Đôi bạn cùng tiến
Chương 2
Tiết chào cờ đầu tuần, 2 cô bé nấm lùn của lớp chuyên Anh luôn được chú ý vì dễ thương và lý lắc trong bộ áo dài trắng cùng tóc cột bím. Vi là lớp trưởng, Lan là lớp phó văn thể nên luôn ngồi đầu hàng khi chào cờ. Nếu nhìn từ xa người ta dễ nhầm tưởng là 2 chị em sinh đôi.
Trong hàng trăm con người ấy, có 3 cặp mắt liếc nhìn 2 con bé liên tục. Thầy Sơn dạy Lý thi thoảng nhìn Lan và cười trìu mến, cô Hiền dạy Anh thì liếc rất kín với cặp mắt hình viên đạn ném về Lan. Và thằng Duy ngồi phía sau 3 hàng nhìn cặp mông tròn lẳn thấp thoáng trong cái áo dài mỏng của Vi. Mỗi người 1 toan tính riêng.
Khi thầy giáo điều hành báo tiết chào cờ kết thúc, cô Hiền thướt tha trong bộ áo dài, sải từng bước dài như người mẫu ra bãi để xe, dừng lại lấy đt ra nhắn tin.
– Tan học gặp tao ở quán Cây Khế.
Duy đang đứng sau nhà vệ sinh hút thuốc với tụi bạn thì điện thoại rung, nó lấy ra bấm trả lời.
– Ô kê con dê.
Duy là con trai út của chủ tiệm vàng lớn thứ nhì thành phố này, từ nhỏ đã sinh ra trong tiền bạc và sự chiều chuộng. Trước nó là một đàn 3 con chị đã lấy chồng. Vì là con trai duy nhất, nó càng được chiều chuộng.
Người cao dong dỏng gầy, mặt nhọn, tóc cắt ngắn nhuộm đỏ hoe. Nó là học sinh cá biệt của trường. Nếu so sức học thì còn lâu Duy mới thi đậu vào lớp chuyên này. Nhưng nhờ tiền và Hiền nó mới nghiễm nhiên đi học ở trường tốt nhất tỉnh. Hiền là em họ xa của Duy. Xa thế nào Duy chả quan tâm, nó chỉ biết là về vai vế Hiền phải gọi nó bằng anh, nhưng vì Hiền hơn nó tới 8 tuổi, nên nó bảo cho Hiền xưng mày tao.
Năm Hiền đỗ đại học ngoại ngữ, lên thuê trọ thành phố học, ba mẹ Hiền có dẫn tìm tới nhà Duy nhận bà con. Ba mẹ Duy cũng tốt bụng và quý người quê nên thỉnh thoảng gọi Hiền tới ăn cơm, cho cái này cái nọ. Hiền ra trường cũng chính ba Duy chạy chọt xin cho mới vào được trường chuyên này. Để trả ơn, 2 năm sau Hiền làm mọi cách và Duy được vào học ở đây.
Hiền mang vóc dáng của người mẫu thực sự. Cao 1, 71m với khuôn mặt không quá đẹp nhưng nét nào ra nét đó. Lúc vào đại học Hiền đã thu hút được nhiều vệ tinh. Ý thức được nhan sắc và con người thành phố, Hiền đi làm thêm đủ thứ, kiếm tiền tập gym. Cô cũng không từ thủ đoạn cặp với 1 – 2 thằng có tiền để cải thiện cuộc sống.
Vốn khôn trước tuổi, khi ở quê Hiền đã ý thức được việc học anh văn để đổi đời, và nhất định không chịu về quê sau khi ra trường. Duy dù còn nhỏ nhưng vốn là dân buôn bán lại ăn chơi sớm, nó nhận ra mộng đổi đời bất chấp thủ đoạn của Hiền. Từ năm lớp 8 – 9 nó đã nhiều lần mua cho Hiền cái này cái nọ để Hiền làm bài cho nó.
Đặc biệt không ai biết quan hệ họ hàng giữa Hiền và Duy.
Duy vào trường này chỉ vì Vi, nếu không nó đã đi du học. Khu phố Duy ở là nơi mẹ Vi làm phó chủ tịch phường, từ nhỏ chúng đã học với nhau. Lên lớp 8, khi bắt đầu biết ăn chơi và để ý con gái Duy thích Vi.
Ngược lại, vốn ngây thơ và có gia giáo, Vi rấy ghét Duy. Chính những lần từ chối thẳng thừng hay trả quà lại của Vi càng làm Duy tức giận. Nó quyết theo đuổi cho được Vi và bước đầu tiên là học cùng trường cùng lớp…
Gần 12h, Duy tới quán Cây Khế. Nó tự biết lên bàn tầng 3 mà Hiền đã đợi.
– Đợi lâu chưa?
Duy vứt cặp ra bàn kéo ghế ngồi, hất cằm hỏi Hiền rồi châm thuốc hút.
– Mới thôi, mày uống gì không?
– Thôi khỏi, có gì nói nhanh tao về kẻo đói bụng.
Hiền chống khuỷu tay lên bàn cúi tới gần Duy nói nhỏ.
– Tao nói nghiêm túc nhé. Mày làm sao cho ông Sơn tránh xa con Lan được không?
– Thừa sức.
– Vậy giúp tao đi.
– Tao được cái gì?
Hiền chợt nhớ ra, nhăn trán suy nghĩ.
– Tao không biết, mày muốn gì?
– Tiền thì tao đéo thiếu, mày nói thật tao cũng nói thật nhé. Mày biết tao muốn gì mà. Hehe.
Hiền giật mình ngồi thẳng dậy.
– Thôi nhé, tao không đùa. Mày cứ thế tao méc ba mẹ mày đấy.
– Mày dám không? Mày nghỉ ông bà tin mày hay tin tao?
– Nhưng không được. Tao và mày là họ hàng, với lại mày… là con nít.
– Con nít con cặc tao đây này. Màu thử đi xem con nít hay không. Còn họ hàng á, 4 – 5 đời rồi còn gì. Mà tao chả quan trọng, có lấy nhau đâu mà họ với hàng.
– Nhưng không, không được. Mày đừng có điên.
– Ok, vậy thôi. Tao thừa biết mày gai con Lan lắm rồi. Vậy nhé, tao về.
Nói rồi Duy đứng dậy lấy cặp đi thẳng. Bước xuống cầu thang mấy bước, nó nhớ lại rồi quay lên lấy bao thuốc bỏ quên trên bàn, Hiền vẫn ngồi trầm ngâm.
– Mày biết tao mà, tao chưa ăn được thì còn lâu tao giúp. Cứ suy nghĩ đi, cũng tại mày ngon thôi, haha.
Duy cười to rồi về thẳng.