Đối đầu
Chương 15
“Bum… bùm… bum… bùm… bùm…” – tiếng nhạc trong bar dồn dập kích thích những nam thanh nữ tú đang điên cuồng nhảy nhót, chính giữa sân bar một nhóm 4 cô gái trẻ xinh xắn nổi bật đang uốn éo khoe những đường cong mê người những bộ đồ đang mặc trên người không thể che hết được da thịt đang uốn lượn theo điệu nhạc.
– July… sao không ra nhảy với tụi mình!
– Thôi… July không nhảy đâu!
– Đi mà ra nhảy cho vui!
– Thôi…
– Đi… lẹ… đi – cô gái trẻ nắm tay lôi kéo.
– Úi… anh… em xin lỗi… xin lỗi anh… – July cuống cuồng.
– Ai… da không sao! – Người bị đổ ly rượu lên người chính là anh Nam đang ngồi ở bàn kế bên July.
– Thấy chưa… đã nói là không nhảy mà… thôi đi đi… đi đi mà July ngồi đây chơi được rồi! – July đưa tay đẩy người bạn mình ra sàn nhảy.
– Em xin lỗi… để em lau giúp anh…
– Ân… không sao! – Không nói nhiều July lập tức lấy khăn tay lau lau phủi phủi trên bộ đồ sang trọng mà anh Nam đang mặc.
Một gương mặt thánh thiện xinh đẹp hiện ra trước mặt anh Nam, đôi môi đang mím nhẹ thể hiện sự cắn rứt vì sự bất cẩn, ánh mắt trong veo và chiếc mũi thanh thoát xinh đẹp tất cả điều bị anh Nam thâu tóm vào tâm trí.
July như một cô gái thoát tục hoàn toàn khác với cái không khí nhục dục hoan lạc nơi này, anh Nam cảm nhận như thế và lên tiếng hỏi cũng như một cách bắt chuyện.
– Em mới vào đây lần đầu à! Anh thấy em không thuộc về nơi đây!
– Tại tụi bạn em nó kéo đi! Em không thích mấy chỗ này! Ồn quá!
– Em xin lỗi nha! Em lau khô rồi đó! Xin lỗi anh!
– À không sao! Hay anh mời em lên lầu 2 nhé! Ở trển nhạc nhẹ đỡ ồn ào hơn!
… Bạn đang đọc truyện Đối đầu tại nguồn: http://truyen3x.xyz/doi-dau/
– Chỉ trên lầu thôi mà có đi đâu đâu! Coi như lời xin lỗi của em đi! Mời anh một lý nhé! – Anh nam lựa thời cơ chốt hạ.
– … ân…
– Đi nào…
July vừa đứng lên, lập tức từ phía sau có ngay 2 thằng tiến lên.
– Tiểu thư về à!
– Không tôi đi lên lầu!
– Ai đây bạn em à! Đi cùng nhé! – Anh Nam bày ra sự lịch sự nhưng đáp lại là 2 gương mặt lạnh tanh.
– À… lái xe thôi anh…
… Tất cả những cuộc nói chuyện trên đều nói bằng tiếng Trung. …
“Reng… reng…” – điện thoại anh Nam vang lên, anh bốc máy nói chuyện thì ra là 6 rẫy gọi nên anh nói tiếng việt.
Đợi cho cuộc gọi kết thúc.
– Ơ… anh là người việt à! Em cũng biết tiếng việt nè!
– Ồ haha làm nãy giờ anh gồng nói tiếng hoa mỏi miệng gần chết hahaa – anh Nam đùa lại.
– Mẹ em là người việt á! En hok en tét đèn đi ngủ! – July dễ thương nhại giọng hà tĩnh của mẹ mình.
– Haha chuẩn đấy! – Anh Nam cười vui vẻ thầm yêu thích cô gái nhí nhảnh dễ thương hoạt bát này.
– Anh quê ở đâu?
– À anh ở miền tây…
Cứ thế cuộc nói chuyện trở nên sôi nổi hơn khi 2 người việt gặp nhau ở đất khách quê người cộng với sự hoạt bát vui tính của July càng làm cho cuộc nói chuyện thêm vui vẻ.
– Vậy giờ em về đây luôn hả?
– Em học xong rồi! Má không cho ở bển nên em phải về…
– Tiểu thư! Ông chủ gọi! – Một trong 2 tên vệ sĩ cắt ngang đưa điện thoại.
– Hức em phải về! Aba bắt về… cho em mượn điện thoại anh… – July xè tay gương mặt nở một nụ cười xinh đẹp.
– Đây… hì hì lần sau em mời anh ăn cơm nhé coi như em tạ lỗi vụ làm đổ nước lên người anh!
– Bye bye! – July đứng dậy hấp tấp chạy về sau khi cho anh Nam số điện thoại của mình không quên ném cho hắn một ánh mắt tinh nghịch pha chút thẹn thùng.
… cứ thế tình cảm nảy sinh dần dần từ những buổi gặp nhau những ánh mắt đưa tình những nụ hôn nồng cháy. Hai con tim cùng chung một nhịp rung cảm dẫn tới bốn chân giường cũng rung rinh theo.
Ôm July trong vòng tay, một cơ thể mềm mại ấm áp dán chặt vào mình, một gương mặt thánh thiện đẹp như tranh vẽ khẽ ngước lên chu đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp khẽ đáp lên đôi môi anh Nam, một cảm giác êm ái hoà quyện pha lẫn chút mặn mặn đắng chát.
– Sao em lại khóc! – Anh Nam trìu mến vuốt tóc July.
– Không… có gì… Tại em hạnh phúc thôi… – July lập lờ.
Đứng dậy mặc quần áo cùng nhau bước ra khỏi phòng xuống nhà xe, anh Nam đứng mở cửa xe chờ sẵn như thường lệ nhưng đáp lại là một bước lùi của July… nước mắt lại tuôn.
– Đây có lẽ là… lần cuối em gặp anh…
– Sao… – anh Nam hoảng hốt.
– Em nói gì?? Đừng đùa với anh như thế…
July không trả lời đáp lại là những cái lắc đầu bất lực những giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi.
– Tại sao? Nói anh nghe? Tại sao…
Đáp lại anh Nam là một thân hình nhỏ nhắn với mái tóc dài tung bay theo những bước chạy trốn tránh.
– July!!! Dừng lại… tại sao…
Chiếc taxi phóng nhanh mang theo hình bóng của July mang theo luôn những câu trả lời, mang hết những ký ức đẹp giữa 2 người để lại cho anh Nam một nỗi buồn trong vô vọng đầy khó hiểu.
– Không được! Không thể như thế được!
Anh Nam lên xe phóng đi đuổi theo muốn níu kéo một hình bóng yêu thương nhưng bất lực… anh đã để mất dấu July.