Đời học sinh - Quyển 2
Chương 116
Đúng là tôi không sợ ma thật nhưng việc ở lại 1 đêm trong trường lại là một việc khác. Khoảng thời gian suốt cả đêm đó tôi sẽ làm gì, làm thế nào, ngủ ra sao là chuyện đáng lo nhất. Với khung cảnh đìu hiu, ghê rợn của ngôi trường như thế dù có gan nhất cũng phải e dè vài phần chứ huống hồ chi anh hùng rơm nữa mùa như tôi.
– Mày chết rồi con ơi, tao nghe nội kể ở đó có mấy con ma nữ chuyên đi kiếm giai tân đó!
Toàn phởn nhảy phóc vào trêu đùa.
– Tân tân cái cù lôi, suốt ngày cứ ma cỏ.
– Phải đó Phong, dù tao cũng không tin chuyện ma nhưng mày gan quá rồi!
– Uầy, tụi bây cứ xoắn! Tao cả đời mong gặp cũng chả được!
– Đừng có nói bậy nghen con, gặp thật thì đừng có xó ra quần!
– Thôi tụi bây xàm quá, tao đi hóng mát tí đây!
Tôi bối rối viện cớ lánh mặt rồi bước nhanh ra khỏi cổng một.
Vừa rồi nếu còn đứng đó lâu, tôi e là tinh thần tôi sẽ không còn trụ vững được nữa. Một đứa một cái miệng cả chục đứa cả chục cái miệng hùng lại hù dọa, trêu chọc đến bò mộng còn phải khóc thét!
Mà nghĩ lại tôi cũng gan thật, chưa gì đã cá cược với thằng Khánh rồi, tôi thắng nó thì không nói gì, nếu tôi thua nó, đồng nghĩa với việc tôi sẽ gặp mấy cái thứ khủng khiếp đó trong đêm thật thì có nước là chết đứng tại chỗ luôn chứ chịu thua thằng Khánh nỗi gì nữa. Nghĩ đến thôi đã gợn sóng lưng rồi.
– Nè!
– Éc!
Đang suy nghĩ căng thẳng từ đằng sau, Ngọc Lan bỗng vỗ vai tôi một cái làm cả người tôi như có luồn điện chạy ngang giật bắn cả người.
– Sợ mà à?
– Bậy, tại Lan đột ngột xuất hiện làm giật cả mình.
– Xì, còn nói! Phong gan thật đó, dám cá với Khánh nữa!
– Thì có ma thật đâu mà sợ!
– Đừng có gán gượm nữa, bộ Lan không biết Phong sao! Đang lo cằm cặp lên kìa!
– Uầy, thì có chút chút, nhưng dù sao Phong cũng không tin là có ma đâu!
– Hùi, chịu thua Phong luôn, hay là tối nay Lan đi cùng Phong nha!
– Ẹc, sao mà được, đang cá với thằng Khánh mà! Với lại nếu có chuyện gì Phong không muốn Lan gặp nguy hiểm đâu!
– Vì sao vậy?
– Thì…
– Hửm…
– Vì Phong… th…
– Rắc…
– Thằng nào đó?
Đột nhiên, từ trong lùm cây phía sau phát ra tiếng cây khô gãy làm tôi giật mình quay lại.
Tất thì, một bóng người lao ra khỏi lùm rất nhanh và chạy về hướng lộ lớn. Tôi vội đuổi theo nó không một chút lưỡng lự. Xét về chạy bền tôi có thể rất tệ, nhưng nói về khoảng chạy 100m tôi có thể tự tin nói rằng mình không hề thua kém bất cứ ai cho nên đuổi theo được một quảng ngắn, tôi đã bắt kịp và túm lấy cổ áo nó gọn ơ.
Thế nhưng chỉ chưa đầy một tích tắc, nó liền đứng chững lại xoắn lấy tay tôi bẻ lên làm tôi giật mình buông tay khỏi cổ áo.
Tôi lại chộp lấy tay nó, bước lên với bộ tấn mà Lam Ngọc đã chỉ dấn thẳng 1 đấm vào ngực:
– Hực…
Nó bất ngờ xoay người, dùng vai hất mạnh tôi bật lùi về sau triệt luôn cả đòn đánh vừa rồi. Nhưng một khi tôi đã áp sát đeo bám được thì đừng hòng tôi buông tha.
Vừa bị hất về, tôi lại dậm mạnh lấy đà lao đến tống ra một đấm uy lực nhắm vào chấn thủy với ý định hạ gục nó nhanh nhất có thể:
– Chách…
Bất ngờ, nó mở rộng bàn tay hứng lấy cú đấm một cách nhẹ nhàng khiến tôi phải trố mặt kinh ngạc. Lợi dụng cơ hội đó nó bắt lấy tay tôi kéo về, tung luôn một đấm chớp nhoáng nhắm thẳng vào ngực. Bình tĩnh, tôi vận sức chộp lấy cú đấm của nó chỉ trong gang tấc:
– Chưa đủ trình đánh tao đâu!
– Hề, bắt đòn hay lắm, nhưng chưa đủ tuổi!
– Hử…
Khi tôi còn chưa nhận ra được điều gì, nó đã dịch một bước ngắn về trước hất vai, dấn sâu thêm đòn đánh làm tôi thất kinh té nhào ra sau mà không kịp thủ thế.
– Phong, có sao không vậy?
Ngọc Lan hớn hải chạy đến đỡ tôi dậy.
– Phong không sao, tiếc là để nó thoát rồi!
– Ư, còn nói vậy nữa! Hông bị gì là may rồi!
– Uầy, Lan đừng lo, không sao đâu mà!
– Phong có biết người đó là ai không vậy, có vẻ như đang theo dõi tụi mình!
– Ừ thì nó đang theo dõi tụi mình mà!
– Hơ, sao Phong lại biết?
Trước tình cảnh như thế này, tôi chẳng thể nào giấu Ngọc Lan được nữa nên đành thở dài nói cho nàng biết:
– Lan còn nhớ cái vụ xuồng bị trôi lúc đi cồn chứ? Đó là do chúng ta bị theo dõi đó!
– Um, có khi nào…
– Sao, Lan nói rõ xem?
– Thì có những lúc mọi người không để ý, bạn của bạn Khánh cứ lấy điện thoại ra bấm bấm cái gì đó!
– Ý Lan nói là thằng Long à?
– Um… Lan cũng không biết nhưng thấy khả nghi lắm!
– Hùm… thôi gác qua một bên đi! Bây giờ Lan có rảnh không lên trường cấp 2 với Phong một tí!
– Có, nhưng chi vậy? Tối Phong mới cá cược mà!
– Ừ thì đi khảo sát tình hình một chút ấy mà!
– Hì hì, cũng được!
Xuôi theo lộ lớn, chúng tôi bắt xe bus thẳng lên thị trấn Chợ Lách trong chưa đầy 10 phút.
Nơi đây là một khu chợ, cũng là một khu phố khá sầm uất với các mặt hàng được buôn bán hai bên đường cùng với đó là một nhà lồng chợ lớn lụp xụp nằm sát phía trong. Trường cấp 2 của thằng Khánh thì gần hơn một chút, từ chợ đi ngược xuống khoảng 100m là đến. Ấy thế mà khác với vẻ sầm uất cả khu chợ, trường cấp 2 chợ Lách lại mang đến một vẻ lạnh lùng, đìu hìu đến ghê người. Cả sân trường vắng tanh, cỏ mọc um tùm hệt như những nghĩa trang mà tôi đã từng thấy trong các bộ phim kinh dị phát trên TV.
Bạn vừa đọc xong Quyển 2, đọc tiếp Quyển 3 tại đây: http://truyen3x.xyz/doi-hoc-sinh-quyen-3/
Xem thêm các Quyển khác trong bộ “Đời học sinh” tại đây: http://truyen3x.xyz/the-loai/tuyen-tap-doi-hoc-sinh/
Cảm ơn bạn đã đọc truyện ở website truyen3x.xyz, trước khi thoát website làm ơn click vào banner quảng cáo bất kỳ để truyện được UPDATE nhanh hơn! Click xong nhớ xem tầm vài giây rồi mới tắt quảng cáo nhé các bạn.