Đời học sinh - Quyển 1
Chương 25
Một ngày mới lại đến, tôi khoan khoái ôm cái gối ôm mà dụi mặt vào cho đã thèm. Hôm nay cái gối ôm mềm mại, ấm áp lạ lùng, lại còn thơm phức mùi nước hoa nữa chứ, cái mùi này nó quen quen sao ớ, nhớ có gặp đâu rồi. Thay kệ, cứ ôm cho đã mới được.
– Ư… um… ứ…
– “? Gì thế, sao cứ mỗi lần dụi mặt vào nó lại phát ra tiếng ư ử thế này. Gối ôm thế hệ mới chắc. Sặc… Khoang đã, tối qua mình đâu có ôm gối ngủ đâu, Hoàng mai ôm mà. Sặc… có khi nào… ”
Tôi như điếng người khi nhận ra cái gối mình đang ôm là Hoàng Mai, giờ đang nằm gọn trong lòng tôi.
– “Ặc… Em nó xuống chỗ mình lúc nào vậy? Gây họa rồi, rút lui thôi anh em ơi… ”
– Phong… – vừa định rút khỏi người em nó thì đã bị thó cổ, không kịp trăn trối.
– Ô, Mai dậy rồi hả, chào buổi sáng hen! – Tôi giả lơ.
– Phong dê xòm, Phong xấu xa… – Mai lườm tôi cháy mắt.
– Ắc, chuyện gì nữa đây!
– Còn chối nữa sao, tất cả tại Phong đó! – Em nhăn mặt nhìn tôi.
– Hơ… Tối qua giờ Phong vẫn nằm ngủ ngon lành đây mà, híc! – Tôi khủng hoảng.
– Thì vậy đó, hôm qua Phong nói mớ gối ơi gối à gì đó, Mai định đánh thức Phong dậy để đưa gối cho Phong, ai ngờ…
– Ngờ sao…
– Thì bị Phong kéo xuống, ôm vào lòng cứng ngắc luôn chứ sao? – Em nhíu mày, mặt đỏ ao.
– Ư, Phong đâu có biết gì đâu, cái tật xấu khi ngủ của Phong mà.
– Hức… cái tật gì khôn quá chừng, người ta là “gối” cũng không tha cho người ta nữa.
– Ớ… Phong có làm gì Mai chưa…
– Sao lại không? Bình thường Phong ôm gối ra sao vậy? Hết hôn hít rồi lại dụi mặt vào ngực người ta nữa, làm người ta nhột quá chừng! – Mai vừa nói vừa vò vò tấm ga giường, hai gò má đỏ lựng.
– Hic… Phong xin lỗi, lần sau Phong có bị như thế nữa thì Mai cứ tán phát vào mặt Phong đi. Lúc nhỏ Phong cứ mỗi lần Phong bị vậy, ba Phong tán phát tỉnh rụi luôn.
– Ai mà nỡ làm vậy chứ, Mai chưa đánh ai lần nào mà! Với lại…
– Sao…
– … Chụt… nằm cạnh Phong ấm áp lắm, hi!
Hoàng Mai hôn vào má tôi phát rồi chạy xuống nhà, lát lại sau gọi với lên:
– Phong thay đồ đi! Xuống ăn sáng rồi đi học!
Ực… tôi chuyển đổi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, hết buồn thãm rồi đến thăng hoa, hết ngơ ngẫn rồi đến thẫn thờ vì nụ hôn của Mai. Sao ngần ấy chuyện mà em nó không trách mình sao ta, đổi lại người khác chắc cái mặt tôi sưng húp rồi.
Vừa Thay đồ xong xuống dưới nhà, Hoàng Mai đã mỉm cười xinh tươi trong bộ áo dài trắng muốt, ngồi cạnh chiếc bàn ăn với hai dĩa trứng ốp la đợi sẵn. Thề với các bạn là hình ảnh đó tôi vẫn còn nhớ cho đến ngày hôm nay đấy, quá ư là tuyệt vời.
– Phong đứng đó làm gì, xuống đây ăn đi! – Em hấp háy mắt.
– Ừ… ừ! Xuống ngay đây!
Ngồi vào bàn, nhìn cái dĩa trứng ốp la mà tôi thèm ứa dãi.
– Phong ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ! – Em che miệng cười.
– Ực… Lâu rồi mới được ăn trứng ốp la còn nguyên vẹn thế này đấy, trước giờ ăn toàn ốp là bễ tè lè ngán chết!
– Sao? Trước giờ Phong toàn ăn sáng bằng trứng ốp la hả?
– Ừ… Thì vậy, sang hơn chút thì ăn bánh mì thịt! Con trai mà, hề hề! – Tôi gãi đầu cười cầu tài.
– Như vậy đâu được, ăn thế ngán lắm đấy, hay lâu lâu đổi bữa một lần nhé!
– Ờ, vậy ngày mai ăn mì gói hé, lâu rồi Phong chưa ăn!
– Trời ạ, Phong biết nấu bao nhiêu món vậy, tính luôn cả những bữa ăn còn lại?
– Ừm… để xem: Buổi sáng thì có ốp la, bánh mì thịt, mì gói. Những bữa ăn còn lại thì: Rau muống xào, trứng chiên, thịt kho.
– Chỉ nhiêu đó thôi sao? – Em tròn mắt.
– Ờ… thì dạo gần đây con bổ sung thêm món cơm hộp nữa, những lúc học trái buổi phải ở lại trường ăn thôi.
– Vậy… Phong ăn những món đó bao lâu rồi.
– À… chắc cũng khoảng 3 năm rồi, kể từ lúc ba Phong bắt đầu đi làm việc xa nhà.
– Trời! 3 Năm mà chỉ toàn ăn đi ăn lại có mấy món thôi sao?
– Biết đâu được, con trai mà!
– Không được đâu, Phong ăn thế làm gì đủ chất, chưa kể là mau ngán nữa! Từ nay về sau để Mai phụ trách nấu ăn cho!
– Thiệt hả? – Mắt tôi sáng rực.
– Đương nhiên rồi, Mai đã chuyển tới đây thì phải phụ một chút gì đó chứ! – Em nheo mắt.
– Thế thì tốt quá rồi, chịu liền luôn, hề hề! – Tôi cười giòn như bắp ran.
Rồi đột nhiên em nhẹ giọng.
– À Phong nè!
– Sao?
– Thứ 7 tuần sau là sinh nhật Mai đó!
– Thế hả, Mai có thích gì hông?
– Phong không cần phải tặng quà gì đâu, Mai chỉ muốn Phong là người biết trước nhất thôi. – Em vuốt tóc khẽ mỉm cười.
Nói thì nói thế thôi chứ không tặng quà cho Mai thì sao được. Một năm mới có một lần mà, nhất định phải tặng một món quà thật ý nghĩa vào. Cái khó là chả biết em thích quà gì để mà tặng nữa, hỏi thì em nó chỉ lắc đầu cười mới khổ.