Đời học sinh - Quyển 2

Chương 44



Phần 44

Bí cách tôi bèn quay sang thằng Toàn khi nó đang dọn dẹp đồ chuẩn bị ra về:

– Ê mày, 3 thằng bạn của mày là ai thế, tao có quen không?

– Trời, thì thằng Huy chứ ai? Mày hỏi lạ!

– Sặc, rồi mày có hỏi nó chưa mà tuyên bố ghê vậy?

– Chưa như mà chắc mấy thằng đó thế nào cũng đồng ý thôi, nếu không thì tao cũng có cách dự phòng mà!

– Dự phòng thế nào?

Tuy nhiên nó chẳng nói, chỉ giục tôi:

– Thôi, mày đi theo tao qua bàn chuyện với hai nhỏ Lanna với Lam Ngọc cái đã.

– Gì, liên quan đến hai người đó nữa?

– Thì cứ đi, tao có bảo mày đi chết đâu!

Nó kéo tôi cùng với bé Phương đi đến bàn đầu nơi Ngọc Lan và Lam Ngọc đang thảo luận chuyện cắm trại với nhau.

– Nè, hai bà thảo luận xong chưa?

– Cũng gần xong rồi, việc còn lại là tùy vào ông đấy!

– Việc đó thì khỏi lo!

– Nhưng lớp mình có 3 nam, ông tính thế nào?

– Thì như lúc nãy tui nói đó, tui sẽ đi hỏi 3 thằng bạn của tui! Nếu nó đồng ý thì ngọt!

– Vậy thì ông hỏi mau đi, cuối tuần nay là nộp danh sách cho trường rồi!

– Uầy, còn phải nhờ vào sự giúp đỡ của hai người nữa!

Vừa nghe, cả Lan và Ngọc đều trố mắt:

– Việc gì thế, nghe có vẻ nghiêm trọng nhỉ?

– Hề hề, cũng hông có gì! Chỉ là chiều nay hai bà làm ơn kiếm bộ nào gợi cảm mặc vào theo tui với thằng Phong qua nhà thằng Huy bàn chuyện.

– Chách…

Nó chỉ vừa kịp nói xong thì Lam Ngọc đã nổi đóa cung tay định đấm vào ngực của nó một cái. May sao nhờ vào phản xạ mà nó né được:

– Gì thế bà Ngọc, sao tự nhiên đánh tui?

– Phải đó Ngọc à, chuyện gì cũng phải bình tĩnh!

Bé Phương cũng chen vào đứng giữa hai người.

– Hừ, như thế mà bình tĩnh gì! Tự nhiên kêu tôi với Ngọc Lan ăn mặc hở hang sang nhà người ta là sao? Định làm tú ông à?

– Không phải, bà hiểu lầm rồi! Đó chỉ là phương ánh dự phòng thôi!

– Là như thế nào?

– Thôi được rồi, tui chỉ nói một lần thôi đó nghen, mọi người nghe kĩ đây…

Cuối cùng thì sao một lúc suy nghĩ Lam Ngọc cũng đồng ý thực hiện theo kế hoạch dự phòng của thằng Toàn. Còn Ngọc Lan thì khỏi phải thuyết phục gì, ngày thường nàng vẫn mặc thế, thậm chí nếu ở một mình tôi chẳng biết nàng sẽ mặc gì nữa.

Nhưng có vẻ Lam Ngọc vẫn còn khó chịu lắm. Đi chung dọc hành lang mà trán nàng nhăn cứ như khỉ cắn ớt. Đồ rằng thằng nào mà lại gần nàng lúc này có nước bị phanh xác chứ chẳng chơi. Mà lỡ kéo Lam Ngọc vào việc này rồi bỏ mặc cũng chẳng đặng nên tôi lấm lét đến gần nàng bắt chuyện:

– À Ngọc này, nếu không thích thì Ngọc không tham gia cũng được, một mình Lanna chắc được rồi mà!

– Hừm, không sao! Đã hứa thì phải làm, vả lại việc này cũng không phải quá đáng gì!

– Chắc chứ hả?

– Phong đang nghi ngờ Ngọc đấy à?

– Thôi thôi, có chuyện đó cũng cãi nhau nữa, hè hè!

Ngọc Lan cười xòa chen vào giữa hai chúng tôi.

Lúc nãy sau khi bàn chuyện xong thằng Toàn với bé Phương đã xin về trước để lại tôi với hai người con gái như thế này. Cái thằng khốn đó nó cố tình chơi tôi mà, biết lâm vào tình cảnh như thế này tôi sẽ bị nốc ao bất cứ lúc nào. Cho nên từ nãy đến giờ tôi cứ e dè đi sau hai người đó cho đến khi bắt chuyện với Lam Ngọc thì tất cả đã nhập cuộc.

– Dù gì tụi mình cũng đâu cần phải mặc hở hàng đâu, chỉ tìm bộ nào mặc cho dễ thương là được!

Ngọc Lan nheo mắt tán chuyện với Lam Ngọc.

– Ừ, thế mình mới tham gia chứ như cha Toàn nói lúc nãy thì đã bỏ về từ lúc nào rồi!

– Hè hè, bạn nguyên tắc quá đấy thôi, tự do hơn chút đi nào!

– Không được! Tính của mình đã thế từ lúc nhỏ, không thể thay đổi một sớm một chiều được!

Lam Ngọc vừa nói vừa lườm tối muốn cháy mặt, vẻ như nàng đang ám chỉ tôi đã gây ra chuyện này cho nàng vậy.

Thế nhưng Ngọc Lan vẫn cười khì đảnh sang chuyện khác:

– Mà nhà Ngọc có bộ đầm nào không, vai trần thì càng tốt!

– Có… à không, không có bộ nào cả!

– Hì hì, vậy qua nhà mình đi, mình cho bạn thử vài bộ! Sẵn ăn trưa ở nhà mình luôn!

– Thế có tiện không?

– Gì chứ, chỉ cần Ngọc đồng ý là tiện nốt! Tạm biết Phong nhé, Mình với Ngọc đi trước đây, lát gặp lại!

Nàng cằm tay Lam Ngọc kéo đi chẳng để Ngọc kịp nói lời nào cả. Vẻ như Ngọc Lan rất thích thú việc Lam Ngọc mặc những bộ đồ dễ thương. Ắc hẳn nàng cũng tò mò giống tôi, xem xem Lam Ngọc khoác lên mình những bộ ấy sẽ như thế nào.

Còn tôi thì cứ chưng hửng, đột nhiên hai người con gái trước mặt tôi bỏ đi hết tẹo cũng cảm thấy quê quê. Người ngoài nhìn vào dám tưởng tôi dê gái bị cạch mặt lắm cho nên Ngọc Lan với Lam Ngọc đi rồi tôi cũng nhanh chân ra bãi lấy xe về nhà nốt.

Kể từ khi hai chị em nhỏ Nhung về quê, tôi lại bắt đầu sống những chuỗi ngày như trước đây. Một mình, từ túc, tự lập, tự mình nấu tự mình ăn. Tuy có hơi buồn tý xíu khi không có ai trò chuyện những lúc rảnh rỗi nhưng bù vào đó tôi lại có một khối thời gian để suy nghĩ về những chuyện đã qua, những chuyện ở hiện tại và cả những chuyện ở trước mắt nữa.

Chỉ mới vài tháng trước đây thôi, ngôi nhà của tôi còn là một tổ ấm gia đình khi có sự hiện diện của Hoàng Mai. Em luôn là niềm vui nhỏ nhoi của tôi mỗi khi gặp chuyện gì đó buồn lòng. Từng tiếng đóng cửa, mở cửa, những tiếng xào nấu của em vẫn còn oang oang ở trong tâm trí của cho đến tận bây giờ. Nhưng nó đã không còn làm tôi cảm thấy day dứt nữa, nó đơn thuần chỉ là một kỷ niệm đẹp được được tôi lâu lâu lấy ra chùi rửa để nó không bị lãng quên theo thời gian.

Sau đó, ngôi nhà của tôi lại rở thành một cái gánh xiếc khi hai chị em nhỏ Nhung chuyển đến. Những trò quậy phá của bé Linh và cả những lần móc câu của nhỏ Nhung là tôi gần như phát điên, không ngày nào tôi được yên thân với hai chị em nhà này cả. Nhưng tôi không phủ nhận rằng khoảng thời gian hai chị em chuyển đến đây là khoảng thời gian vui nhất từ trước đến giờ tôi có được. Chỉ là nói hơi quá đáng đến nổi tôi phải nổi đóa lên thôi, còn lại mọi việc đều tốt.

Tự dưng tôi lại nghĩ đến con bé Linh và cả những cử chỉ nó đã ra hiệu cho tôi khi ở trên xe nữa. Nó làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Đúng là con bé đã lớn thật. Thậm chí nó còn lớn hơn tất cả những đứa bạn cùng trang lứa như nó. Chỉ mới 14 tuổi thôi con bé đã biết mục đích của nó phải làm gì, chẳng bù với tôi lúc nào cũng chỉ thấy một màu đen tối trước mặt. Âu thì ai cũng có cái số của người đó, cứ tiếp tục sống thôi vậy.

Sau khi chén no nê 4 chén cơm với nồi thịt kho tự làm, tôi mệt mỏi nằm vật ra ghế sô pha định bụng làm một giấc trưa cho sảng khoái tinh thần. Nào đâu vừa nhắm mắt thì đã nghe tiếng thằng Toàn oang oang ngoài cổng:

– Phong đâu rồi ra mở cổng tao vào nào!

– Ờ chờ chút!

Tôi lều bều vác cái thân tàn mỏi mệt ra mở cổng cho nó. Nhưng trưa nay nó đi chỉ có một mình, không chở bé Phương theo như mọi thường. Tôi chắc rằng thằng này đang sợ nếu dẫn bé Phương theo thì phải cho em vào kế hoạch luôn, như thế thì thằng quỷ này làm sao chịu được. Ranh mãnh gì đâu!

– Khà, trời gì nóng như thiêu ấy!

Nó nằm bệt ra sàn gạch cho đỡ nực khi vừa nốc xong cốc nước lạnh tôi mới đưa.

– Thì tao có khác gì mày, nãy giờ chắc uống cả lít nước nước rồi đấy!

– Mà mấy nhỏ kia có tới chưa, gần 2h rồi!

– Chưa, con gái mà làm sao đến nhanh được!

Rồi đột nhiên nó ngồi bật dậy:

– Ê, lát qua nhà thằng Huy xong đi bơi không mày?

– Bơi á?

– Ờ, nóng thế này mà giờ về nhà chắc thành cái lò luyện đan quá!

– Nghe cũng được, nhưng biết mấy nhỏ con gái có chịu không?

– Chịu liền chứ gì, nóng nực thế mà!

– Để coi sao đã!

Chương trước Chương tiếp
Loading...