Đời học sinh - Quyển 2

Chương 54



Phần 54

Tôi cười khi bắt đầu thưởng thức món cơm chiên do Lam Ngọc nấu.

Có thể nói món cơm chiên lần này so với lần trước ở nhà Ngọc Phương đã có tiến bộ rõ rệt. Theo như lúc trước thì nó đúng thật là có hơi mặn một tí, còn bây giờ thì khỏi chê. Màu sắc, mùi vị lẫn cách trình bày đều khá tốt, cứ tưởng như đang ăn món cơm này ở nhà hàng sang trọng vậy, mà thậm chí còn ngon hơn thế nữa chứ, làm tôi cứ cắm đầu ăn miết mà chẳng kịp lấy hơi.

Đến nỗi lam Ngọc phải cười tủm tỉm nhắc nhỡ:

– Nè, ăn chậm chậm thôi, nghẹn bây giờ!

– Hề hề, Ngọc nấu ngon mà sao cưỡng lại được!

– Hừm, bớt lẻo mép đi! Muốn giống như ông Toàn hay sao?

– Thiệt chứ bộ, dốc chết liền!

– Thôi ăn đi, thề thốt không nên!

Bữa ăn đó cứ tiếp tục cho đến khi dĩa cơm chiên to đùng trên bàn hết sạch. Mà Lam Ngọc thì chẳng ăn gì nhiều, đa số đã vào bụng tôi hết rồi, ngon quá xá mà. Nhưng bữa tối kết thúc cũng là lúc Lam Ngọc phải quay trở về nhà của mình. Tôi cũng tiếc lắm, có vẻ như tôi đã quen với hương hoa lily của nàng mất tiêu rồi, nếu vắng nó tôi chắc sẽ rất nhớ. Dù biết là hôm sau sẽ gặp lại nhưng có mấy khi được riêng với nàng như thế này.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi đã là gì của nàng đâu mà bắt nàng phải ở nhà tôi chứ. Thú thật là hiện giờ tôi vẫn chưa xác định được tình cảm của mình như thế nào. Yêu ai, ghét ai, thương ai tôi còn chưa biết thì làm sao tôi có thể làm tổn thương nàng được.

Tất cả chỉ tại tôi do dự không dứt khoát. Đối với cả Lam Ngọc và Ngọc Lan tôi đều có một cảm xúc gì đó khó tả lắm, có lẽ chính vì thế tôi mới không thể phân biệt được đâu là tình cảm của mình. Có thể nói Hoàng Mai đã mở ra cho tôi những cơ hội mới nhưng cũng đồng thời biến chúng thành những thử thách thực sự đối với tôi. Chẳng biết từ đây về sau tương lai của tôi sẽ đi về đâu đây, khổ gì đâu!

Tôi xách hộ Lam Ngọc những món đồ trang trí mà tôi với nàng đã mua lúc chiều ra khỏi cổng.

Đến đây, tôi mở lời chào biệt một cách miễn cưỡng:

– Tạm biệt Ngọc nhé, cảm ơn vì bữa ăn!

– Không có gì đâu! – Nhưng rồi nàng chợt khựng lại – Mà Phong nói Ngọc sau khi bất tỉnh rồi còn xảy ra chuyện gì khác à?

– Việc này…

– Không tự nhiên khi không mà Phong cởi trần nằm kế Ngọc đâu nhỉ?

Đột nhiên nàng nhắc đến vụ lúc chiều làm tôi nhất thời bối rối chẳng biết đáp lại như thế nào. Nhưng nhìn vẻ mặt mong đợi của Lam Ngọc, tôi chẳng muốn giấu diếm nàng việc chi.

– Nếu Phong nói Phong đã ôm Ngọc vào lúc trưa thì sao?

– …

– Ôm và… ngủ?

Có vẻ nàng ngạc nhiên lắm khi đôi mắt nàng cứ tròn xoe cả lên, nhưng không lâu sau đó nó trở nên ướt át và có phần e lệ như chính chủ nhân của nó lúc này.

– Ùm, nếu sự việc có thật như Phong nói thì hãy cất nó vào đâu đó đi nhé!

– Ơ, là sao?

– Phong không cần biết đâu! Thôi, Ngọc về đây, tạm biệt Phong nhé!

– Ơ này…

Tôi chưa kịp nói hết câu thì bóng dáng Lam Ngọc đã khuất sau con đường với ánh đèn le lói trước mặt.

Nàng đi để lại cho tôi biết bao nhiêu mối nghi vấn chưa được làm sáng tỏ. Vì sao Lam Ngọc lại cư xử lạ vào lúc chiều như vậy, cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau và còn rất nhiều câu hỏi vì sao về nàng nữa mà tôi chẳng thể nào nói hết được. Nhưng lúc đó đầu óc tôi suy nghĩ đơn thuần lắm, chỉ nghĩ đó là cảm xúc của một cô gái tuổi mới lớn còn lẫn lộn nên cũng không quan tâm nhiều.

Sau khi Lam Ngọc ra về, tôi cũng vào nhà lôi lại đống bài cũ dài lăng ngoằng để chuẩn bị cho những tiết học ngày mai. Nhưng chắc là học để đối phó thôi, vì các giáo viên đều biết bọn tôi đang chuẩn bị cho việc cắm trại nên cũng không trả bài gì sấc. Nhưng riêng ông thầy Lí thì vẫn giữ nguyên tắc luật bất li thân của mình, hôm nào có mặt, hôm đó có đứa bị kêu lên trả bài. Cũng may là ngày mai không có môn nào quan trọng cả cho nên học được một lúc tôi bắt đầu bị cơn buồn ngủ lôi kéo.

Đúng là lúc trưa tôi có ngủ trưa đấy, nhưng chả thấm tháp là bao, cộng với vụ của Lam Ngọc nữa thì sao tôi có thể ngủ ngon được. Cho nên ngồi học mà tôi cứ ngáp lên ngáp xuống mấy bận, đôi mắt cứ trĩu xuống nặng kinh hồn như hai quả tạ chẳng làm tôi học vào chữ nào cả. Nhưng học được một lúc chuông điện thoại tôi bỗng réo vang lên làm tôi giật mình tỉnh giấc.

Đó là số của Ngọc Lan gọi đến…

Đây là lần đầu tiên nàng chủ động gọi cho tôi, chắc là chuyện gì quan trọng lắm, nên tôi vừa bắt máy đã vào đề ngay:

– Phong đây, có việc gì vậy?

– Bộ có việc gì mới gọi cho Phong được sao?

– À, không! Lan Muốn gọi lúc nào cũng được mà!

– Hì, tối nay rảnh rỗi không có việc gì làm nên muốn gọi cho một ai đó để tâm sự chút thôi!

– Hề hề, vậy Lan gọi đúng người rồi! Phong là Phong giỏi mấy việc này lắm nhé!

– Xì, tán phét! Thế tại sao mỗi lần đi chung với Lan Phong đều im lặng đi đằng sau không vậy?

– Ặc thì…

Tôi bị nàng gài hàng không nói được câu nào nhưng may sao lại nãy ra ý tưởng trả lời đúng lúc:

– À Phong theo sau làm vệ sĩ ấy mà, không thấy đi trong trường ai cũng nhìn đểu Lan hết sao?

– Chỉ giỏi mồm mép, thế tính ra Phong cũng quan tâm tới những người để ý Lan nhỉ?

– Éc, tại… à…

Lần này thì tôi đã bí đường thật chẳng biết dùng câu gì để đáp lời nữa. Có lẽ Ngọc Lan đã biết tôi đang túng quẩn nên khẽ cười khì giải vây:

– Hì hì, thôi tha cho Phong lần này! Hôm nay Lan gọi cho Phong là muốn nhờ Phong một việc thôi!

– Việc gì, Lan thử nói ra xem?

– Phong còn nhớ lúc đầu năm khi xe đạp của Lan bị hư thì Lan đã đến trường bằng cách nào không?

– Đương nhiên là nhớ rồi, một tay Phong chở cả mà hề hề!

Đột nhiên nàng nhỏ giọng thỏ thẻ:

– Vậy ngày mai Phong chở Lan đi học một bữa được không? Xe của Lan đem sửa bình rồi!

– Ồ, tưởng việc gì chứ việc đó không thành vấn đề!

– Hì, vậy Lan cảm ơn Phong trước nha! Mà giờ Phong có rảnh thật không?

– Có chứ, việc gì nữa à?

– Không phải, trò chuyện với Lan chút nữa đi, đang ở trong phòng buồn quá à!

– Hề hề, tuân lệnh tiểu thư!

Và tôi với nàng tiếp tục chuyện phím với nhau đến tận 10h đêm. Nhưng chắc là nếu tôi không cáo lỗi xin ngủ trước thì còn lâu cuộc trò chuyện mới kết thúc.

Hôm nay là một ngày khá thú vị đối với tôi. Từ Lam Ngọc cho đến Ngọc Lan đâu đâu cũng đều là bất ngờ cả. Đặc biệt là Ngọc Lan, ngày mai tôi sẽ chở nàng đi học bằng chính chiếc xe đạp của mình, điều mà tôi đã từng làm hồi đầu năm khi mới quen nàng. Giờ đây cảm giác đó lại sống dậy một lần nữa, liệu nó có giống lúc đầu tôi gặp nàng không, hay sẽ xảy ra một biến cố nào đó nhỉ?

Nhưng chỉ nghĩ đến đó, khối óc tôi đã bị cơn buồn ngủ xâm chiếm hoàn toàn. Đôi mắt tôi khép dần, khép dần cho đến khi nhắm hẳn, tôi đã chìm vào giấc ngủ…

Chương trước Chương tiếp
Loading...