Đời học sinh - Quyển 1
Chương 147
– Vì… Ngọc không biết uống rượu!
Lời trần tình nho nhỏ của Lam Ngọc đã khiến tôi suýt phì cười vì độ ngây ngô của em của em trong chuyện nhậu nhẹt. Quả thật Lam Ngọc chưa bao giờ nhậu. Vào tiệc sinh nhật 4 tháng trước của Hoàng Mai em chỉ nhấp môi một ly rồi từ đó cự tuyệt không uống nữa. Ấy là lúc đông người. Còn giờ đây khi quy mô đã được thu nhỏ xuống còn 5 người thì tần suất uống rượu đương nhiên sẽ tăng gấp nhiều lần rồi. Đó là điều Lam Ngọc e sợ từ nãy đến giờ, buồn cười ghê!
– Thôi không sao, nếu như uống nguyên ly không được thì uống nửa ly được không?
Tôi kề tai hỏi khẽ Lam Ngọc.
– Ừm, chắc là được, để xem sao!
Và thế là Lam Ngọc cũng đã đồng ý tham gia vào tiệc nhậu của riêng bàn tôi. Hình thức rượu sẽ được phân chia như thế này. Thằng Khanh và thằng Toàn do đô mạnh nên uống nguyên ly. Lam Ngọc, bé Phương sẽ uống nửa ly vì là con gái. À còn tôi nữa, chúng nó sợ tôi nhậu say rồi quậy lung tung nên chỉ cho tôi uống nửa thôi.
Cuộc nhậu bắt đầu…
Vẫn y như lúc trước, từng ly rượu được chuyền xoay vòng theo thứ tự kim đồng hồ đến mỗi người trong nhóm. Đến lượt người nào sắc mặt người đó cứ gọi là nhăn như khỉ cắn ớt. Cũng không hẳn là hầu hết đâu chỉ có bé Phương với Lam Ngọc là biểu hiện như thế thôi. Còn hai thằng ôn Toàn phởn với Khanh khờ thì uống như cái máy vậy. Chỉ có mình tôi là trung lập uống không quá nhanh, cũng không quá chậm.
Còn mấy nường ở bàn khác tuy không uống nhưng được cái miệng khích tướng rất hiểm độc. Như lúc bé Phương vừa uống xong ly rượu bọn nó đã la ó lên rằng bé Phương chừa long đền (còn một lớp rượu mỏng dưới đáy ly) rồi bắt em phải uống lại nữa chứ. Nếu không có thằng Toàn gỡ rối thì chắc em đã uống thật!
Bữa tiệc tối noel cứ trôi hết món này đến món khác. Khi thì ngập tràn mùi than khói với món thịt xiên nướng. Khi thì ngào ngạt mùi thơm với món hủ tiếu xào thịt bò. Chung quy thì tối hôm nay thằng Toàn đã giữ lời hứa của mình, cho chúng tôi ăn nhậu tới bến mà không kêu ca một lời nào cả.
Tôi biết 20 người, trừ tôi và bé Phương ra thì còn 18 người, mỗi người đóng 50 nghìn, tổng cộng lại là 900 nghìn. Số tiền đó sẽ không bao giờ đủ cho từng này món chúng tôi ăn nào là lẩu hải sản, thịt xiên nướng, hủ tiếu xào thịt bò… mỗi món lại kêu đến 4 – 5 phần. Riêng lẩu hải sản 130 nghìn một nồi, 4 nồi đã ngốn hết 520 nghìn chứ chẳng chơi.
Bình sinh ra tôi rất ghét mấy thằng nhà giàu làm phách nhưng thằng Toàn là một dạng khác. Nó rất hòa đồng với mọi người, đặc biệt với khiếu hài hước bẩm sinh của mình thì tôi chắc chắn đến hơn 50% những thành viên nữ trong lớp đã bị đổ đốn trước nó rồi, sát gái thứ thiệt là đây!
Đến khoảng 10h đêm, đường phố đã bắt đầu thưa người qua lại. Những ánh đèn pha mỏi mệt đang tìm nơi nghỉ ngơi sau cuộc vui vô bờ bến. Những bàn tay cũng đã rệu rã không còn nắm chặt nhau trong đêm noel nữa.
Giờ này là lúc mọi người trở về mái ấm của mình để được thưởng thức đêm noel trọn vẹn trong không khí gia đình. Còn không thì chắc đã tập trung ở nhà thờ để làm lễ hết rồi. Cảm tưởng rằng noel chỉ bắt đầu sau 10h đêm vậy, một không khí lạnh lẽo, tĩnh mịt trên đường phố. Nó có thể làm cho bất cứ ai lạc quan nhất cũng phải man mác buồn về một thứ gì đó không xác định.
10H cũng là lúc nhóm tôi chia tay nhau sau cuộc vui hả hê đầy tiếng cười. Và tôi chắc một điều rằng nếu chưa hết bình rượu mà thằng Khanh mang theo thì có chết tụi nó cũng chẳng đòi về.
Khanh khờ, Toàn phởn xem ra vẫn còn tỉnh táo lắm, bé Phương thì hơi ngà ngà một chút nhưng còn đi lại bình thường được. Duy chỉ có Lam Ngọc là bước chân hơi liêu xiêu, mặt mày đã đỏ gây như quả dâu vào mùa, xem ra đã hơi thắm rượu rồi.
Bất chợt Lam Ngọc bụm miệng, lao đến bên chiếc thùng rác nôn ra từng đợt từng đợt trông đến phát sợ.
Thấy thế, bọn con gái liền chạy đến kê dép dìu em ngồi xuống xoa dầu, bắt gió hệt như đang bị trúng gió vậy.
Tôi lúc đó cũng lo cho Lam Ngọc lắm, nhưng vì em là con gái nên tôi không tiện chăm sóc, chỉ biết đứng ngoài cùng thằng Toàn và thằng Khanh quan sát tình bình qua cử chỉ của tụi con gái mà thôi.
Chừng một lúc sau, tụi con gái dìu Lam Ngọc đến chỗ tôi nét mặt có vẻ hoang man lắm:
– Tại ông đó Toàn, tự dưng ép Lam Ngọc uống quá làm gì?
– Ẹc, ai mà biết Lam Ngọc uống kém thế đâu.
Xét thấy nét mặt tội nghiệp của thằng Toàn, bọn con gái chẳng biết làm gì hơn ngoài lắc đầu chịu trận rồi nhăn nhó mặt:
– Bây giờ ai chở Lam Ngọc về đi, tụi này chẳng ai biết nhà của Lam Ngọc cả.
– Bọn tôi cũng đâu ai biết nhà đâu! – Khanh khờ nhún vai.
Chợt bé Phương nhìn tôi reo lên:
– À phải rồi, có Phong biết nhà Lam Ngọc này!
– Ẹc, Phương cũng biết mà! – Tôi hốt hoảng.
– Nhưng Phương không có xe! Phong giúp Lam Ngọc một lần này đi!
Quả thật, lúc trước khi hỏi bé Phương số điện thoại nhà Lam Ngọc, em đã cho tôi luôn cả địa chỉ nhà. Ngay cái hôm tôi ở công viên đợi điện thoại, nếu như Lam Ngọc không hồi âm lại cho tôi thì chắc tôi đã đến nhà của em theo địa chỉ để kiếm rồi.
Giờ đây khi nhìn những ánh mắt hy vọng của tụi con gái lẫn đám con trai trông về phía tôi. Làm sao có thể từ chối được đây, khổ gì đâu!
… Bạn đang đọc truyện Đời học sinh – Quyển 1 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/doi-hoc-sinh/
Nhà Lam Ngọc nằm ở đường Hàm Nghi gần Bến Nhà Rồng thuộc quận 4 cách quán alice khoảng 6km. Thường thì với khoảng 20 phút đi bằng xe đạp thì tôi đã có thể đi đến đó rồi nhưng Lam Ngọc bây giờ đang say vật vờ thế thì thì làm sao có thể chở em đi đàng hoàng được.
Công việc đầu tiên mà tôi phải thực hiện đó là cố gắng đèo em trở về chỗ giữ xe ban đầu mà chúng tôi đã gửi. Nghe thì dễ nhưng đến lúc làm mới khó.
Lam Ngọc dường như đã say khước rồi, không còn tự chủ được bản thân nữa, thi thoảng em lại ngã người qua bên trái, rồi lại ngã qua bên phải làm tôi chẳng thể nào đạp nhanh được.
Nghĩ cũng lạ, lúc rời bàn tiệc em vẫn còn rất tỉnh táo thế mà vừa ra đến trước cửa quán sắc mặt của em đã thay đổi hẳn, nhìn cứ như là quả dâu tây bị chích thuốc để ép chín đỏ vậy.
Nhưng sau khi ngẫm nghĩ một lúc lâu, tôi mới để ý đến một chi tiết vô cùng quan trọng. Đó là khi kết thúc bữa tiệc nhậu, Lam Ngọc có bảo khát nước, ngặc cái là trà đá trên bàn đã bị uống hết rồi, chỉ còn 1 ly pepsi đơn độc thôi.
Thế là chẳng nói chẳng rằng, Lam Ngọc liền cầm ly pepsi đó lên nốc một hơi hết sạch chẳng còn một giọt. Tôi tin chắc rằng đó là nguyên nhân dẫn đến lí do say khước của em.
Bởi lẽ trong nước ngọt có các bọt khí CO2, khi vào cơ thể nó giúp bao tử hấp thụ thực phẩm nhanh hơn. Vì lẽ đó khi trong người có rượu rồi, uống thêm nước ngọt vào sẽ làm rượu nhanh hấp thụ vào cơ thể hơn, con người sẽ dễ say hơn lúc thường. Đó chính là lí do làm Lam Ngọc say mèm như bây giờ. Khổ gì đâu!
Lặn lội vất vả, trèo đèo lội suối, vượt thác xuống ghềnh, cuối cùng tôi cũng đã đưa Lam Ngọc về đến chỗ giữ xe an toàn.
Tạm thời để chiếc xe đạp của mình ở gần đó. Tôi khoác vai dìu Lam Ngọc vào bãi giữ xe tìm xe của em. Vừa vào đến bãi thì đã bắt gặp ngay ánh mắt xỉa xói của bà chủ bãi. Trông cách nhìn của bả thì cứ y như rằng tôi và Lam Ngọc là một cặp ăn chơi đàn đúm, vũ trường sàn nhảy mới về vậy, nhìn chả có thiện cảm tẹo nào.
Lúc sau tôi cũng loay hoay với chiếc đạp điện của em ra khỏi cổng. Nhưng giờ đây tôi lại đối mặt với một thử thách mới, đó là chở Lam Ngọc về nhà bằng xe gì.
Tôi đang có hai xe, một là chiếc xe đạp cà tàn của tôi, hai là chiếc xe đạp điện của Lam Ngọc.
Nếu như tôi chở em về bằng chiếc xe cà tàn của mình, tôi có thể về nhà sớm, nằm đắp mền mở quạt ủ ấm trong đêm noel giá lạnh. Thế thì chiếc xe đạp điện của Lam Ngọc phải giữ ở chỗ nào đây, người ta đâu có cho giữ qua đêm.
Còn nếu tôi miễn cưỡng chở Lam Ngọc đi bằng chiếc xe đạp điện của em thì tôi sẽ phải gửi tạm xe của mình vào bãi, chở em về nhà rồi lội bộ 5km đến bãi giữ xe để lấy xe. Như thế sẽ cực cho tôi hơn rất nhiều nhưng đổi lại Lam Ngọc sẽ không phải lặn lội đường xa đến lấy xe nữa.
Cuối cùng tôi cũng lựa chọn phương án tối ưu nhất cho cả em và tôi đó là phương án thứ 2.
Xét cho cùng Lam Ngọc là con gái, tôi cũng không nỡ để em phải đi bộ để lấy xe vào ngày hôm sau. Vả lại nếu tôi chọn phương án 1, tôi cũng phải chạy xe đạp của em về nhà. Chi bằng tôi cứ dùng xe của em chở em về trước, rồi tôi cuốc bộ về sau cũng được. Dù gì đêm noel năm nay tôi cũng rảnh mà, về nhà cũng chỉ có một mình thôi, cứ thế mà làm!
Tuy là đi xe đạp điện nhưng tôi cũng chẳng thể đi nhanh hơn xe đạp thường là bao. Lam Ngọc đang say khước có thể rớt khỏi xe bất cứ lúc nào. Vả lại đây cũng là lần đầu tôi chạy xe đạp điện. Cảm giác như đang lái một chiếc xe tay ga thực thụ vậy, vừa phiêu lại vừa sợ!
Nhưng nói Lam Ngọc say khước không nhận biết được chuyện gì thì mọi người đã hoàn toàn sai lầm rồi. Lam Ngọc tuy say đấy nhưng vẫn còn đủ ý thức để biết được chuyện gì đang xảy ra với mình.