Đời checker
Chương 45
Tôi thật sự không biết nên khoe tấm hình nền điện thoại cho ai đầu tiên, vì dù sao đó cũng là chuyện hết sức… nhạy cảm! Khoe với mấy thằng bạn thân thì sợ nhỡ chúng nó cũng là checker, lại phá lên, ô đm tao gặp em này trên giường rồi, lưng có hình xăm, da thì trắng, vú thì to, mông thì mẩy tròn căng đét, lúc đấy thì chết nhục. Còn nếu mà khoe với mấy em gái bánh bèo có khi sẽ bị cố tình lờ đi, hoặc Gato chưa biết chừng, vì trong mấy đứa tôi quen thân, chả đứa nào nom ưa nhìn như Thương cả. Nghĩ ngợi suốt đêm vẫn chả ra ai, chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Đêm hè nóng nực, đóng kín cửa bật điều hòa ngủ ngon lành, mỗi tội sáng hôm sau dậy khô cong cả họng, lại còn dậy muộn, không kịp ra công viên chạy bộ, thấy người thật uể oải thiếu sức sống.
Ò í e ò í e… Tiếng chuông điện thoại là bản nhạc Cingular Tune vang lên trên chiếc Blackberry Porsche Design P’9981 màu bạc. Tôi ti hí mắt mở ra xem ai. Thằng Khánh.
– Ăn lồn rồi Tèo ơi. Đứt mất mẹ 20 củ rồi.
– Làm sao?
– Địt con mẹ. Tao dốc theo mày bay mẹ hai chục củ rồi. Như lồn.
– Hai chục chứ đáng nhiêu đâu. Nay thua mai gỡ, lo gì. Đang mệt bỏ mẹ vừa sáng ra đã hãm tài thế. Để tao ngủ.
– Fuck! 8 rưỡi sáng rồi còn ngủ con cẹc à. Mau ra đây cứu tao. Đéo gì vừa ốp phát đầu đã bay luôn nửa vốn.
Á đù! Tôi hoảng hồn thao láo mắt nhìn lên đồng hồ. Hóa ra là 8 rưỡi chứ méo phải 7h kém 20. Chưa bao giờ tôi dậy muộn mà với sự uể oải như vậy cả. Kết quả của một đêm nhìn chằm chằm vào cái màn hình điện thoại.
– Đang đâu?
– Café Eden.
– Là đâu?
– Gần Nhà thờ.
– Mày biết tao ở đâu không mà hẹn ra đấy? Chạy về Cầu Giấy đi. Thằng khùng!
– Bố hẹn mày ra đây là có lý do cả. Nhanh cái chân lên.
Sao vừa sáng ra đã bực mình thế không biết. Đã không được vận động tay chân gì thì chớ, lại còn đi xa tít mù tắp để uống cốc café, lại còn nghe cái tên Tây Tây hãm đéo chịu được, Café cứ tìm quán vỉa hè, view nhìn ra hồ nước là sướng nhất. Vừa nhấp ngụm café đắng đắng vừa nghĩ sự đời. Cảm giác nó còn người lớn tý. Chứ mấy cái quan Tây Tây, kiểu gì cũng toàn mấy đứa trẻ ranh đến check in chứ biết đéo thưởng thức café. Chưa kể, ngồi vỉa hè ngắm dòng người qua lại cũng rất thú vị. Vào hè rồi, những buổi sớm thế này được ngắm giò các cô gái Hà thành lượn lờ trước mắt, cũng kích thích lắm!
Sau rất nhiều sự luồn lách thì tôi cũng tìm đến được cái quán café có cái tên Eden, nghe tôi liền nghĩ ngay đến chàng cầu thủ Eden Hazard, tài năng, nhưng lại đang thi đấu cho CLB mà tôi ghét thứ nhì, chỉ sau ghét MU vô đối. Và quả nhiên đéo sai, đi qua mấy gian phòng của quán thấy rõ ràng ràng là chỗ cho trẻ trâu rồi. Màu sắc thì lòe loẹt, tôi cảm tưởng như mình là một thằng gay vậy.
Nhưng thằng Khánh đang ngồi ở bàn ngoài sân thượng, nhưng tôi đã thấy thằng mặt loz này thật sáng suốt và có gu thẩm mỹ không tệ. Không gian ngoài kia tràn ngập ánh sáng và màu sắc thiên nhiên. Bầu trời trong xanh nắng vàng rực rỡ gió hiu hiu thổi thời tiết mát mẻ. Tôi lấy lại được chút sảng khoái trong người và càng thấy yêu đời hơn thì trước ngay tầm mắt mình là một cảnh tượng vô cùng thanh bình. Mai nhà thờ cổ kính rêu phong khiến tôi nghĩ ngay về quê ngoại – Hải Hậu, Nam Định – nơi cũng có rất nhiều tháp chuông nhà thờ cổ kính trang nghiêm.
– Ê mày. Khéo chọn chỗ đấy. Tao thích. – Tôi vỗ vai thằng Khánh 1 phát, nhưng chỉ dám vỗ yêu chứ không vỗ mạnh, vì dù sao nó cũng đang buồn vì mất 20 củ, trong khi lại là nghe theo sự tư vấn đầu tư của tôi.
Khánh không nói gì, nhìn tôi lườm lườm, nhưng không giấu nổi được cái cười đã thường trực trên nét mặt, cố hãm lại, nhưng đã trực trào ra.
– Tèn ten… Nhìn đi…
Dương 20.030.000. Ôi cái đệch. Hóa ra thằng này vừa ăn được hơn hai chục củ chứ thua lỗ mẹ gì. Tôi thấy nó cười như thể vừa trúng xổ số giải độc đắc trị giá 3 tỷ. Cũng dễ hiểu. Lần đầu tôi kiếm chác được từ mấy kênh online, chắc chỉ đôi ba củ thôi, có khi còn sướng hơn gấp trăm lần nó bây giờ, còn như vừa được nện nhân trần hoa hậu 2 – 3 shot chứ trúng xổ số thì vẫn chưa ăn thua. Đấy là câu chuyện của 5 – 6 năm trước rồi, và là do tự tôi mày mò ra chứ chả có thầy nào hướng dẫn, cầm tay chỉ việc như thằng Khánh.
– Địt mẹ. Đã bảo mà. Nghe tao thì sống. Khoản này tao chuyên gia mẹ rồi.
Thằng Khánh không nói gì, vẫn cứ huơ huơ cái màn hình điện thoại có biểu đồ lên xuống của dòng tiền với con số chốt gần 1000 USD quy đổi thành hơn 20 triệu trước mắt tôi. Nó không ngậm được mồm, đầu thì cứ lắc qua lắc lại, mắt thì híp vào, da thì đen nhẻm công thêm hàm răng trắng bóc, tôi đã liên tưởng nó đến một con chó thui! Nhìn vẻ mặt phấn khởi của nó, tôi không nỡ cho nó biết một cái sự thật, nay kiếm được con iphone, nhưng có thể mai sẽ mất một chiếc Airblade, và ngày kia lại kiếm được con Morning. Theo cái nghiệp này, dám chơi dám chịu, dám chấp nhận. Tôi thì thấy mình đã lấn sân hơi sâu rồi, đang tìm đệ để truyền nghề, còn mình thì chuyển sang một mảng mới, nghe có vẻ đếch liên quan đến MMO lắm. Nông nghiệp sạch – Nông nghiệp Công nghệ cao. Kiểu trồng rau trên Zalo đó.
Thương là người đầu tiên tôi chia sẻ về ý định chuyển đổi nghề nghiệp. Cô ngây thơ hỏi tôi, làm Nông nghiệp là làm gì hả anh, anh đi chăn lợn à. Tôi không biết nên trả lời cô thế nào, mới gật gù bảo, ừ đúng rồi em. Thế là cô gọi tôi bằng những cái tên hết sức đáng yêu như: Con Lợn Tèo, Tèo Lợn… Một ngày, cô rúc trong lòng tôi hỏi, anh ơi, anh có nhớ em nhiều không. Tôi thấy bọn con gái vẫn hay có những câu hỏi ngu ngơ kiểu thế, mới gật gù bảo, có, có chứ, anh lúc nào chả nhớ em, anh nghĩ về em nhiều như nghĩ về lợn vậy. Cô bẹo má tôi một cái, cười hihi bảo: “Đồ đáng ghét”. Dễ thương không chịu được. Đó là vào một ngày Tháng 6, trời giữa mùa hè đổ lửa, nhưng những hạt mưa đã lấp ló sau mấy lùm cây.
– Cuối tháng vào Tây Nguyên với tao không?
– Tỉnh nào? Có việc gì?
– Vừa đi chơi, vừa đi thăm trang trại của ông anh tao. Tao nghĩ là mày cũng thích vụ này nên tao mới mời.
– Kinh nhể. Xông xênh thế. Vừa kiếm được tiền đã bao bạn đi chơi luôn rồi hehe. Đúng là anh em tốt.
– Ơ đâu. Tao có nói là bao đâu. Mày tự chi vé mày chứ. Vào đấy ông anh tao bao ăn ở đi chơi thôi. Chứ giàu như mày cần gì tao bao mấy đồng vé máy bay.
– Cái địt. Thế mà tưởng. – Tôi cầm cái điện thoại trên tay ném cái phụp vào lòng nó, vốn đang ôm cái gối. Nó luống cuống giơ tay ra đỡ.
– Á đù. Em nào đây? Xinh mày!
Thằng Khánh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tôi, há hốc mồm, trợn ngược mắt. Tôi thật sơ ý vì vốn dĩ đã chẳng muốn cho đứa nào trong đám bạn nhìn thấy hình Thương, vì rất có thể là “người quen”, nhưng có vẻ cái động tác kia là nó quá lâu rồi chưa thấy ai dễ thương như vậy. Nó còn nhận ra khóm hoa đằng sau Thương là cảnh vật trong vườn nhà tôi. Ai chứ thằng Khánh thì tôi lại yên tâm hơn, vì trong số 4 đứa chơi với nhau, thằng Khánh là đứa ngu về gái nhất. 26 tuổi chưa một mối tình vắt vai. Tôi thậm chí còn nghi ngờ chim nó không biết đã mở mắt chưa không nữa. Nó ngủ chung giường với tôi suốt hai năm đầu Đại học. Tính hơi tồ tồ, nhưng tốt bụng, và đặc biệt rất hay chém gió về gái, như kiểu giáo sư vậy.
– Người yêu à? Mày bỏ hẳn em Oanh rồi à? Thấy em Oanh cũng ngon mà. Nhưng không bằng em này.
– Yêu đương gì. Con em ấy mà – Tôi giật lại cái điện thoại trong tay nó, đút vào túi. Tôi cảm thấy mình hơi ngượng ngượng đỏ mắt thì phải, mặt cúi gằm, không dám ngước lên nhìn nó.
– Em mày à. Thế giới thiệu tao đi. Tao làm anh mày lâu quá rồi giờ thích chuyển xuống làm em.
– Anh con cẹc. Thằng nào đẹp trai làm anh. Còn em tao thì cũng không thể giới thiệu cho thằng mất dạy như mày được. Ok, thằng em?!
Khánh nó lườm tôi ra mặt nhưng không nói gì nữa, nhìn xa xăm. Tôi thì thầm nhủ, tổ cư mày, hỏi nữa đi, khen nữa đi, để tao có cơ hội phọt ra, ừ đấy, người yêu tao đấy, mới tán đổ, cuối năm cưới, đặt tên con gái đầu lòng là Cẩm Vân. Thế mà nó đéo hỏi thêm câu gì cả. Đúng là thằng tồ. Khua may múa mép tý có phải trưa tao sẽ dẫn đi nhà hàng 5 sao đãi một bữa long trời lở đất không, đằng này khen được có 1 câu, tao chưa đủ phê, nên chỉ dẫn đi ăn bún đậu mắm tôm thôi, cho về đi ỉa té re chết cụ mày đi. Mà thằng Khánh tên nick facebook nó để tiếng Pháp, cái gì mà đọc cũng như kiểu Terre Blanc, chúng tôi vẫn thường gọi bằng cái tên thân thương là Khánh Té Re.
Xen giữa khoảng thời gian khi tôi gặp Khánh đến khi chốt bay, tôi còn gặp nó và 2 thằng bạn thân cùng nhóm là Tiến và Hậu thêm hai lần nữa, đều là ở trên quán nhậu và thằng Khánh trả tiền. Nó khởi đầu suôn sẻ, cá kiếm tốt nên trong tầm nửa tháng đã lời gần trăm củ. Vừa là để cảm ơn mấy thằng bạn, vừa là để trả lại những bữa trước mà chúng tôi đã bao nó.
Trong 4 đứa thì thằng Khánh lận đận hơn, trải qua một quãng thời gian dài dài thất nghiệp, suy sụp, kiếm không đủ ăn chứ đừng nói đến góp tiền chơi bời cùng anh em. Nhưng những điều tươi sáng hơn đã bắt đầu đến với nó. Tôi thật sự mừng cho nó, nhưng vẫn cay nó một điều. Nó không úp mở tiết lộ gì về chuyện tôi có em gái xinh tươi như hoa khôi đặt trên hình nền điện thoại cả, thành ra tôi chưa có dịp nổ cùng đám bạn. Mãi đến lần gặp thứ hai, thằng Khánh mới nói khi thấy tôi chợt cố ý mở điện thoại lên trước mặt chúng nó.
– Thằng Tèo có người yêu mới rồi đấy chúng mày. Nó bỏ em Oanh thật rồi. Khánh said.
– Á đù! Phí thế! Em Oanh tao thấy ngoan mà đảm, cũng xinh xắn nữa. Tđn lại bỏ nhỉ, tưởng giận dỗi mấy hôm rồi làm lành như bao nhiêu lần trước – Hậu said.
– Mà em người yêu mới cũng xinh đấy, Như hot girl vậy – Tiến said.
– Hot quá ý chứ! Mà xinh như này sao tao chưa từng thấy nhỉ. Tao là thánh info rồi.
– Có lẽ nào nó lấy hình trên mạng không. Mà đéo phải. Chụp ở nhà nó luôn này.
Tôi mặc kệ chúng nó đang bàn tán xôn xao về Thương, thật vui vì chả đứa nào biết Thương cả, thầm nghỉ, á đù, bọn này kể ra cũng ngoan hehe. Cắn một miếng dạ dày lợn, nhồm nhoàm nhai rồi nuốt cái ực.
– Để hôm khác tao ới em ý qua nhé. Nhưng hôm đấy đứa nào có gấu gú, em gái mưa thì cũng dân đi.
– Thế chốt lịch đi. Bữa đấy mày bao hay thằng Khánh bao. Đm hai thằng kiếm tiền vcc. Chủ trì anh em 1 bữa đê.
– Ok. Tao nghèo nhưng đãi anh em một bữa thì no – vấn – đề. Muỗi đốt inox!
– Chốt. Chốt nhé! Một! Hai! Ba! Zô! Một! Hai! Ba! Uống!
Tôi cũng gặp Thương thêm đôi lần, lần đầu thì như mọi khi, xoạc xong cái rồi cắp đít về lo công việc, cũng không à ơi tâm sự gì nhiều. Lần hai thì tôi rảnh rang hơn, sau một pha làm tình rất phê pha mới vật Thương ra mà âu yếm. Vẫn trong bộ dạng trần truống, tôi nằm đè lên Thương, còn cô nằm úp và vẫn mải mê xem mấy cái clip hài Faptv vừa bình luận về vụ An Vy phá team. Tôi chả quan tâm lắm, tay vừa mân mê hình xăm con chim phượng hoàng, vừa ghé môi lả lướt trên làn tóc đen bóng mượt.
– An Vy xinh anh nhỉ?
– Không bằng em.
– Thế anh có thấy Ribi xinh không?
– Cũng thua em nốt.
– Thôi đi. Chém gió quá.
– Em xinh như Kiều vậy!
– Anh có biết mấy mỹ nữ ngày xưa toàn răng hô da đen nhẻm xong mắt thì lồi tố ra không. Thúy Kiều em nghĩ cũng không ngoại lệ.
– Ý anh là… Kiều trong Faptv ấy haha.
Thương lật người giãy lên đành đạch, nũng nịu đáng yêu khó tả. Hai ánh mắt nhìn nhau có gì đó rất nhẹ nhàng.
– Tối cuối tuần em đi chơi với anh không. Xong qua tuần anh còn vào Đắc Lắc mấy bữa.
– Đi đâu ạ?
– Đi ăn. Với mấy đứa bạn anh nữa.
– Thế thôi, em không đi đâu. Ngại lắm. Nhỡ đâu…
– Nhỡ gì? – Tôi nhìn thấy ánh mắt ngập ngừng của Thương, hiểu liền ý cô. – Nhỡ đâu bạn anh biết em chứ gì? Yên tâm. Anh cho chúng nó xem hình em rồi. Không biết đâu. Đứa nào cũng khen em xinh hết. Cứ đi đi, như hôm về nhà anh đi café với đám bạn đó. Chúng nó cũng thân thiện dễ gần ý mà.
– Sao anh lại khoe hình em? Anh bảo em là người yêu anh à?
– Đâu. Đâu có! Anh làm gì dám nói thế. Anh bảo em là bạn anh thôi. Còn em hiểu sao, chúng nó hiểu sao thì anh cũng không biết. – Tôi nhăn răng ra cười e dè.
– Yêu đương gì. Em đấm cho anh một trận đấy. Bảo là bạn thôi.
– Ok, anh vẫn bảo vậy mà. Thế hôm sau nghỉ sớm anh sang nhà đón.
Dòng xe cộ ồn ào khiến tôi len lách mãi mới đưa Thương đến được nhà hàng điểm hẹn. 3 Đứa kia đã đến sẵn rồi. Nhưng chỉ có hai cô gái ngồi cạnh. Tiến và Hậu dẫn bồ theo, còn thằng Khánh đi một mình. Thế mà hôm trước chém gió tao mới cua được em này ngon lắm, vừa thịt được xong các thứ các thứ… Còn người yêu thằng Hậu và thằng Tiến thì chúng tôi biết lâu rồi.
Chúng nó toàn yêu bền vững, một mối được 5 năm, mối kia 3 năm rưỡi. Hai đứa, 1 sinh viên năm ba trường Sư phạm, một đứa vừa ra trường, đang làm marketing cho hãng thời trang. Thằng Tiến không lấy gì là tỏ ra ngượng hay bối rối lắm, chúng tôi cũng vậy, vì tất cả đều… quen rồi! Rất nhiều lần đi nhóm cả trai gái thế này, thường anh em sẽ ngồi lại đến khuya, để chị em về trước, xong sau đó mới bày mấy trò chơi dành cho nam giới, kiểu đi chọc bi a, đi lên bar, đi kara riêng, cũng có đôi lần định làm đi massage thư giãn mà mấy bố cứ chối chối, đéo biết thật lòng hay khách sáo.
Thương vào, lễ phép chào các anh chị. Tôi dặn cô ăn mặc giản dị như hồi cô về nhà tôi ấy, quần jeans, áo thun tay lửng, trang điểm nhẹ nhẹ. Cô lại trở thành em sinh viên tỉnh lẻ, vẫn giữ nguyên chất mộc mạc thôn quê, sau 1 – 2 năm lên phố cũng gọi là biết ăn diện hơn chút. Bỗng đâu cả đám vỗ tay khi thấy chúng tôi xuất hiện, tay trong tay, và có lẽ là nhìn rất đẹp đôi! Tôi cười ngượng nghịu ra hiệu bảo thôi thôi, làm cái đéo gì mà vỗ tay. Người ta có câu, đã nghiện lại còn ngại.
Thật ra bữa ăn này nó chỉ như bao bữa họp mặt hàng tháng khác mà chúng tôi cố duy trì lại, sau đợt tôi bị chệch choạc với công ty cũ thì nó bị gián đoạn mất mấy tháng. Tôi cũng không tuyên bố gì về Thương, chỉ nhắn nhủ như một người bạn tham gia cùng, và cũng chẳng hứa hẹn tháng sau cô có còn tiếp tục ngồi cùng bàn với chúng tôi không nữa.
Qua một hồi thì mấy chị em gái qua bàn bền ngồi ăn chè rồi chả biết tâm sự to nhỏ chuyện gì. Mấy đứa chúng tôi thì nói về vụ đi sắp tới của tôi với thằng Khánh vào Tây Nguyên. Mấy đứa kia chỉ quan tâm tới việc lúc nào về thì mua quà, có thể là sầu riêng, hạt tiêu, café gì đó. Chưa khuya lắm nhưng chúng tôi ai về nhà nấy. Thương có vẻ cũng nhanh chóng được lòng cả hội. Suốt bữa ăn, cô luôn tỏ ra là một cô gái tháo vát, đảm đang, và cũng thể hiện chút kỹ năng uống rượu. Tổ sư thằng Khánh, thiếu gái lâu năm, thấy Thương nó cứ hấp háy nhìn nhìn thấy ghét!
Tháng 6 Tây Nguyên là một cái gì đó không có nhiều điều đặc sắc. Từ Buôn Ma Thuột chúng tôi đi thêm tầm 30 chục cây số nữa đến đến với cái huyện có tên là Krông Ana. Ông anh thằng Khánh là một người quý khách, dẫn chúng tôi đi chơi khắp mọi nơi, đi thưởng thức café Ban Mê, đi vào buôn Đôn cưỡi voi, còn định đưa đi Gia Nghĩa, Pleiku… nhưng tôi thấy cũng không thú vị lắm. Trang trại thì cũng bình thường so với những nơi mà tôi từng qua tham quan. Về mặt bằng chung thì Tây Nguyên vẫn là vùng Nông nghiệp khá ổn so với cả nước, nhưng tôi chưa thấy điểm sáng nào để tôi có thể nhìn thấy một cơ hội làm giàu bằng cọng rau, con gà, con lợn, cây quế cây tiêu ở đây cả.
Theo lịch trình, tôi sẽ ở đây 5 ngày, nhưng đến tối thứ ba tôi buộc phải về. Ngọc gọi điện cho tôi bảo Thương bị ngã, đang phải nằm viện. Hỏi bảo bị sao thì không nói, chỉ giục anh về đi, em không biết ai thân thích của nó mà gọi nữa.
Và tôi tức tốc đặt vé về sớm.