Đời học sinh - Quyển 2
Chương 46
Nhưng hỡi ơi tấm hình đó chẳng phải hình đàng hoàng gì mà là tấm hình tôi cởi truồng tắm mưa chẳng biết chụp từ thời cố lũy nào, tôi trong hình còn bé tý chưa đến 5 tuổi. Vậy mà Ngọc Lan chẳng ngượng ngùn gì, lại còn nhìn bức ảnh vừa cười nữa chứ. Còn Lam Ngọc thì đỡ hơn một tí khi em chỉ cười mỉm, nhưng bù vào đó là những cái lắc đầu đầy sự trêu chọc. Con gái thời nay sao vậy trời, nhìn thấy hình vậy không mắc cỡ mà còn khoái chí nữa, thiệt là hết nói nổi.
– Trời ơi là trời, trả đây cho tui mấy cô!
– Hui, cho mình xin tấm này nhé, hì hì!
Ngọc Lan cười tươi phe phẩy tấm hình:
– Thôi, tấm đó có gì đâu mà lấy! Nếu muốn mình đưa tấm khác nè!
– Hông thích, thích tấm này hà!
– Uầy, giờ có trả hông đây hay đợi Phong dùng vũ lực!
– Muốn lấy chứ gì, đó… nè… lấy đi!
– Ặc…
Thực ra tôi cũng muốn lấy lắm nhưng Ngọc Lan đã nhét tấm hình vào trong chiếc áo của nàng rồi làm sao mà lấy đây. Cho dù tôi có bạo gan lấy thiệt thì cũng mang tội dê xòm mà thôi.
Bí cách tôi đành xui xị chấp nhận thương đau:
– Thôi, muốn lấy thì lấy đi, đừng có rêu rao với người khác đấy!
– Hì hì, cái đấy thì khỏi lo! Mình là mình kín miệng lắm nhé!
– Uầy rồi!
– Ui cái thằng, người ta xin có tấm hình về làm kỷ niệm cũng ki bo!
Toàn phởn ngoặc miệng trêu đểu tôi.
– Tổ bà mày! Tại mày cả đấy, đứng lại tao thằng cô hồn!
Tôi tức tối rượt nó chạy như điên ra đến tận ngoài đường.
… Bạn đang đọc truyện Đời học sinh – Quyển 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/doi-hoc-sinh-quyen-2/
Thực ra việc nhờ Lan với Ngọc mặc đồ thế này cũng chỉ là kế hoạch dự phòng của thằng Toàn mà thôi. Cái cốt là để ngắm Lam Ngọc xem như thế nào chứ chắc gì phải dùng kế hoạch đó với tụi thằng Huy. Nhưng mà cũng chưa chắc ăn là mời tụi nó đi liền được bởi vì trường của tụi nó cũng tổ chức cắm trại giống bọn tôi cho nên cứ dự phòng trước cho mọi chuyện đã.
Đường đến nhà của thằng Huy cũng không xa mấy, nhưng qua nhiều khúc cua nên bọn tôi cũng đâm ngán. Hôm nay đáng lẽ ra bọn nó phải đi học ấy chứ nhưng mà vừa nãy lúc tôi gọi thì nó bảo là nó cúp học đi chơi điện tử, cũng may là tôi dặn nó ở nhà chờ bọn tôi đến chứ nếu không thì coi như công cốc rồi.
Chừng gần 10 phút đi bằng xe đạp, bọn tôi cũng đến trước cổng nhà nó. Tôi ngoặc miệng quát lớn:
– Ới Huy ơi, tụi tao tới rồi nè!
– Ờ, chờ tý!
Chốc sau đã nghe tiếng dép lẹp xẹp của nó:
– Tui bây làm gì mà qua nhà tao đông vậy?
– Hề hề, thì nhờ chút chuyện ấy mà! Vào nhà đi hẳn nói!
Tôi cười hiểm đây lưng nó vào nhà.
Nhà của thằng Huy thì không có ghế số pha, chỉ có cái bàn xếp tròn dùng để tiếp khách nên bọn tôi ngồi quay quần bên cái bàn đó nói chuyện với nó:
– Đây, hôm nay tụi tao tới nhờ mày một xíu việc thôi!
– Việc gì nói đi, tao còn có kèo chơi điện tử nữa!
– Rồi, vào đề luôn! Tụi tao tính nhờ mày với thằng Bình, thằng Tú phụ lớp tao tham gia hội trại kì này!
– Ê bớt giỡn! Tao vừa định trốn hội trại trường tao giờ gặp tụi mày nữa.
Tôi vẫn tiếp tục thuyết phục:
– Thì giúp bọn tao một cái, mày biết lớp tao ít nam mà, hồi diễn viên nghệ tụi bây đã giúp một lần rồi còn gì?
– Thì cái đó khác, cái này khác!
– Cái đó khác sao, cũng là giúp chứ gì?
– Lần đó tại tao bị mày lôi kéo thôi!
– Túm lại là không chịu giúp chứ gì?
– Thì vậy đó! Mày kiếm người khác đi!
– Được, mày…
– Hì hì, để mình nói với bạn Huy một chút nào!
Đột nhiên Ngọc Lan chen vào giữa hai chúng tôi cười xòa.
– Bạn Huy lúc trước cùng tập văn nghệ ở nhà mình đúng không?
– À ờ, tui đây!
– Chuyện cũng không có gì khó khăn đâu mà, bạn giúp lớp mình một tí thôi, bảo đảm bạn sẽ thích ngay.
– Uầy, có gì đâu mà thích chứ?
Rồi nàng gác tay lên vai nó nhích lại gần:
– Có chứ sao không? Bộ Huy hông thấy sao?
– Ơ ớ, thấy gì…
– Thì đó…
Nàng nheo mắt cươi duyên làm thằng Huy muốn rụng rời.
Xem chừng thì thằng này đã bị ngấm thuốc mê của Ngọc Lan mất rồi. Tôi ngồi ngoài còn chịu không nổi đây huống chỉ là thằng Huy tay mơ này, đúng là tài diễn kịch của Ngọc Lan có thừa. Còn nhớ hồi đầu năm nàng cũng từng làm tôi suýt chết bao phen bởi cái biệt tài này. Giờ thì thằng Huy là nạn nhân tiếp theo của nàng. Biết sao được, lớp tôi cần nhân lực mà, chỉ còn cách ngồi nhìn thằng Huy bị chèo kéo từ từ thôi.
– Hì, vậy bạn giúp lớp mình một tay nhé.
– Để tui suy nghĩ lại đã!
– Cần gì phải suy nghĩ chứ, sự lựa chọn đúng đắn mà – Rồi nàng quay sang Lam Ngọc – À, Ngọc ơi, đưa mình cuốn sổ ghi danh đi!
– Tui nói đợi tý đã!
Thằng Huy bối rối đụng trúng tay của Ngọc Lan làm cuốn sổ rớt xuống đất. Viễn tưởng nàng sẽ nổi trận lôi đình với thằng này vì cái tật cãi lời người đẹp thế mà ai ngờ nàng lại mỉm cười như chưa hề xảy ra chuyện gì.