Đối đầu

Chương 12



Phần 12

Thời gian đã đến cái ngày mà anh Nam sắp xếp ăn cơm với tên Sáu rẫy, từ tối hôm qua anh Nam đi suốt không thấy mặt mũi.

– Anh Minh! Đại ca gọi! – Thằng đàn em của anh Nam đưa điện thoại cho tôi.

– Em nghe!

– Chuẩn bị đi em!

– Xong rồi anh!

– Tốt! Đi đi! – Anh cúp máy.

Đi vào phòng tôi khoác cái áo khác đen lên người kéo dây kéo, một cái mũ lưỡi trai đen kéo phủ che nữa gương mặt, trông tôi không khác gì một sát thủ sắp làm việc.

Bánh xe từ từ lăn đưa tôi đến chạm mặt với kẻ thù mà bao năm nay tôi luôn mong đợi…

Địa điểm là một quán ăn như trông như nhà hàng tiệc cưới bên việt nam, do buổi trưa nên khách không đông lắm, tên đàn em sau khi tới dắt tôi qua một chiếc xe khác đang đậu gần đó đưa tôi chìa khóa và bỏ đi.

“Reng… reng… reng…”

– Em nhìn trước mặt số xe xxxxx là xe của thằng sáu rẫy, cố gắng làm êm gọn, còn nữa bên ghế kia là súng giảm thanh! Có thể dùng nó cho chắc… anh cúp máy vào lại phòng đây! – Anh Nam gấp gáp.

Tôi ngồi căng thẳng mở túi kế bên ghế ra, khẩu trang, nón, một khẩu súng được gắn ống giảm thanh mới cáu, một phát bắn không đường lui cho tôi…

Thời gian chầm chạp trôi qua tôi căng thẳng nhìn ngó xung quanh chờ đợi sự xuất hiện của nhân vật chính.

Tích tắc đồng hồ đeo tay tỗi vẫn cứ quay, tay tôi cầm chặt điện thoại chờ…

“Rè… rè…”

Phù… tôi thở phào nhẹ nhỏm khi nhận được tin nhắn.

– Em nợ anh lần này… – tôi tự nghĩ.

Và rồi điện thoại nhanh chóng được anh Nam gọi.

– Em nghe!

– Huỷ! Quay về đi! – Anh bực dọc cúp máy.

Lý do của việc huỷ này tôi biết… ngay khi 2 ngày trước biết được ý định của anh Nam, tôi đã cố tình không báo cáo cho anh vệ, một phần vì tư thù cá nhân tôi cũng muốn cùng anh giết sáu rẫy báo thù cho chị tôi nhưng anh Nam cho tôi cảm giác không tin tưởng, anh bày binh bố trận như muốn một tên bắn hai chim, có gì đó lẩn khuất sau đây, trực giác tôi mách bảo như thế, tôi chưa thể hoàn toàn tin anh Nam được!

Bị anh Nam dồn ép quá tôi đành phải thỏa thuận chấp nhận làm nhưng tôi phải nhờ sự trợ giúp của anh vệ, điều làm tôi bất ngờ hơn là khi tôi nói về anh Nam, anh Vệ có vẻ không mấy ngạc nhiên, điều này càng làm tôi hiểu rõ hơn vì sao anh chọn tôi cho thân phận nằm vùng này! Anh đã biết trước! Chắc chắn như thế!

Ngay khi tôi báo cáo một kế hoạch tác chiến ngay lập tức được anh vệ lập ra.

Thứ nhất: Anh phải cảm ơn tôi vì nhờ vào mối quan hệ của tôi với anh Nam mà anh có cơ hội túm tên sáu rẫy trong im lặng, lâu nay hành tung hắn rất bí ẩn ngay cả “thợ săn”đã nằm vùng rất lâu vẫn chưa biết cách đi lại hoạt động của hắn, hắn sống rất khép kín, may mắn nhờ vào anh Nam nói cho tôi biết sáu rẫy đứng sau anh Nam và mỗi tháng phải đi gửi tiền phần trăm lợi nhuận cho hắn nên anh Vệ mới có cơ sở biết được hành tung cá nhân của hắn và vạch kế hoạch bắt giữ.

Thứ hai: Phải làm sao đảm bảo cho sự an toàn tính mạng cũng như thân phận của “thợ săn” và tôi, dựa trên kế hoạch anh Nam vạch ra, anh Vệ sau lưng cùng tôi thực hiện nhưng khác ở chỗ giết thành bắt và áp giải. Cái khó là phải làm sao để không bị lộ thân phận để có thể quay về tiếp tục hoạt động bình thường.

Để làm điều này anh Vệ buộc phải nhờ sự trợ giúp của “thợ săn” và người đó chính là…

Tôi đi lang thang lần trong bóng tối buốt giá… phù phù tôi vừa đi lẩm nhẩm hát hò bậy bạ, trời về đêm ở trung này lạnh thật, lạnh teo cả cu, mấy bữa còn chăn êm nệm ấm có mấy em nó ôm ấp đỡ lạnh, giờ phải đi vô chỗ khỉ ho cò gáy này toàn cây không…

“Reng… reng…”

“Tôi tới rồi!”

“Đi thẳng hết đường quẹo trái là thấy nhà hoang gõ cửa 3 tiếng!”

“Ok!”

Lết thêm một đoạn vào tới đúng nơi, gõ cửa đúng ám hiệu, lần đầu tiên tôi và anh gặp mặt, “thợ săn” của chúng tôi với cái biệt danh Chiến cò!

Đúng ra sẽ không có cuộc gặp này, nhưng tôi đã xin anh Vệ cho gặp mặt tên Sáu Rẫy trước khi nó bị áp giải về việt nam chịu tội, tôi muốn nó phải trả giá trước đã không phải giết một người rồi ở tù là xong và điều tôi muốn biết là để kiểm chứng thêm về anh Nam, lý do gì anh bị sáu rẫy khống chế… rất rất nhiều câu hỏi.

Đi vào đằng sau nơi thằng sáu rẫy đang bị còng tay cứng vào một thanh sắt hoen rỉ, tôi đứng trước mặt nó hình ảnh chị tôi lại hiện lên, nụ cười của chị… tất cả là do thằng chó này cướp đoạt.

– Có gì bình tĩnh nhá!

– Ừm! – Tôi gật khi Chiến cò vỗ vai tôi bước đi ra ngoài.

– Bụp… hự… bốp… chân đá tay đấm tôi nện thẳng mặt sáu rẫy, nhà hoang không đèn, một chút ánh sáng le lói từ ngoài hắt chỉ đủ cho tôi thấy mờ ảo gương mặt nó đang ngước lên nhìn.

– Bốp… tôi đấm ngay mắt thật mạnh… nó la làng rên lên làm anh Chiến mới ra ngoài phải chạy vô can tôi, ôm tôi lại.

– Bình tĩnh! Này này! Chú mày bình tĩnh lại nào!!!

– Má nó!

– Nghe nói không? Chú đánh nữa nó chết đấy!

– Sáu rẫy! Cái tên này mày còn nhớ không?

Nghe kiêu tên cũ nó ngước mặt lên nhìn tôi, ánh mắt bị đấm sưng mí cố nhếch nhếch lên nhìn cho rõ tôi là ai.

Móc điện thoại tôi mở đèn pin.

– Không nhận ra tao à! Dm mày! – Nhìn cái mặt kênh kênh nó tôi lại nổi điên.

– Này này! Nghe anh! Chú mày thôi! – Anh chiến đứng sau lại can.

Tôi mở ảnh quẹt ra ngay tấm hình của chị tôi đưa lên cho nó coi.

– Mày mở mắt chó ra nhìn xem đây là ai! Mày tưởng mày trốn được tao à!

Một thoáng sợ hãi nhanh chóng phớt ra trên khuôn mặt sáu rẫy… hắn im lặng một thoáng như cố nhớ rồi sửng sốt nhìn tôi.

– Mày… mày… là…

– Bụp… tôi dọng tiếp một đấm vào mặt nó.

– Đây là chị tao!!! Chị tao có tội tình gì mà mày giết chị… – tôi nghẹn lời, sự căm phẫn lên đỉnh điểm.

– Là thằng Nam… thằng Nam báo cho mày đúng không? Khặc khặc… khặc khặc thằng chó đó… haha.

Những nụ cười của tên sáu làm tôi hơi hoang mang, tại sao nó lại cười…

– Mày ngu lắm… mày bị thằng Nam lừa rồi… Chị mày là thằng chó đó giết chứ không phải tao… khặc khặc…

– Chiến cò mày cũng bị thằng Nam mua rồi phải không? Haha thảo nào… sáng nay mày cùng với thằng Nam mời tao nhậu… haha giỏi tụi bây giỏi…

Tôi đưa mắt nhìn anh Chiến, lờ mờ hiểu ra hồi sáng này lúc tôi ngồi ngoài, theo đúng kế hoạch tên sáu rẫy phải ra về và tôi bám theo kết liễu nhưng anh Chiến đã ra tay, anh làm như vô tình gặp mặt mời tên sáu rẫy và anh Nam ở lại nhậu, thế nên anh Nam mới nhắn cho tôi báo huỷ, chắc anh Chiến cũng ăn sâu trong nội bộ chúng lắm mới có khả năng được 2 tên này nể mặt ở lại nhậu cùng… tôi để bụng lát hỏi anh sau.

– Nó mua tụi bây bao nhiêu? Thả tao ra tao cho tụi bây gấp 10! Tao cho tụi mày khu vực của nó luôn! Dm nó thằng chó dám phản tao lần nữa! – Sáu rẫy tức điên.

Tôi chụp cổ áo sáu rẫy kéo xệch lên.

– Nói! Mày nói thằng Nam giết chị tao là sao??? Nói! Nói nhanh!!

– Haha… khặc khặc! Thằng chó sau rẫy cứ nhây nhây như cười sự ngu ngốc của tôi.

– Rốp… á… anh chiến bỡ ngỡ không kịp phản ứng… tính chụp tay tôi nhưng tôi cắt lời.

– Yên tâm em không giết nó đâu! Con mẹ mày nói! – Tôi chụp tiếp bàn tay sáu rẫy bị tôi bẻ gãy 1 ngón.

– Nhưng làm vậy cậu sẽ bị kỉ… – tôi liếc anh Chiến bằng ánh mắt sắc lạnh làm anh câm miệng ngay, ánh mắt của một thằng điên sắp giết người.

– A… a… sáu rẫy ôm ngón tay đau đớn đang lặt lìa.

– Nói!

Chương trước Chương tiếp
Loading...