Đời checker
Chương 39
Chán cảnh ở mãi trong nhà chứa, Thương tìm thuê một phòng trọ nhỏ không gần không xa chỗ làm việc. Đùng 1 cái, cô báo tôi: Em chuyển ra thuê trọ bên ngoài rồi anh ạ, không chui rúc trong nhà nghỉ nữa đâu.
Đệch mợ. Có cay không cơ chứ! Lẽ ra cô phải bảo tôi ngay từ khi có ý định chuyển chỗ mới phải. Để tôi có thể lon ton tìm trên mạng hoặc đi loanh quanh đâu đó tìm nhà trọ cho cô. Ít ra như vậy thì tôi thấy mới phát huy hết vai trò là một anh trai mưa. Lúc đó là tự tôi nghĩ vậy. Chủ yếu là, tôi muốn tìm cho cô một chỗ ở tốt, không quá nhốn nhác xô bồ, và tránh xa khu tệ nạn càng tốt.
Nhưng khi tôi biết thì đã quá muộn rồi. Cô bảo đã tìm được nhà ở khu Xuân La phía gần cổng làng Xuân Đỉnh, chuyển đến đang dọn dẹp rồi.
– Có cần anh sang góp một tay bưng bê cho cái gì không?
– Thôi ạ. Cũng có đồ đạc gì đâu mà. Toàn quần áo thôi, em đang sắp gọn lại treo vào tủ.
Thương chụp ảnh gửi tôi một đống la liệt là quần áo vứt tung tóe trên giường, áo dài áo ngắn, quần short quần lửng, xi líp cooc sê lẫn lộn vào nhau.
Đậu má! Đéo đâu lắm quần áo thế không biết. Mặc đời nào cho hết. Cũng đéo hiểu là trước giờ em ở trong nhà chứa cùng bao nhiêu đứa khác, thì cái đống đồ này cất vào chỗ nào.
– Em còn chưa có đồ đạc gì để nấu nướng cơ. Chuyển ra ngoài ở chủ yếu để tự nấu cơm ăn. Lâu lắm rồi chẳng có bữa cơm nào tự nấu ăn cả. Anh rảnh không thì tìm mua giúp em một cái tủ lạnh với. Loại nhỏ thôi, và mua đồ thanh lý ấy. Em cạn tiền rồi huhu.
– Ờ ờ để anh xem. Cái tủ 90 lít mua cũ lại chắc chỉ triệu rưỡi chứ mấy. Mình em thì dùng loại đấy thôi là vừa rồi.
– Vâng.
Tôi lướt ngay chợ tốt và mấy group trên facebook sinh viên chuyên thanh lý đồ đạc xem có tìm được cho cô cái nào ngon bổ rẻ không, lựa tới lựa lui chẳng được cái nào ra hồn, vì tôi thì muốn chỗ bán nó gần gần một chút, vì cô bảo, anh chọn rồi tiện thể ship luôn cho em nhé.
Ờ, tôi cũng thích sỹ diện tý, tự chở rồi khuôn vác và lắp đặt để em nó chỉ việc dùng thôi, ra vẻ đàn ông tẹo. Cũng chính vì vậy mà chả tìm được cái nào như ý muốn.
Gần trưa, cô nhắn lại bảo anh ơi em tìm mua được rồi, anh không phải tìm nữa kẻo mất công nhé. Tôi hơi ngại ngại bảo ủa, sao em tìm được ở đâu nhanh thế, rồi cười trừ, vậy thì tốt quá rồi, anh muốn giúp em mà thấy chẳng được cái việc gì cả.
– Thiếu gì cách để giúp nào. Tình hình là bây giờ em không có cơm ăn anh Tèo ạ.
– Anh ship sang cho nhé.
– Uê, được vậy thì còn gì bằng. Em vật lộn với đống đồ này mệt bở hơi tai chẳng vác nổi xác đi ăn nữa.
– Nửa tiếng nữa anh mang qua cho. Em thích ăn gì?
– Miễn là cơm nấu ạ.
– Đơn giản như đan rổ. Đợi chút anh qua liền. Nhắn anh địa chỉ đi.
– Đây đây. Số nhà abc, ngách def, ngõ mnp, phố Xuân La.
Thương nhắn tôi địa chỉ rồi kèm theo là một trái tim phập phồng trên khung chat Zalo, không quên dặn, không phiền thì anh mang cho em 2 suất nhé, có bạn em nữa.
Tôi lên Lozi tìm xem có chỗ nào ngon ngon chút thì mua, nhưng mấy chỗ ngon ngon thì toàn xa tít mùa tắp trên phố cổ, đi cũng hết hơi, mà gọi ship thì mất hết ý nghĩa, tôi phải tự tay mang sang cho cô chứ.
Loanh quanh khu Duy Tân thấy cũng lắm tiệm cơm văn phòng, nhà hàng… bèn chọn đại một quán chuyên cơm gà, mua hai suất giống nhau rồi phi một mạch lên Xuân La.
Rồi thêm hai cốc trà sữa nữa. Nhất định lát cô sẽ khen tôi, ôi anh Tèo chu đáo quá, người đâu mà dễ thương, bla bla… Kiểu kiểu vậy hihi.
Mẹ. Cái chỗ này khó tìm thật. Vòng vèo các kiểu mãi mới đến được địa chỉ cô gửi. Hóa ra nó vẫn còn là ở đầu ngõ chứ chưa phải nhà hẳn. Cô bảo anh đợi em tý em ra lấy.
Đợi một lúc mới thấy cô lò dò đi ra, khoác áo chống nắng kín mít. Mẹ, có 1 đoạn mà làm như kiểu ghê lắm không bằng, chả bù cho tôi, giữa trưa hè nắng chang chang mà đầu trần áo cộc lóc cóc trên đường, đi gần chục cây số để ship 2 suất cơm.
– Sao mà uể oải thế?
– Em mệt anh ạ. Mà hình như sắp đến tháng sao ấy hihi – Thương cười tủm tỉm bẽn lẽn sau cái mũ áo chống nắng to đùng, che kín mặt.
Tôi vén vén nó ra để nhìn em rõ hơn, thấy lấm tấm mồ hôi trên mặt mà thương, dù rằng chính tôi lúc ấy cũng nhễ nhại.
– Thôi vào ăn đi kẻo nắng…
– Vâng. Anh cũng về đi khỏi nắng. Lúc nào nhà cửa gọn gàng rồi em mời anh sang chơi sau nhé.
Tôi ngó nghiêng xung quanh rồi kéo cô lại thơm cho 1 phát vào má rồi tất tưởi phi về. Giữa trưa hè tháng Năm cũng chẳng khiến tôi thấy nóng lắm, trong lòng lại còn mát rười rượi như thể vừa làm được việc gì đó thật vĩ đại.
Nụ cười tủm tỉm của tôi chỉ tắt ngúm khi về nhà mở zalo lên tôi chẳng thấy một tin nhắn cảm ơn nào, một icon trái tim nào, hay ít ra cũng là một cái feedback cơm ngon cơm dở thế nào chứ. Thậm chí còn chẳng thấy cô Online. Đệch mẹ. Đồ vô tâm!
12h trưa tôi mới bắt đầu đi vo gạo nấu cơm. Tôi vẫn thường hay tự nấu cơm ăn khi ở nhà, dù chỉ có một mình. Mẹ kiếp, lo cho người ta ăn uống ngon lành cành đào, còn mình thì vất vưởng như thằng điên. 12h rồi còn nấu nướng ăn uống chó gì nữa.
Cắm cơm rồi hấp vào hai quả trứng ăn tạm, đánh ngoắng ngoắng cũng xong được đôi lưng. Hờn cả thế giới…
Ngủ trưa tễ mắt thức dậy, tôi mới thấy Thương trả lời tin nhắn của tôi, bảo cơm ngon quá, anh về cái là em oánh chén ngon lành rồi, tại nhà em chưa có mạng nên giờ mới bắt ké được tý wifi để trả lời anh, ấy chết, em quên chưa trả tiền anh, hết bao nhiêu mai em trả nhé.
– Thôi. Tiền nong gì… – Tôi gạt phắt đi khi chợt nhớ ra là mới hôm kia thôi, tôi cũng đi xoạc cô mà quên trả tiền. Thật ra là mặc định thế rồi, cũng chẳng thấy cô đòi.
Từ hôm về nhà mới Thương ít nói chuyện với tôi hẳn. Tôi hỏi thì cô bảo nhà em không có mạng. Đậu xanh. Bảo thế rồi tôi còn bắt bẻ gì nữa, căn bản là tôi cũng chỉ toàn hỏi chuyện linh tinh chứ chẳng có gì quan trọng, trả lời thì tốt mà không trả lời thì cũng chẳng chết ai cả.
Dẫu vậy tôi vẫn hơi khó chịu, ngay cả khi gọi điện cô cũng có lúc bắt máy có lúc không. Đừng bảo là ở đấy cũng không có sóng điện thoại nốt nhé.
Tối Thứ 6, sau hai ba hôm chẳng nói với nhau câu nào, bỗng Thương chủ động nhắn tin bảo, anh à, mai em nghỉ làm sớm, hay anh sang nấu đãi em bữa cơm đi, nghe bảo anh Tèo nấu ăn khéo lắm mà… Và tôi thì như mở cờ trong bụng…
Suốt cả ngày thứ 7, tôi hầu như vứt lại tất cả mọi thứ, kể cả coin chứng lên xuống ra sao cũng gạt phắt sang một bên, chỉ để làm một việc duy nhất: Google tìm kiếm cách chế biến các món ăn! Dở hơi vậy. Tôi còn cẩn thận tới mức buổi trưa nấu thử để ăn trước xem có ổn không, để chiều cứ thế mà triển khai. Cuối cùng cũng lên được thực đơn bữa tối cho 2 người: Thịt bò xào ngô bao tử, tôm nõn rang hành, canh rau cải, hoa quả tráng miệng. Nghe chừng có vẻ… ngon!
Như lịch hẹn, 4h chiều, tôi qua đầu ngõ nhà nghĩ XXX đợi Thương. Dù đã cố tỏ ra bình thường nhất có thể nhưng không hiểu sao vẫn cứ đẹp trai ứ chịu được. Tóc thì vuốt vuốt, đeo kính đen nhìn manly vãi đái. Có lẽ trong lúc bấn loạn tôi đã nhầm chở Thương đi nhà hàng, thay vì đúng ra là đi chợ, trừ mỗi cái: Đi tông Lào! Tổng thể nhìn lại thì như thằng nhà quê học làm dáng, cơ mà kệ. Tôi cũng chẳng để ý nhiều.
Tôi đang vui, và thật kinh ngạc là ngoài kia, người ta vẫn đang chen nhau đi lại, xe cộ đan vào nhau như mắc cửi, cuộc sống vẫn xô bồ thường ngày như thể chẳng có gì xảy ra. Cuộc đời thật nhàm chán. Có mỗi tôi là thú vị.
Tôi không hề lưu tâm đến sự ồn ào và bụi bặm cùng nóng nực cuối buổi chiều mùa hè, mà thấy xung quanh chỗ nào cũng nên thơ, kể cả việc một cậu thanh niên cố vượt những giây đèn xanh cuối cùng nở nụ cười mãn nguyện khi băng qua ngã tư thành công dù một nửa đường đi là dưới màu đèn đỏ, và mấy người đi từ làn đường vuông góc buông những lời thân thương – Địt mẹ mày đi kiểu lồn gì thế!
Bỗng Thương vỗ đét một cái vào vai tôi cười hihi bảo anh đợi em lâu chưa rồi ngồi tót lên xe. Cặp mắt cô hấp háy nhìn tôi đáng yêu, và tôi thấy cô thật xinh đẹp dù lúc ấy cô đeo khẩu trang kín mặt. Tôi cũng chẳng biết nữa, cứ là Thương, lại đang vòng tay ôm tôi nữa, là auto xinh chẳng cần nói nhiều. Tôi thấy thoang thoảng trong gió một mùi thơm quen thuộc: Mùi ngành!
– Cho cháu 3 lạng tôm. Bắt con nào còn sống ấy nhé!
– Cho cháu hai lạng bò, thái mỏng ra.
– Cho cháu rau này, rau kia, 2 cân thanh long…
Tôi tự tay lựa những thứ rau củ quả thịt cá ngon lành nhất để lát nữa sẽ đóng vai đầu bếp. Thương lững thững đi sau hơi ngượng ngùng.
Nhà Thương thuê trọ cũng không đến nỗi xấu lắm, ít ra là chẳng giống kiểu của bọn sinh viên. Cũng đúng thôi, cô có thể làm ra tiền mấy chục triệu một tháng, tội gì phải chui rúc trong những căn phòng trọ chật chội, nhếch nhác, lúc nhúc ruồi muỗi hay cả đêm rúc rích vì chuột?
Đó là một căn phòng trên tầng cao dạng như trong chung cư mini, có ban công đón ánh sáng bình minh, tối có thể ra và ngắm thấy một góc cầu Nhật Tân rực rỡ ánh đèn. Thương bảo sẽ mua một chậu hoa và treo lên đó. Cái này tôi ưng. Tôi vốn dĩ thích cây cỏ và nuôi pet trong nhà. Bản thân cũng đang chăm mấy giò lan và một bể thủy linh tạp nham các loại cá, còn đang tính nuôi cả chó.
Mặt trời dần lặn, vài tia nắng nhỏ len lỏi qua đám mây mỏng rọi vào bạn công nơi chúng tôi đứng. Nắng nhạt nhạt man mác buồn. Tôi nằm tay Thương nhìn về phía xa xa, bỗng hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn:
– Thương này! Em có thích ăn rau dền không?
– Không ạ.
Khi tay trong tay và gục vào vai trai đẹp, chắc rất khó cô gái nào có thể tỉnh táo để mà trả lời những câu hỏi có độ IQ cao đến như vậy. Các cô hầu như sẽ trả lời “không ạ” khi được hỏi “em có yêu anh không”, “không ạ” khi được hỏi “Mình xoạc nhau được không?”…
Kể ra mình cũng khôn, chọn toàn món làm nhanh.
Tôm luộc qua, bóc vỏ, tra mắm muối gia vị rồi chiên lên. Xong.
Bò xào với gừng tỏi giã băm nhuyễn, rồi đảo rau vào. Nêm gia vị. Xong.
Ninh thịt nhỏ lửa. Cho rau cải thái nhỏ vào. Nêm gia vị. Xong.
Có mỗi công đoạn thả rau vào là tôi nhờ Thương trông bếp, mình thì đi rửa tay cho đỡ ám mùi tỏi.
Và khi tôi quay lại phòng, một cảnh tuyệt đẹp đã xảy ra.
Không biết tôi đã kể chưa nhỉ. Phụ nữ có nhiều thời điểm quyến rũ nhưng với tôi quyến rũ nhất là hai lúc: Một – Mặc bộ đồ ngủ xộc xệch, tóc tai rối bù trên giường. Hai – mặc đồ bình thường, đứng nấu ăn trong bếp. Và tôi đang được chứng kiến cảnh thứ 2.
Thương mặc quần đùi ngắn đến nửa đùi khoe ra cặp gió trắng bóc. Mặc áo hai dây hơi hở lưng thấy thập thò ra chút hình xăm. Áo bó sát làm cho những đường cong trên cơ thể cô khoe ra ngọt lịm. Cô nhấp môi nếm thử vị canh và nhắm mắt nhắm mũi rồi chẹp chẹp vì nóng, đáng yêu không tả được. Tôi đã kịp tiếp cận từ phía sau, một tay ôm eo, một tay đưa ra tắt bếp.
Quy trình chuẩn của việc này là: Nam đứng sau ôm eo, tắt bếp, vòng qua cổ hôn lên má rồi môi, tìm điểm tựa để đặt gái lên, tụt quần, rồi xoạc! A nhớ rồi! Tôi đã diễn hụt cảnh này một lần khi về nhà Thương, do bác trai phát hiện. Còn ở đây chẳng có ai cả, và tôi đã diễn thành công! Tất nhiên, khác với những lần gặp nhau trên giường, Thương lần này tỏ ra chống cự bằng những câu nói và hành động hết sức yếu ớt:
– Đừng anh!
– Đừng mà anh!
– Em không thích đâu!
– Em đuổi anh về đấy!
– Ư ư ư…
Tôi thì làm cho hai nháy qua 3 tư thế.
Mãi tới tận tới 8h tối chúng tôi mới trở dậy để ăn cơm, sau hai hiệp mệt nhoài và nửa tiếng ôm nhau nghỉ, cộng thêm 15p đi tắm. Cơm canh đã nguội tanh, phải hâm lại mới ăn được. Nhưng điều đó chẳng quan trọng. Khi vừa đói và vừa vui, cái gì người ta cũng có thể ăn rất ngon lành… Khi chỉ có hai đứa thôi thì nhiều điều ngô nghê sến súa cũng xuất hiện:
– Anh ăn bào ngư đi này. – Thương gắp và đút cho tôi một miếng đéo biết là gì, nhưng ngon như bào ngư thật.
– Anh ăn vây cá mập đi này.
– Anh uống canh yến đi này.
– Anh ăn thịt ba ba tiến vua đi này…
Tất cả những thứ mà Thương rót vào tai tôi, dù đang thực sự được ăn gì vào mồm, tôi cũng đều thấy ngon như thật. Vậy mới biết là… tôi nấu ăn không hề tệ!
Thương có điện thoại, cô ngỏ ý ra chỗ khác nghe nhưng loanh quanh chẳng biết chạy đâu nên chui tọt vào toilet đóng kín cửa, tôi cũng chỉ nghe thấy cô thì tầm to nhỏ chứ chẳng biết nói gì, với ai, cũng chẳng quá quan tâm. Tới gần 20p cô mới ra với vẻ mặt thoáng buồn.
– Có chuyện gì à em?
– Không ạ. Không có gì đâu anh.
– Sao nhìn em buồn thế?
– Ưm thì… đợt này mẹ em lại không được khỏe. Em đang hơi lo, chắc có lẽ tuần tới em phải về xem thế nào.
– Ừ, để anh sắp xếp xem nếu được thì anh đưa về.
– Thôi chắc không cần đâu, phiền anh lắm.
– Phiền gì, hâm à. Để mai anh gọi điện cho bác hỏi thăm xem. Đợt này cũng lâu lâu rồi anh chưa gọi.
– Vâng ạ. Thôi, cũng muộn rồi, anh về đi rồi hôm khác qua chơi nhé, kẻo tẹo nhà em đóng cửa đấy.
– Ơ…
Tôi thật sự thấy ngạc nhiên và hụt hãng vì thực ra đã đi ở luôn lại nhà Thương mai mới về rồi. Nhưng nghĩ lại kể cũng đúng. Ai đời lại qua rồi ngủ luôn lại, với mình là bình thường, chứ người ngoài nhìn vào lại đánh giá Thương này nọ. Tôi thì vẫn muốn cô chẳng có thêm tai tiếng nào nữa. Làm gái cũng là quá đủ rồi. Tôi quyết định về.
– Anh về sớm ngay đi, trời sắp mưa sao ý, thấy có chớp rồi kìa. Từ nhà anh sang đây cũng xa mà.
Thương dẫn tôi ra cửa và xuống mở cổng giúp.
Tôi ra cửa rồi chợt thấy gió to đập cánh cửa sổ uỳnh uỳnh, bèn vào đóng lại giúp cô, và thực sự đã thấy một vật không nên thấy.
Treo ngược trên song sắt cửa sổ, một bó hoa hồng rực rỡ, hơi héo những vẫn còn đượm màu và hình như còn thoang thoảng hương thơm…