Đời học sinh - Quyển 1

Chương 52



Phần 52

Sáng hôm sau đến trường, vẫn là ánh mắt xăm xia, gièm pha, chế giễu của mấy đứa học sinh trong trường dành cho tôi, dù có khó chịu cách mấy tôi cũnh phải rán nhịn vì mỗi khi tôi định động thủ thì cứ ý như rằng Hoàng Mai lại ngăn cản tôi cho bằng được, nếu mà tôi còn nhất quyết tiếp tục nữa thì Hoàng Mai lại phán một câu làm tôi uất nghẹn:

– Nếu Phong thực sự làm chuyện đó thì cứ đi mà đánh người ta!

Thay kệ, cứ mặc họ vậy, thành ra tôi lại nổi tiếng khắp trường, giờ đi đâu ai cũng biết. Cứ mỗi lần đi ngang qua mấy lớp là thế nào cũng có mấy em í ới phía sau: “Phong lưu kìa”, “Phong lưu đó”, “Ê, Phong lưu kìa tụi bây”. Nghe riết rồi cũng quen, dần dần lại càng nghe càng hay.

“Phong lưu? Hề hề, ừ thì Phong lưu vậy! ”

– Xem ra Phong cũng nổi tiếng nhỉ? – Mai nheo mắt.

– Hì Phong lưu mà! – Tôi đắc ý.

– Này thì Phong lưu… – Mai lòn tay véo vào hông tôi một phát cật lực làm tôi đau đến nổi nhảy tưng tửng ra giữa sân trường.

– Au… daaa… Phong xin lỗi mà! – Tôi nhăn mặt ôm hông.

– Liệu hồn Phong đấy! Lăng nhăng cho lắm vào…

– Ừ, biết rồi mà, Phong là Phong trong sáng lắm! Hề hề.

Ấy thế mà cái số nó xui làm sao, vừa được tha tội thì cái thằng Toàn lại đến đốt nhà:

– Ê Phong tao kiếm được nhà trọ rồi mày! Thơm tho sạch sẽ nhá, làm gì cũng được tốt! – Toàn phởn la toán lên khi thấy tôi vừa vào lớp.

Ngay lập tức tôi rùng mình khi thấy cặp mắt hình viên đạn của Hoàng Mai đang chỉa thẳng vào tôi:

– Phong lưu hay nhỉ? Lại còn kiếm cả nhà trọ nữa sao?

– Ơ… không? Nhà trọ đâu phải cho Phong ở! – Tôi sững người, toát mồ hôi ướt cả lưng áo.

– Thế thì cho nhỏ nào?

– Ẹc! Thì cho nhỏ Phương đó, hôm qua mới vừa nói với Mai mà… – Tôi ghé sát tay em thì thầm.

– Được rồi! Tạm tin Phong đấy… – Em nguýt dài ôm cặp về chỗ ngồi.

Đến lượt thằngToàn phởn, cái thằng quỷ này mới vào lớp đã bơm đểu tôi rồi, phen này phải tính cả nợ mới lẫn nợ cũ luôn một thể!

– Bố khĩ mày! Thằng đốt nhà! – Tôi điên tiết cốc cho nó mấy phát.

– Tao làm gì mày thằng điên loạn này? – Nó nhăn mặt suýt xoa quả đầu.

– Con hỏi hả mạy, hôm qua tao nhờ mày nói giúp tao trước mặt Hoàng Mai vậy mà mày chơi đểu tao, rồi mới vừa nãy còn tính đốt nhà nữa…

– Ê… Thằng cờ hó này… Chuyện lúc thì tao nhận còn tối hôm qua nhỏ Mai có gọi cho tao đâu?

– Gì, Hoàng Mai không gọi cho mày á?

– Sau khi mày gọi xong có ma nào gọi nữa đâu?

– Ơ… Vậy…

Chết chửa… Bây giờ tôi mới ngợ ngợ ra, Hoàng Mai đã gài hàng tôi nữa rồi… Trời đất ơi, sao số tôi xui thế vậy trời, Hoàng Mai lấy chiêu này đâu ra mà hay thế vậy nè, l àm tôi tin răm rắp mà không một chút nghi ngờ luôn, mà công nhận tôi cũng yếu thật, mới bị hù có tý mà sợ đổ mồ hôi hột rồi, chuyện gì cũng nói huỵt toẹt ra hết, sao này phải luyện thêm thần kinh thép mới được…

– Bị nhỏ Mai chơi chiêu rồi chứ gì? – Toàn phởn cười đểu.

– Thì mày biết rồi còn hỏi?

– Có khai gì ra chưa?

– Khai hết rồi? – Tôi cười khổ.

– Rồi nhỏ làm gì mày chưa?

– Không có làm gì hết, tạm tha cho tao lần này!

– Trời ơi, thằng ranh này, nhỏ ghệ mày được quá xá hẻn! – Nó đập vai tôi cười lớn.

– Nhỏ tiếng thôi cha! Muốn chết hả?

– Chứ còn gì nữa, gặp nhỏ khác là nó đá mày thẳng cẳng rồi!

– Thôi dẹp chuyện đó đi! Mày kiếm được phòng trọ rồi à?

– Ờ tao mà! Cái phòng trọ này ở số 14 đường TTT đấy, gần trường luôn, tan học là ghé nhanh gọn lẹ còn gì bằng. – Nó nhìn tôi cười đểu.

– Tổ bà mày, tao kiếm cho người ta chứ không đen tối như mày…

– Thế mày kiếm cho ai?

– Thì tao kiếm cho nhỏ Phương…

Vừa lúc đấy nhỏ Phương của lẹt đẹt đi vào lớp nên tôi vẫy nhỏ lại bàn chuyện:

– Phong kiếm được phòng trọ cho Phương rồi, ở số 14 đường TTT đấy, Phương thấy sao?

– [Hay quá, gần trường luôn sao? Bao giờ thì dọn vào được? ] – Nhỏ cười tươi.

– Ừ… Cái này phải hỏi thằng Toàn đã… – rồi tôi quay xuống hỏi nó – Ê, chừng nào dọn vào được mày?

– Muốn dọn vào lúc nào cũng được, càng sớm càng tốt, kẻo vợ cả phát hie… – Giữa chừng nóc ứng họng vì lúc này tôi và Phương đang trừng mắt nhìn nó.

– Hề hề, đùa tý! Cơ mà sao Phương lại ở nhà trọ?

– Èo, chuyện của người ta mày hỏi làm gì, lo mà học bài đi!

– Úi xời! Lén ăn vụn bên ngoài thì đâu có cho ai biết được… oái… tổ bà mày! – Nó vừa nói xong thì phải chạy sang ngồi bàn khác vì lúc này tôi đang lăm le nắm đấm nhìn nó.

Quay sang Ngọc Phương tôi cười hiền:

– Vậy tan học là Phương chuyển đi được rồi! Có cần Phong phụ gì không?

– [Hì, không đâu! Đồ ít mà! Cảm ơn 2 người nhiều! ]

– Hề hề, chuyện nhỏ mà, có gì nhớ rũ hai thằng này qua chơi nhem! – Toàn phởn từ bàn kia gọi với.

– Mịa nó thằng này, đứng lại cho tao… – Tôi điên tiết rượt nó quanh lớp.

Chương trước Chương tiếp
Loading...