Đời học sinh - Quyển 2
Chương 5
Trong khi tôi còn đang tự nguyền rủa mình vì tội sớn sát thì Hoàng Mai bỗng buộc miệng mắng yêu:
– Lại lợi dụng, hư quá!
Mặt nóng ran, sượng ngắt. Tôi định bỏ tay em ra quay mặt đi chỗ khác nhưng Hoàng Mai đã chộp lấy mặt của tôi, ghì lại với giọng dỗ dành:
– Em có nói không thích hồi nào đâu!
Đến gần tối, những ngọn gió lùa thổi từng đám mây đen sít lại gần nhau tạo thành một dãy mây đen kín mịt cả bầu trời xanh thẳm. Khí trời đã bắt đầu chuyển lạnh theo những cơn gió thổi táp vào chúng tôi mát lạnh đến rung người.
Trời đang chuyển mưa…
Dù những cơn mưa trái mùa thế này đã không còn xa lạ với dân Sài Gòn nữa nhưng mỗi lần xuất hiện nó lại tạo nên một cảm giác xao xuyến lòng người đến vô vàng. Hơn thế nữa những rắc rối mà nó để lại chẳng dễ chịu chút nào cả, bởi lẽ mưa xuống thì ướt. Mà ngộ lắm các bạn ạ, phàm khi ta thủ sẵn áo mưa thì trời hầu như khô ráo, còn khi ta quên mang thì lúc nào cũng mưa lớn, nghịch lí là thế đấy!
Cho nên với thời tiết thế này, tôi chẳng thế nào tiếp tục chuyến đi chơi được nên vội đề nghị với Hoàng Mai:
– Trời sắp mưa rồi đó, về thôi em!
– Vẫn chưa mà, hay mình nán lại một chút nhé!
Xét thấy những áng mấy kia vẫn chưa hội tụ đủ để có thể tạo thành những cơn mưa lớn nên tôi chép miệng tiếp tục buổi đi chơi với đầy sự hoan hỉ trong lòng.
Lần này chúng tôi đến cầu Ánh Sao ở Phú Mỹ Hưng, vì vào buổi tối chẳng nơi nào đẹp bằng nơi này cả.
Cầu Ánh Sao vào ban ngày cũng chỉ là một cây cầu bình thường thôi, nhưng vào ban đêm, khi hàng trăm bóng đèn lắp dọc chiều dài của cầu được người ta bật sáng, nó liền trở thành một cây cầu sáng lung linh trong màn đêm tối mịt.
Nhìn từ xa, cầu Ánh Sao giống như một dãy thiên hà lấp lánh nối 2 bờ vũ trũ huyền ảo, đầy sắc màu lung linh trong ánh nhìn của những người ngắm nhìn nó.
Vì đây là nơi dành riêng cho người đi bộ nên không một chiếc xe nào được bén mảng vào đây cả. Đó là lí do vì sao đa số những người thích chạy bộ, những gia đình yêu sự yên tĩnh, những người nước ngoài và trên hết là những cặp tình nhân đều chọn nơi này làm điểm đến riêng tư cho mình.
Tay trong tay cùng Hoàng Mai đi dạo trên cầu, cảm xúc lâng lâng bay bổng ban sáng vẫn chưa thuyên giảm. Trái lại nó còn dâng trào, ngập tràn trong cơ thể tôi đến sướng tê người.
Lén nhìn gương mặt thanh tú, rạng ngời nắng mai của em. Cảm giác như màn đêm xung quanh tôi đã tan biến đi hết. Cả đất trời này cứ như chỉ dành riêng cho tôi và em vậy.
Có lẽ vì phát hiện tôi lén nhìn nãy giờ nên Hoàng Mai khẽ cuối mặt mắng yêu:
– Phong háo sắc, lại muốn hôn nữa phải hông?
– Ực, đâu có! Tại…
– Tại sao?
– Tại… đẹp…
Những lúc tôi như thế em chỉ lắc đầu cười khì rồi tựa sát vào người mà gục đầu lên vai. Và cũng trong những lúc thế này tôi mới có thể ngửi được mùi thơm phảng phất trên mái tóc suông mượt của em.
Có lẽ vì tôi chưa biết hết mùi hương của từng loại dầu gội cũng không thể biết được loại dầu gội mà Hoàng Mai dùng. Chỉ biết rằng nó rất thơm, rất dịu êm, tôi có thể ngửi mãi suốt cả ngày mà không chán đấy, tin không?
Nghỉ chân trên ngọn đồi nhân tạo gần khu cầu Ánh Sao, tôi và Hoàng Mai mở bịt bánh tráng trộn vừa mới mua ra mà thưởng thức coi như món lót dạ vì tôi chẳng mang theo tiền nhiều để ăn tối.
Dù cũng là 1 trong những món khoái khẩu của tôi nhưng tôi chẳng thể nào để Hoàng Mai đói được. Vẫn phải buộc miệng thốt ra một tiếng no để Hoàng Mai an tâm thưởng thức một cách trọn vẹn bịt bánh đó.
Nhưng dù cho tôi có cố kìm nén thế nào cũng không thể thắng nổi cơ thể mình được. Đang nhập tâm nhịn đói thì bụng tôi đột nhiên réo vang lên làm cho Hoàng Mai đang ăn cũng phải tròn mắt kinh ngạc để rồi giận dỗi nhéo tôi một phát đau điếng:
– Chồng ngốc, ai bảo anh nhịn cho em hả?
– Thì anh không đói mà!
– Còn giấu nữa! Ăn hết cho em!
Hoàng Mai thẳng thừng chìa nửa bịt bánh tráng ra trước mặt tôi nhăn mũi.
– Em cứ ăn đi! Anh no mà!
– Hông được! Anh phải ăn hết! Em sẽ ngồi coi anh ăn đó!
Chẳng thế nào làm khác, tôi đành nhận lấy bịt bánh tráng từ tay em mà ăn một cách miễn cưỡng mặc dù trong lòng đang rất vui sướng vì cuối cùng chiếc bụng đói meo của mình cũng được an ủi bằng chút ít thức ăn đấy, dễ chịu gì đâu!
Đến gần 9h, những hạt mưa đã bắt đầu rơi lất phất trên đỉnh đầu chúng tôi.
Vội vã nắm tay Hoàng Mai về chỗ giữ xe, tôi và em cùng tung tăng chạy một cách hồn nhiên như trẻ thơ trên cầu Ánh Sao để cho kịp với cơn mưa đang đến gần trước mắt.
Nhưng cuối cùng, chỉ vừa xuống đến chân cầu, cơn mưa đã tóm gọn chúng tôi trong làn nước rét rung, giá lạnh. Mặc dù cả hai chúng tôi đều ướt sũng vì mưa bị tạt nhưng vẫn quyết định bước chậm rãi trên đường để gọi là thưởng thức cảnh vật đêm mưa trong khi những người khác đang chạy bán sống bán chết tìm chỗ trú thân.
Hoàng Mai giờ đã nép gọn trong vòng tay che chở của tôi dù chính em là người đã khởi sướng ý kiến ngắm cảnh này.
Thấy em đang co ro như một chú mèo con nhiễm lạnh, tôi chợt mở miêng trêu đùa:
– Xem ai đang rung cằm cặp kìa!
– Hứ, hông che cho người ta còn nói!
– Ơ, ai đề ra ý kiến này vậy ta!
– Ghét…
Em giậm chân huỳnh huỵch xuống đất mà bỏ đi một mạch làm tôi phải cuống cuồng chạy theo:
– Uầy, đừng giận mà vợ yêu!
– Hông thèm…
– Thôi mà, lại đây kẻo lạnh đó!
– Hứ!
Hoàng Mai giận dỗi quay đi nhưng vẫn nhích sát vào người tôi khi tôi kéo nhẹ em vào lòng.
– Phong nè, em lại quên anh đã đi đâu vào đêm noel rồi!
– Đương nhiên là qua nhà thằng Toàn rồi!
Bị phân tâm bởi cái lạnh và mưa, tôi đáp gỏn lọn mà không kịp nghĩ. Chỉ biết rằng sau khi nghe tôi trả lời, Hoàng Mai bỗng xụ mặt như cái lần tôi trả lời em lúc trước, không biết em có khóc như đúng lần trước hay không vì tôi không biết được những hạt nước trên mặt em là nước mắt hay mưa…
Một cách nhanh chóng, Hoàng Mai lại trở về trạng thái bình thường mà tiếp tục hỏi tôi:
– Nếu vắng em rồi, anh có buồn không?
– Đương nhiên là buồn rồi, em là cuộc sống của anh mà.
– Phong ơi, xin anh đừng buồn khi không có em bên cạnh nha…
– Vì sa…
Chưa tròn câu, Hoàng Mai đã chòm lên hôn vào môi tôi một nụ hôn thắm thiết.