Đời học sinh - Quyển 2
Chương 38
Vừa đến nơi thì thấy con bé đã chạy tót từ cầu thang xuống, sắc mặt có vẻ lắm lét. Nhưng quan trọng hơn là hình như nó đang giấu thứ gì đó trong áo, tôi cũng không chắc lắm nhưng thấy điệu bộ khom lưng, tay ôm khư khư vào người như thế tôi cũng sinh nghi nên bèn chặn con bé lại hỏi:
– Nè, làm gì hớt hải vậy? Đang giấu thứ gì đó?
– Đâu có đâu, em bỏ quên đồ nên chạy lên phòng lấy thôi!
– Có thiệt không, sao thấy lấm la lấm lét thế này?
– Thiệt mà! Anh cứ đa nghi!
Cũng vừa lúc đó tiếng tài xế xe giục chúng tôi sửa soạn đồ lên đường đã vang lên bên ngoài cổng làm tôi chẳng có thời gian để hỏi con bé nữa nên đành dắt nó ra ngoài để lên xe. Nhưng cứ mỗi bước chân tôi lại cảm thấy càng nặng. Nguyên nhân không phải do tôi lười biếng đến nỗi không nhấc chân lên được, đó là do con bé Linh.
Càng đi nó càng chậm bước, mặt của nó cứ cúi xuống đất trông chẳng nhìn rõ nữa. Thấy lạ nên tôi quay lại:
– Nè đi mau đi, người ta giục tới nơi rồi!
Tuy nhiên nó chẳng nói gì, chỉ khẽ nấc lên từng cơn hối hả. Một tay nó siết chặt lấy tay tôi, một tay nó đưa lên quệt đi quệt lại một thứ gì đó trên mặt.
Tôi cũng tò mò lắm, nên cúi xuống ngước lên mặt nó. Chỉ mới vừa ngước lên, những giọt nước ấm nóng đã rơi trên mặt tôi. Nó nhỏ giọt cứ y như một chiếc vòi nước bị hư van. Nhưng không tốn bao lâu để tôi nhận ra được, đó là nước mắt của bé Linh.
Con bé đang khóc trước mặt tôi, chắc nó đã kiềm nén rất nhiều mới không bật thành tiếng. Nhìn con bé bây giờ tôi thấy thương lắm, cứ muốn ôm nó vào lòng để dỗ dành nhưng lí trí đã kịp ghì tôi lại khỏi ý muốn táo bạo đó và đổi lại chỉ là một câu hỏi gượng gạo:
– Này, bé Linh! Em đang… khóc đấy à?
Con bé chẳng nói gì, cứ tiếp tục khóc trong khi lòng tôi cứ nóng dần lên như lửa đốt.
– Nè, vì sao em khóc vậy?
Tôi kiên nhẫn hỏi nó thêm một câu nữa nhưng tình hình vẫn thế, con bé vẫn cúi mặt khóc dù cho tôi có gặn hỏi bao nhiêu câu.
Bên ngoài người ta đang giục như chạy giặc, còn con bé cứ đứng khóc mãi nên tôi cũng hơi bực. Thế nên tôi thở hắt ra rồi gắt nhẹ với con bé:
– Hùm, nếu em không nói vì sao thì anh chẳng còn kiên nhẫn nữa đâu! Tự tay anh sẽ lôi em ra xe đấy!
– Đồ ác độc!
Đến đây con bé bỗng dưng trừng mắt nhìn tôi như đang oán hận một điều gì đó. Nó nghiến răng để không bật thành tiếng khóc nhưng hai hàng nước mắt nó cứ chảy dài xuống má.
– Anh ác lắm anh biết không?
– Anh sao?
– Đã hai năm rồi em mới gặp lại anh, lên đây chơi mới hơn nửa tháng đã phải về quê! Anh có nghĩ đến cảm giác của em không?
– Anh…
– Hai năm trước mỗi khi về quê anh đều chơi chung với em, nhưng khi em lên đây sao anh lại cố ý lản tránh em vậy?
– Việc này…
Quả thật trong hơn nửa tháng qua, mặc dầu tôi luôn chiều theo ý con bé đi chơi với nó nhưng chưa một lần nào tôi để nó choàng tay, bá vai hay ôm cổ cả. Chẳng phải tôi ghét bỏ gì nó mà là vì nó đã lớn. So với 2 năm trước đây nó đã lớn thực sự, không còn là một cô bé nhem nhuốt bùn sình nữa. Nên mặc nhiên những đụng chạm da thịt với con bé cứ khiến tôi thấy đỏ mặt, tim đập liên hồi. Thử hỏi như thế thì làm sao tôi có thể gần gũi với con bé được đây.
Vì vậy, trước đôi mắt đen loáy của con bé, tôi chẳng thể nào nói ra lí do đó được. Chỉ biết im lìm như khúc gỗ trụi sau đám cháy rừng dữ dội đi ngang.
Con bé vẫn nhìn tôi, lời nói của nó càng trở nên chua chát:
– Sao, anh còn gì để nói không! Sự thật là anh đang ghét bỏ em?
– Em đừng nói nữa Diễm Linh, không phải như thế đâu!
– Chứ anh đã làm gì trong suốt hơn nửa tháng qua, lẩn tránh em?
– Đừng bắt anh phải nói ra sự thật mà!
– Anh thì có gì để nói chứ, toàn bộ sự thật chỉ có thế! Anh đang ghé…
Chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, tôi đánh bạo ôm con bé vào lòng khi con bé còn chưa dứt câu. Lúc đầu con bé giãy giụa, cắn tôi đau lắm. Nhưng về sau có vẻ nó đã kiệt sức nên dần buông xuôi, khóc thúc thít ướt cả ngực áo tôi.
Thấy nó có vẻ đã trấn tĩnh, tôi mới nhẹ giọng thủ thỉ vào tai nó:
– Thực sự thì anh chẳng ghét bỏ gì em cả, mà là vì em đã lớn rồi bé Linh à?
Vừa nghe con bé đã ngước lên nhìn tôi kinh ngạc. Tôi cười nhẹ trấn an rồi tiếp tục nói:
– Em biết không, trong hai năm qua em đã thay đổi khá nhiều. Em không còn là một cô bé mặt mày tèm lem tuốt luốt như hồi trước nữa, em bây giờ đã là một cô gái rất xinh đẹp! – Rồi tôi mỉm cười xoa đầu nó – Chính vì thế nên anh mới ngại tiếp xúc với em đó bé Linh ạ!
Nghe đến đây nó chẳng nói gì cả. Vẫn tiếp tục cúi mắt xuống đất nhưng đã không còn tiếng khóc thúc thít nữa, thay vào đó là những lời nói lí nhí mà phải chịu khó lắm tôi mới có thể nghe được từ con bé.
– Thực sự thì sau 2 năm em đã cố gắng thay đổi để anh cảm thấy vui nhưng xem ra chỉ là công cốc rồi! Chẳng những thế anh lại còn e dè với em nữa!
– Không em chẳng có gì sai cả bé Linh ạ! Chỉ là tại anh quá nhạy cảm với mấy chuyện này thôi!
– Vậy anh không ghét bỏ em à?
– Không bao giờ và chưa hề nghĩ đến chuyện đó, em khéo lo thôi!
Đột nhiên con bé thay đổi sắc mặt 180 độ. Từ khuôn mặt u sầu, không một chút sức sống khi nãy trờ thành một cô bé cực kì dễ thương với đôi môi bé xíu lúc nào cũng cong cớn lên bướm bỉnh.
Tiếng bác tài ngày một to hơn khi con bé vẫn chưa chịu lên xe. Lúc này con bé đã vui hẳn ra, hai má của nó ửng hồng lên tựa như có ai đó vừa mới đánh phấn cho nó vậy.
Nó nhìn đồng hồ rồi cười duyên với tôi một nụ cười tuyệt đẹp:
– Cũng đến lúc em phải về quê rồi! Nếu hè này anh có về chắc sẽ không được gặp em đâu!
– Ơ sao thế? Em đi đâu à?
– Đi đên một nơi mà sau này anh không phải e dè em nữa! Hãy đợi em anh nhé!
– Hả… là sao?
Nó chỉ nháy mắt cười tinh nghịch với tôi rồi lót tót chạy ra khỏi cổng trèo lên xe nhanh như một con sóc chẳng để tôi kịp gọi với. Bây giờ tôi chỉ biết đứng nhìn chiếc xe từ từ chuyển bánh rời khỏi cổng nhà tôi ngày một xa hơn.
Ngờ đâu lúc gần quay vào nhà thì con bé đã lú đầu ra khỏi cửa sổ xe vẫy tay với tôi. Trên tay nó còn cầm theo một chiếc nón kết màu đen. Cái nón đó chẳng thể lầm lẫn đi đâu được, nó là cái nón tôi dùng để cầm máu vết thương của con bé Linh, vì màu đen nên tôi tiếc của giữ lại để dùng cho đến hôm nay.
Chẳng lẽ nó lén lút, thập thò khi nãy là để lấy cái nón này sao. Tôi thật là chẳng hiểu gì cả. Nhưng ngay sau đó thắc mắc của tôi đã được nhanh chóng giải quyết khi con bé lấy cái nón đó đội vào đâu mình rồi giơ đôi bàn tay xinh xắn của mình lên làm những cử chỉ đầy ngụ ý.
Sau khi chiếc xe khuất sau con đường tấp nập, tôi mới bước vào nhà với tâm trạng cực kì khó tả. Nó chẳng vui, cũng chẳng buồn lại có một thứ gì đó khiến tôi cảm thấy bức rức. Nhưng chung quy lại thì khi tôi tiễn chân hai chị em con nhỏ Nhung, cũng không buồn là bao, hè sẽ gặp lại mà. Còn những cử chỉ mà con bé Linh đã ra dấu với tôi, tôi xin giữ bí mật, đến một lúc nào đó, mọi việc sẽ tự khắc rõ.
Và đó cũng là những diễn biến cuối trong những ngày tết mà tôi đã trải quá. Nó không vô vị như những năm trước, nó cũng không quá sôi nổi như đi chung với đám thằng Huy. Ở chung với hai chị em họ một thời gian tôi cảm thấy mình như sống trong một gia đình, một không khí gia đình thực sự mà tôi chưa từng biết đến. Chắc chắn tôi sẽ nhớ mãi cảm giác này, một cảm giác thật tuyệt vời.
Sau chuyện của hai chị em nhỏ Nhung, cứ tưởng tôi sẽ lại được sống những chuỗi ngày bình yên trong cuộc đời học sinh của mình nhưng ai ngờ lại xuất hiện thêm một rắc rối khác. Rắc rối này liên quan trực tiếp đến tôi và còn liên quan đến cả Lam Ngọc nữa.
Khi những ngày tết quá đi, chúng tôi bắt đầu đi học lại. Trông mặt ai cũng đều uể oải như đang luyến tiếc một kì nghỉ tết trôi qua quá mau mặc dù nó kéo dài đến hơn nửa tháng. Dường như cái dư âm của ngày tết còn chưa gột sạch hết trên người tụi nó nên khi vào lớp, tôi lại được nghe tiếng cắn hột dưa lách chách, mùi mứt thơm nức mũi và cả những cuộc trò chuyện về những ngày nghỉ tết của tụi con gái vang lên oang oang cả lớp.
Thằng Toàn với bé Phương giờ này đã đổi chỗ ngồi chung với nhau, còn thằng Khanh khờ mặc nhiên bị tống lên ngồi chung với tôi. Trông vẻ mặt của nó thảm đến phát tội, thằng Toàn là nguồn sống của nó trong những cuộc kiểm tra mà. Giờ đây nó được tống lên ngồi chung với tôi thì lấy gì mà làm ăn nữa. Còn tôi thì vẫn như mọi khi, vẫn điềm nhiên ngồi tựa lưng vào ghế, mắt nhìn đăm đăm về hai điểm trước mặt.
Một là Ngọc Lan với nét mặt lúc nào cũng hồ hởi, vui tươi thu hút rất nhiều người đến tán chuyện cùng nàng.
Thứ hai cũng là người tôi quan tâm nhất, Lam Ngọc. Người lúc nào lạnh lùng, quyết đoán và vô cùng bí ẩn. Chính vì tình cách này nên trong lớp rất ít người có thiện cảm với em và đôi khi em còn bị họ ghét bỏ.
Tôi chẳng lạ gì tính cách của Lam Ngọc nữa, tất cả là vì lời hứa với tôi năm xưa mà. Tôi chỉ không ngờ nó lại khắc sâu vào tâm trí của em đến vậy. Thậm chí em đã hi sinh một phần tuổi thơ của mình vì nó.
Mặc dù như vậy nhưng mỗi khi ở bên Lam Ngọc tôi chẳng có cảm giác sợ sệt nào cả. Bên em tôi cảm thấy rất gần gũi và thân thương. Một phần chắc là vì hương hoa lily của em, nhưng quan trọng nhất em chính là bé gấu mít ướt năm nào. Tuy với tính cách khủng khiếp như thế nhưng tôi biết bản chất của Lam Ngọc không phải như vậy. Tôi có thể cảm nhân được em là một người ngoài cứng trong mềm. Ẩn chứa bên trong lớp vỏ bọc rắn chắc vẫn là một bé gấu mít ướt, rất dễ bị tổn thương.
Thế nhưng tôi vẫn không thể nào lí giải được hành động của em vào sáng nay khi gặp tôi. Lúc đó tôi tình cờ gặp em ngoài hành lang khi đang trên đường đi vào lớp. Tôi hồ hởi chào em nhưng đáp lại em chẳng để tâm đến tôi, còn cố ý bước nhanh để bỏ xa tôi nữa. Lúc đó tôi cảm thấy hụt hẫn lắm, nhưng vẫn phải cố trấn an mình vì một lí do hư vô nào đó tôi chẳng biết được.
Cho đến khi vào lớp, tôi lại tìm cách tiếp cận em một lần nữa. Lần này tôi áp dụng cách tiếp cận của thằng Toàn là mang tập lên hỏi bài em. Nhưng lại một lần nữa tôi đã bị em gặt phắng không thương tiếc bằng cách giao lại trọng trách đó cho con nhỏ kế bên chẳng quen biết gì. Kết cục là nó tọng cho tôi nguyên một bài sớ về bài tập mà tôi định hỏi làm đầu tôi cứ như nổ tung.