Đời học sinh - Quyển 1
Chương 17
Một lúc lâu sau, khi thứ đó dứt ra tôi mới hoàng hồn mà mở mắt, cảm giác lâng lâng, phiêu phiêu cứ chộn rộn trong người tôi không thể tả được.
Ngó thấy Mai vẫn ngồi trên ghế sofa, đang chăm chú nhìn tôi mỉm cười:
– Mai vừa làm gì vậy? – Tôi ngơ ngẫn.
– Hông có làm gì hết… – Em mỉm cười hai gò má đỏ ửng.
Ơ… Mai hết giận Phong rồi à… – Tôi gãi đầu.
– Sao lại giận Phong chứ? – Em hấp háy mắt.
– Thì mùi hương… ấy đó… – Tôi cúi gằm mặt.
– Vô duyên! Kệ người ta, muốn ngửi lại à? – Em đỏ mặt chống chế.
– Á… không, không, cho vàng cũng không dám! – Tôi hốt hoảng, xua tay.
Thấy Mai mỉm cười trở lại, lòng tôi nhẹ lạ lùng. Ngồi phịch xuống ghế sofa, tôi thở phì. Mai nhích sang ngồi cạnh tôi, nhẹ giọng hỏi:
– Thế những lời mấy anh kia nói có thật không?
– Những lời nào?
– Thì nói Phong hay sàm sỡ con gái đó!
– Ý… ý… Làm gì có chuyện đó… Tại mấy tụi nó ghét Phong nên mới nói thế thôi! Phong còn ngây thơ mà.
– Ừa… Ngây thơ vô số tội. – Em nheo mắt.
– Ặc… Từ đó đến giờ Phong chưa hề nói chuyện nhiều với con gái đâu, thật!
– Ghê ta… Mới nói chuyện với con gái mà cũng dẻo mồm lắm! – Em bểu môi.
– Ức… Cái đó là tại bị ép quá nên mới nói bừa thôi!
– Ai mà tin Phong được chứ, lúc nãy còn cởi trần lao ra ôm người ta nữa cơ mà!
– Hic… Tại Phong tưởng đám bạn tới chọc phá thôi! – Tôi xui xị.
– Mà bạn của Phong là nam hay nữ?
– Là nam chứ, nữ mà chơi kiểu đó nó tát cho vêu mồm sao?
– Ý Phong nói là Mai còn thiếu thiếu gì đó hả – Em vừa nói vừa phe phẩy bàn tay trước mặt tôi.
– Sặc… Không… không… không! Hoàng Mai hiền nhất lớp mà, sao lại nỡ làm thế chứ nhảy – Tôi cười cầu tài, xua tay liên tục.
– Biết ăn nói lắm, thôi tạm tha cho Phong đó! – Em cười tươi rói rồi đu đưa chân trên chiếc ghế sofa.
Hôm nay em mặc bộ đầm búp bê màu hồng, kẹp tóc nơ trắng nhìn rất ư là đáng yêu. Em nhìn xung quanh nhà tôi, thỉnh thoảng lại ngâm nga ca khúc tiếng anh gì đấy trông cứ như là thiên thần trong mấy bộ phim hoạt hình vậy. Trông mái tóc suông mượt kìa, thích ghê. Ừm… khuôn mặt trắng mịn, hồng hồng nữa. Chà còn cả chiếc cổ thon nhỏ trắng ngần kia nữa chứ. Wow… Còn dưới cổ một gang tay thì…
– Phong… Chuyên gia địa hàng! – Em bỗng trừng mắt nhìn tôi làm tôi giật thót người mém té ghế.
– Sặc… Đâu có… đâu có! – Tôi hốt hoảng, chối ngay lập tức.
– Hứ… Liệu hồn đấy, thấy Phong nhìn trộm nữa là chọt mù mắt! – Em nguýt dài.
– Ực… hông có mà! – Tôi nuốt khan.
– Còn nói không, nhìn cặp mắt kìa… Dê quá!
– Hic… Hông cố ý mà…
Cũng phải nói một điều là từ hồi mới vào lớp 10 tới giờ, hễ gặp cô gái đẹp nào là tôi địa không chớp mắt luôn, hức… Chả biết mình có hệnh hoạn quá không đây! Không khéo mai lại sợ, cách ly tôi thì khốn.
– Nhà Phong đẹp ghê nhỉ? – Mai trầm trồ nhìn căn nhà của tôi.
– Ừ, hì… có gì đâu!
Nói gì thì nói chứ, tôi cũng hãnh diện lắm, tuy nhà tôi cũng thuộc loại bình thường nhưng được bày trí rất tinh tế, mang không khí gia đình, khiến bất cứ vị khách nào tới đây đều tấm tắc khen ngợi.
– Mà sao Mai biết nhà biết nhà Phong vậy?
– Ừ thì… Mai mướn xã hội đen theo dõi!
Hả… sao? – Tôi nhìn dáo dác ra ngoài cổng.
– Đùa thôi! Mai hỏi Toàn, bạn của Phong đó… – Em vừa nói vừa khẽ nghiêng mái đầu.
– Vậy Mai đến nhà Phong có chuyện gì không? – Công nhận lúc đó hỏi ngu thiệt.
– Um… có… chuyện gì mới đến nhà Phong được sao? – Em thở dài, khẽ vuốt mái tóc suôn mượt.
– Không… không đâu! Mai muốn tới lúc nào cũng được mà – Tôi cười cầu tài.
Thế nhưng Mai cứ lăng thin không nói một lời nào, ánh mắt cứ buồn vô hồn nhìn ra ngoài cửa số, thỉnh thoảng em lại thở dài làm tôi cứ cảm thấy áy náy, khó chịu vô cùng. Câu nói đó của tôi làm Mai buồn đến thế sao?
Lặng một hồi, Hoàng Mai nhẹ nhàng choàng lấy tay tôi thỏ thẻ:
– Phong à! Mình… đi đâu chơi đi, lâu rồi… Mai không được đi đâu hết, buồn lắm…
Câu nói tưởng chừng như bình thường đó của Mai lại xoáy vào lòng tôi biết bao nỗi thương cảm về số phận của một đời người. Phải rồi… Gia đình em đã đổ vỡ, ba em cờ bạc, rượu chè, đứa em cẩn phải đi học, mọi trách nhiệm gánh vác gia đình đều do em và mẹ em đảm nhận. Có lẽ đã lâu lắm rồi Mai không được đi đâu chơi, có lẽ em cần một nơi nào đó để bù đắp những tháng ngày cơ cực mà em phải chịu đựng. Được… Tôi sẽ dẫn em đi, đưa em đến nhưng nơi mà em hằng mong ước! Để em có thể tìm lại niềm vui mà em đáng phải có.