“Nay con làm đĩ, phải xa cha rồi!”
Kiều liền đứng dậy theo Sinh,
Lúc đi nhìn lại thấy Vân cười thầm.
Giả đò ấm ức rời đi,
Đến khi xa bố mới bèn nói ra:
‘Giám Sinh nay đến mua Kiều,
Chắc hẳn phải có khá nhiều tương tư.
Tương tư như thể em Kiều,
Sinh gia địt nó chắc là đã lâu.’
Sinh nghe bất chợt lôi đình,
‘Mày kia con đĩ, cấm mày nói ra!
Tao quen con ấy từ lâu,
Song giờ lồn nó đéo chơi lần nào.
Mày ngon mày thử nói đi,
Tao cho mày chết, cả nhà mày vong!’
Kiều cười ngã xuống vai Sinh,
‘Kiều bèn hỏi vậy ý là cảm ơn.
Kiều em vốn tính dâm ô,
Nay vào lâu ấy được nhiều trai tân.
Ở nhà tuy địt trai làng,
Nhưng trai làng xấu, đụ nhiều chán chê.
Mong Sinh chớ có nói to,
Lỡ làng nghe thấy, chửi cha của Kiều.
Ý Kiều muốn cảm ơn Sinh,
Vào thanh lâu ấy là vinh Thuý Kiều.
Từ nay Sinh có nhờ chi,
Cứ kêu Kiều đến, Kiều làm ngay cho.’
Sinh nghe cười lớn vang làng,
‘Ối cha! Con đĩ dâm lồn quá ta!
Gái dâm trong nước không ai bằng Kiều.
Được thôi Kiều muốn ta chiều.
Từ nay làm gái, Kiều làm hạng sang.
Kiều nghe hết lại quay sang,
‘Sinh ơi, em quyết không quên công chàng.
Ơn chàng nghĩa nặng tình sâu,
Còn hơn công đức tinh cha sinh thành.
Người nam nói có câu này,
“Công cha như núi, suối như nghĩa bầm.”
Thật ra lại khác hoàn toàn,
Công nha như cặc, đóng lồn gái dâm.
Mẹ Kiều thì khác tí ti,
Nghĩa mẹ như nước trong lồn chảy ra.
Cặc cương cặc địt mẹ Kiều,
Giã như giã gạo thì Kiều sinh ra.
Còn người công đức làm nên,
Chính là Sinh Giám người mua Thuý Kiều.’
Đoàn người nhanh bước vượt rừng,
Đến chiều đã cập lại vào thanh lâu.
Sinh ôm Kiều xuống ngựa xe,
Mời Kiều ngắm nghía thanh lâu nhà nàng.
Từ trong lầu bỗng bước ra,
Một trai một gái, một già trẻ trung.
Đàn ông xưng là Thúc Sinh,
Đàn bà xin hãy gọi mình là Thư.
Tự đầy là Hoạn Đình Thư,
Vốn là gái điếm, cùng nghề Kiều dâm.
Thư liền đến dẫn Kiều đi,
“Phòng Kiều đã có, cứ vào ở ngay.”
Song Thư nói nhỏ thêm rằng:
‘Tao đây vốn là trưởng nữ ở đây,
Mày dâm thì kém hơn tao,
Không thì tao cắt cổ mày như chơi.’
Kiều cười, đáp lại điệu đà,
‘Lồn dâm Kiều nứng thì Thư nào bằng.
Bấy điều đã tự thiên thư,
Thư nào dám cãi ý trời làm nên?’
Hoạn Thư tức quá bỏ đi,
Thề rằng chết sống phải dâm hơn Kiều.