Đời học sinh - Quyển 2

Chương 110



Phần 110

Nhắm thắng vào đối thủ phía trước, tôi bước dài áp sát nó rồi chủ động dùng khớp tay tống thẳng vào ngực nhưng nó đó kịp thời đỡ được. Ngay vào lúc đó tôi bắt lấy cánh tay, bẻ quặp ra sau rồi lên một đòn gối chớp nhoáng vào ngực khiến nó há mồm khụy xuống đất.

Thằng còn lại thì thê thảm hơn, bị thằng Toàn dùng đòn tay đánh lạc hướng rồi bất ngờ xoay người quét một đòn đá ngay vào đầu cực mạnh làm nó ngã nhào ra đất nằm sõng soài.

– Phều, chưa đủ trình động vào bé Phương của bố đâu!

– Nè, mọi người sao lại đánh nhau? Họ sẽ làm lớn chuyện đó!

Ngọc Lan chạy đến với vẻ mặt lo lắng.

– Đã đến nước này rồi không muốn cũng không được nữa!

– Sao thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

– Mậu, mày dắt đàn bò về nhà dùm tao đi, tao tạt sang nhà nội thằng Phong bàn chuyện đã!

– Ờ rồi!

Lại trở về với ngôi nhà thân yêu của nội, chúng tôi ngồi bệt xuống thềm nhà với vẻ căng thẳng lộ rõ ra mặt. Ngọc Lan từ nãy giờ cứ bám sát theo tôi cứ như nếu nàng nơi lỏng phút nào tôi sẽ đi sinh sự ngay vậy. Đến cả khi ngồi xuống rồi, nàng vẫn bấu chặt lấy cánh tay tôi hiện rõ cả lằng móng:

– Nhẹ thôi Lan ơi, đau quá!

– Cho chừa, đi sinh sự với người ta!

– Phong có muốn đâu, nhưng tụi nó định làm hại đến Lan đó!

– Hứ, nếu từ đầu Phong chịu nghe lời của bạn Khánh thì đâu đến nổi này!

– Thôi thôi tụi bây im lặng nghe tao nói đây!

Thằng Khánh đập tay hướng sự chú ý của cả bọn về nó.

– Như tụi bây biết đấy, Đồng Bò từ xưa đến giờ luôn nằm trọng địa phận Ấp Đại An nhưng vừa qua tụi ở Bình An A với Bình An B bắt đầu kiếm cớ đồi xâu xé miếng đất đó!

– Kiếm cớ à?

– Ừ, cách đây không lâu tụi Bình An A đánh nhau với tụi Bình An B ở Đồng bò. Có chuyện ở địa bàn mình, tụi tao đương nhiên phải ra mặt giải quyết rồi. Ấy thế mà tụi nó vu khống cho nhau là bọn tao giúp đối phương. Bình An B thì bảo bọn tao bênh Bình An A và ngược lại. Lấy cớ đó, tụi nó đòi lấy Đồng bò làm vùng chiến sự của bọn nó, bọn Đại An mình không được bén mảng vào.

– Vậy mày có phản kháng lại tụi nó không?

– Có chứ, đất của tụi tao mà! Nhưng 1 làm sao chống lại 2, bên tụi nó đông lắm, tụi tao kháng cự dữ lắm chỉ giữ được 2/3 Đồng Bò thôi, còn lại tụi nó chiếm mất rồi!

– Cái tụi gì mà chơi bẩn thế này? Dân quê mà toan tính còn hơi xã hội đen nữa!

– Tao cũng chã biết, hình như bên Bình An B có thằng nào cũng trên thành phố về như tụi bây đấy!

– Còn thế nữa à, chắc là thằng đó đứng sau vụ này! Nhưng phải công nhận là nó ma lanh ghê thật!

– Vậy bây giờ tụi mày nghe tao nói đây, đánh thì cũng đã đánh rồi, chắc chắn tụi nó sẽ tới tính sổ bọn mình nên kể từ bây giờ không ai được đi ra ngoài một mình cả, biết võ cũng vậy không biết cũng vậy, rõ chưa?

– Biết rồi, như thế chẳng lẽ về đây toàn ở trong nhà thôi sao?

– Tụi bây cứ yên tâm, dù có đông cỡ nào tụi nó cũng không dám tiến quá sâu vào địa phận Đại An đâu!

– Bây giờ còn sớm, mới có giữa trưa à, làm gì bây giờ?

Khanh khờ chẹp miệng thở dài.

– Giờ à, nghỉ tý đi, khoảng xế chiều ra bên bãi đất trống gần nhà nhỏ Nhung thả diều với tụi trong xóm!

– Đù, ngon! Mà tụi bây có đủ diều không đó!

– Chắc là không đủ đâu, tụi bây biết làm không, tự làm đi, dễ như ăn cơm rang vậy mà!

– Giấy đâu xin bây giờ, nhà nội tao không có giấy!

– Tụi bây chờ tý, tao chạy qua nhà lấy mấy chồng tập năm rồi cho!

– Thôi từ đây ra nha mày mắc công lắm, hay là qua nhà nhỏ Nhung đi, băng qua rẫy ca cao là tới rồi!

– Hay đó Phong, mình cũng muốn qua nhà Nhung chơi lắm, đi đi!

Ngọc Lan vừa nghe đã mừng quýnh giật tay tôi liên tục.

– Mọi người đi đi, tôi vào nghỉ tý.

Đột nhiên Lam Ngọc phẩy tay bước vào nhà.

– Gì vậy bà Ngọc, đi chơi cho vui!

– Thôi tôi mệt rồi, mọi người cứ đi chơi vui vẻ.

Chẳng cần ai đồng ý, Lam Ngọc bỏ thẳng vào trong không chút lưỡng lự. Cả nhóm ai cũng biết tính khí cứng đầu của Lam Ngọc thế nào nên cũng chẳng hỏi nhiều nữa đành lẳng lặng:

– Vậy qua nhà nhỏ Nhung nghen mọi người!

– Ừ đi!

Thật ra nói rẫy đó toàn trồng ca cao thì không đúng lắm vì ngoài ca cao ra người ta còn xen canh thêm tắc nữa, còn nhớ cứ mỗi độ tắc chín là tôi lại lén xuống hái một bụm tắc về, những lần đó chẳng biết tiêu thụ như thế nào nên phải nhờ bé Linh sang pha hộ cho mấy ly nước tắc. Có lần tôi hái nhiều đến nỗi nó phải cau mày cằn nhằn:

– Đã hái trộm còn hái cho cố dzô người ta thấy được ăn đòn nát đít nghen!

– Hề hề, anh là anh chuyên gia mấy việc này lắm, đừng có mà khinh thường!

– Khinh đấy, anh Phong cắp vặt!

– Hê, nhỏ tiếng thôi người ta nghe giờ!

– Kệ anh, anh bị đánh chứ có phải em đâu, lêu lêu!

– Á à, dám nói thế hử, anh mà bắt được thì liệu hồn nghen!

– Thách đó, bắt đi…

Đó chắc sẽ là những kỷ niệm tôi chẳng thể nào tìm lại được. Những kỷ niệm thật êm đềm nơi đồng quê yên tĩnh. Nhưng sắp tới đây tôi sẽ lại có những kỷ niệm mới với tụi khỉ khọt này khi cả bọn lén băng ngang qua rẫy ca cao đang vụ chín tới. Những trái màu nâu sẫm đã trĩu nặng sát gần gốc cây.

– Chẹp, hái vài trái ăn đi mày!

Toàn phởn nhìn xung quanh với vẻ thèm thuồng.

– Biết ăn không mà hái đó!

– Biết sao không mậy, đừng khinh bố!

– Suỵt, khẽ thôi mấy ba, ở đây người ta có nuôi chó, to mõm nó cắn cho dại ra!

– Thế lựa trái nào giờ, nhìn trái nào cũng ngon hết!

– Lựa mấy trái màu hồng sẫm nè, mấy trái màu xanh còn sống ăn chưa được!

– Ê trên đọt có mấy trái nữa kìa đỡ tao lên với!

– Ừi, tham đến thế là cùng!

Thế nhưng trong lúc đỡ thằng Toàn lên cho nó hái, tôi dẫm ngay ổ kiến lửa làm nó cắn loạn xạ vào chân đau giật cả thịt:

– Úi da, kiến lửa… đau…

Tôi nhảy dựng hất văng thằng Toàn xuống đất làm nó giảy đành đạch:

– Tổ bà mày Phong… tao liệt nửa người rồi… ahhh!

– Gâu gâu gâu…

Còn chưa hết xui, có lẽ tiếng la lúc nãy đã làm kinh động đến bầy chó trong rẫy làm cả đám sủa vang cả một vùng.

– Chết cha, chó rượt tụi bây ơi!

Thằng Khánh vừa dứt lời cả bọn liền cuốn cuồn cắm đầu chạy thụt mạng thẳng tới nhà nhỏ Nhung không một chút lưỡng lự. Thằng Toàn lúc nãy còn giãy đong đỏng bây giờ chạy nhanh hơn cả chúng tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...