Đời học sinh - Quyển 2
Chương 107
Biết mình phải làm gì, tôi liên giở mặt đểu ra:
– Hế hế, nói vậy chẳng phải tao cũng là bạn trai bé Phương hay sao?
– Mày… á à tụi bây khá! Thôi bỏ qua chuyện này đi, không nhắc đến nữa! Đi qua vườn trái cây lẹ!
Thằng Toàn nhăn mặt phẩy tay với điệu bộ cùng đường đến nơi.
Quả thật là bây giờ tôi mới hoàn toàn khâm phục tài lật ngược thế trận của Ngọc Lan. Chỉ mới bị áp đảo không bao lâu, nàng đã phản cho thằng Toàn một đòn ngay vào điểm yếu là bé Phương khiến cho nó uất nghẹn chẳng thể chống cự được 1 giây nào cả. Ngọc Lan vẫn là Ngọc Lan, lúc nào cũng là một cô gái thông minh nhất trong lòng tôi, thiệt là yêu gì đâu!
Ngược ra con đường dẫn vào nhà nội, bọn tôi rẽ trái hướng sang thị trấn Chợ Lách nhưng nhà của thằng Khánh thì không xa đến mức đó. Chỉ đi khoảng gần 100m thôi, một ngôi nhà cấp 4 khác lại hiện lên với tông màu trắng nổi bật, đó chính là nhà của thằng Khánh. Nhà nó không quá to lớn, nhưng vườn cây to lớn sau nhà nó mới chính là tâm điểm thật sự của chúng tôi. Mận An Phương với chôm chôm là hai loại cây được trồng nhiều nhất ở nhà nó và cũng chính là mục tiêu của cả bọn trong buổi sáng này.
Có thể nói, tháng 5 là tháng trung điểm của mùa chôm chôm. Đâu đâu trong vườn chôm chôm nhà nó cũng đều tràn ngập một màu đỏ nhìn rất bắt bắt, chùm nào chùm nấy ngó là muốn ăn ngay không phải từ chối. Nhưng trái lại, tháng 5 lại là thời điểm cuối mùa của mận An Phước, bởi thế rất khó khăn cho chúng tôi có thể hái được trái mận ngon khi cả vườn mận của nó giờ này chẳng có lấy một trái lành lặn, một là đã bị sâu dòi ăn hư, hai là nhà đó đã hái mận đem bán cả rồi.
Tuy vậy nhưng bọn tôi vẫn tìm hái cho bằng được những trái còn có khả năng tiêu thụ để làm điểm tâm cho buổi trưa hôm nay ở đồng bò. Kẹp với vợt vốn là hai công cụ dùng để hái chôm chôm và mận được bọn tôi huy động một cách tối đa từ nhà thằng Khánh để có thể hái triệt để những trái ở chỗ cao nhất.
Sau một lúc loay hoay, bọn tôi cũng đã hái được một số lượng kha khá mận với chôm chôm đựng đầy một rổ tre lớn.
Đổ chỗ mận với chôm chôm đó qua một bịt ni lông, cả bọn hí hửng:
– Hề hề, chỗ này cũng đủ tráng miệng rồi nghen!
– Chỉ sợ không ăn hết thôi, hái nhiều quá đi!
– Trời, nhiêu đây bỏ bèn gì! Nội mấy bạn nữ không cũng đủ sức dọn hơn nửa số này rồi!
– Xì, làm như tụi mình ham ăn lắm ấy!
– Vậy rồi giờ qua đồng bò đi! , Chờ tui dắt bò ra đã!
– Ô, nhà Khánh cũng có nuôi bò hả?
– Cũng có vài con thôi, nuôi chơi ấy mà! Chờ đây đi!
Nói rồi nó với thằng Mậu chạy ra sau nhà, chốc sau cũng từ đó lù lù một đàn gồm 3 con bò đi ra làm cả bọn thích thú:
– Ú chà, to phết mậy, dù thấy trên tivi rồi nhưng nhìn ngoài đời với chắc mẩy!
– Muốn cưỡi không, leo lên!
– Nó có giãy không mạy, leo lên nó giãy phát gãy cổ thì khốn!
– Tụi mày yên tâm, tao dạy nó rồi! Mấy thằng trong xóm vẫn cưỡi hoài!
– À ngon, cho tao cưỡi phát nào!
Nghe vậy, thằng Khánh liền vỗ nhẹ vào gáy con bò to nhất. Ngay sau đó, con bò đã nằm thụp xuống đất trước bao cặp mắt ngỡ ngàng:
– Gì ghê thế mày! Thánh à?
– Đâu, tao huấn luyện cả đấy mày!
– Gớm ăn, chắc thằng này nói chuyện được với bò!
– Giờ có lên không thì bảo, bố xui bò đá cho vỡ mồm!
– Ớ hề hề, bớt giận, tao lên liền nè!
Tôi nhẹ nhàng ngồi lên lưng con bò, nó chẳng hề có dấu hiệu phản khán nào. Hứng chí tôi quay sang Ngọc Lan:
– Lan thích không, lên luôn nè!
– Thôi, hì hì! Sợ lắm!
– Gì đâu mà sợ, cứ lên đi!
– Có gì Phong chịu trách nhiệm đó nhe!
– Rồi luôn, cứ lên đi!
Đứng rụt rè được một lúc, nàng cũng bắt đầu tiến đến gần con bò. Tôi nhít ra sau một tí để nàng ngồi trước, và cũng để tiện đỡ nàng khi con bò nó có giở chứng thất thường. Cơ mà phải nói một điều, ngồi như thế này tôi cảm thấy rạo rực vô cùng. Ngọc Lan nhìn từ phía sau quyến rũ quá. Gò má nàng cứ thoát ẩn thoát hiện sau làn tóc xoăn cùng với hương thơm tỏa ra khiến cho trái tim tôi cứ tê dại đi.
Nhưng ngoài chúng tôi ra chẳng còn ai có can đảm cưỡi lên lưng bò nữa, thằng Toàn dù có gan góc cách mấy cũng phải vẫn chọn biện pháp an toàn là cõng bé Phương trên lưng. Chả là vì lúc nãy nó cũng có ngồi thử qua nhưng chỉ vừa đặt mông xuống con bò đã thở phì một phát làm nó sợ xanh mặt nhảy phóc ra ngoài. Thế cho nên chỉ có tôi với Ngọc Lan vẫn đang cưỡi bò ngao du trên đường đến đồng bò mà thôi.
Kể ra thì đường đến đó khá là gồ ghề, đường đi toàn những mô đất đấp cao và những cái hố lâu ngày cỏ phủ dày đặc làm cho những con bò dù có né tránh cách mấy vẫn chẳng thể nào tránh được việc bước nhầm vào những cái hố cỏ sâu gần đến gối. Những lúc như thế cả hai tụi tôi cứ như muốn chúi nhũi xuống đất nếu tôi không kịp bám víu vào đôi vai thon nhỏ của nàng. Nhưng như thế cũng bất tiện lắm, Ngọc Lan ngồi trước khi mất đà nàng có thể vịnh vào con bò, còn tôi ngồi sau có gì để vịnh ngoài Ngọc Lan trước mặt chứ?
Trong tình huống khó xử đó, bỗng nhiên nàng khẽ khàng:
– Nè, đường gồ ghề thế Phong không vịnh gì lỡ té thì sao?
– Ừ thì, có chỗ nào để vịnh đâu?
– Sao lại không có! Lan… cho mượn nè!
– Mượn… gì?
– Chứ lúc nãy Phong vịnh vào cái gì đó?
– À… à! Vậy Lan ch… cho mượn hẻn?
– Giờ sao có mượn hông, hông thì thôi à?
– Ớ… có… có!
Tôi hốt hoảng đáp lời nàng mà chẳng hay biết tay mình đã đặt trên đôi vai của nàng từ lúc nào.
Dù thế tôi cũng phải công nhận rằng đôi vai nàng mềm mại quá, lại còn cho tôi một cảm giác rất an toàn khi vịnh vào mặc dù cơ thể của nàng không cưng cáp như những người học võ. Nhưng đó là tất cả những cảm nhận của tôi, cảm nhận về một cô gái đang dựa vào lòng của tôi lúc này. Phải, trong cái khoảnh khắc tôi đặt tay lên vai nàng, thì cũng là lúc nàng khẽ tựa vào lòng tôi, mọi thứ chỉ xảy ra vọn vẹn trong hai chữ ngắn ngũi:
– Mượn nha!
Tôi không nói gì, đúng hơn là tôi không biết nói gì trước những cử chỉ đáng yêu đó của nàng. Nhưng tôi chắc chắn đó chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tôi. Cô gái mà tôi đã thầm yêu bấy lâu bây giờ đã nằm gọn trong lòng tôi thật gọn, thật ấm trên lưng chú bò hiền lành của thằng Khánh. Và… bọn tôi cứ tiếp tục cái khoảnh khắc như thế suốt chặng đường gồ ghề đến đồng bò.