Đời học sinh - Quyển 3

Chương 109



Phần 109

Tôi bắt đầu bấn loạn chẳng biết làm gì. Đầu tôi như một cố máy hơi nước được tích đầy hơi, lúc nào cũng chực xõa ra cả hai bên tai và đỉnh đầu. Khó khăn lắm tôi mới ứ lên một tiếng:

– Sao…

– Suỵt…

Tôi còn chưa nói đến chữ thứ hai, Ngọc Mi đã đặt ngón tay nhỏ xíu của nó lên môi mình như biết trước những gì tôi sắp nói. Được một lúc con bé mỉm cười, mắt vẫn nhắm nghiền:

– Anh Phong này!

– Sao… em?

Tôi đáp bằng giọng mang nhiều hơi thở hồi hộp.

– Số sô cô la anh tặng em đấy! Anh tự làm thật à?

– Ừ phải, anh tự làm đó! Nó không ngon à?

– Không phải, nó ngon lắm, với lại ngọt nữa! Em rất thích!

Một cách vô hình con bé đã hạ nhiệt cổ máy đang tích đầy hơi trong đầu tôi, làm nó hoạt động ổn định hơn mặc dù có đôi khi nó lại muốn bốc khói hụ còi. Con bé lại thủ thỉ:

– Em ngồi trong sân cả ngày mỏi lưng lắm, cho em tựa tý nhé?

– Được mà, không hề gì!

Với lời đề nghị của con bé, tôi đã chắc chắn hơn là nó không cảm thấy khó chịu gì. Việc này cũng không làm ảnh hưởng đến tôi, chỉ tổ làm hại mắt của mấy thằng đang đá trong sân mà thôi. Điển hình nhất là thằng thủ môn đội kia vì tia mắt đến con bé mà bị ăn nguyên quả bóng vào mặt gỏn lọn.

Bọn tôi cứ ngồi thế cho đến lúc bụng tôi kêu ré lên. Tiếng kêu to đến nỗi bé Mi cũng phải tròn mắt nhìn tôi một cách ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó con bé liền cười mỉm vén nhẹ lọn tóc lên vành tai làm gương mặt trở nên xinh xắn hơn. Nó khẽ nghiêng mái đầu.

– Anh đói rồi hả?

– Ừ, đá banh cả buổi mà.

Ngọc Mi cười mỉm rồi nhẹ nhàng ngồi dậy:

– Hôm nay cũng đủ rồi, tụi mình về thôi!

– À phải, cũng trễ rồi!

– Anh lại chở em về nhé! Lúc chiều em nhờ bạn em chở đến đây!

– Hề hề, không thành vấn đề!

Tôi lại đèo con bé về như mọi hôm hai đứa vẫn đi chơi. Ngọc Mi lại được dịp hỏi tôi về những thứ nó thấy trên đường. Khi thì là những hàng bò viên xe đẩy, khi thì là những xe bán nước di động. Những lần đó, tôi lại được thấy gương mặt hiếu kì của con bé cộng với nụ cười tươi khi được tôi giải thích những thứ nó thắc mắc.

Cuối cùng thì tôi cũng đèo Ngọc Mi đến nhà. Con bé mỉm cười chào tôi rồi nhanh nhẹn đi vào.

Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi lại nhớ đến câu chuyện thả diều của con bé đã từng kể.

Bạn đang đọc truyện Đời học sinh – Quyển 3 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/doi-hoc-sinh-quyen-3/

Buổi chiều hôm sau bọn tôi tiếp tục buổi luyện tập đá bóng cùng bọn thằng Huy.

Đúng như điều lo ngại của tôi từ hôm qua đến giờ, thằng Tiến và thằng Hiếu đã vắng mặt. Trong nhóm chẳng có ai có số của nó nên không tài nào liên lạc được. Đội trưởng Toàn phởn lúc này cũng vò đầu bức tóc với tình hình hiện tại, nó quay sang tôi tặc lưỡi:

– Mệt thật, biết ngay là có chuyện mà!

– Giờ tính sao đây, thiếu người rồi! Tao có số của thằng Kiên với thằng Tuyên, có kêu bọn nó lên không?

Toàn phởn tiếp tục gãi đầu, nó chẹp miệng suýt xoa một lúc lâu trước khi khua tay xuề xòa:

– Thôi cứ gọi bọn nó lên đây đá đỡ đi!

Theo lời Toàn phởn, tôi gọi thằng Tuyên và Kiên lảng lên lắp vào đội hình còn thiếu với mục đích… đá cho qua bữa tập.

Chính hai thằng này còn phải thấy ngạc nhiên khi được tôi gọi lên đột xuất. Mới vừa lên đến nơi, Kiên lảng đã dáo dác:

– Gì thế chúng mày, nay sao kêu tao lên nữa.

Ngay tức khắc đã có Phú nổ bay ra ứng đáp:

– Mày là niềm hy vọng của đội không kêu sao được!

– Vậy hả, thiệt hông mạy?

Kiên lảng khụt khịa phởn mặt ra nhưng lại bị Phú nổ cho rớt xuống đất ngay:

– Tao nói chơi thôi tại thiếu người nên kêu mày á mà!

– Đệt cụ mày chọc bố!

Như thường lệ, Phú nổ bị Kiên lảng cốc cho một cái muốn ứ nước mắt.

Đó cũng chính là số phận của nó trong lớp mỗi khi mở miệng chọc người khác. Mặc dù có cái miệng dẻo ngẹo như thế nhưng với thân hình cò hương của mình Phú nổ luôn là điểm đến lí tưởng của nhưng cái cốc mỗi khi nó chọc người khác.

Nhưng ngay cả khi hai thằng này đến, rắc rối vẫn phát sinh. Chuyên môn của hai thằng này là hậu vệ nếu ráp vào đội hình thành thử ra đội tôi đá đến 3 hậu vệ. Ngay cả chiến lược gia đại tài nhất cũng chưa từng nghĩ tới chuyện đó.

Thế nhưng chẳng còn cách nào khác, do có nhiều lớp cũng đá tập nên bọn tôi phải đặt sân từ hôm trước mới mong có chỗ đá, bây giờ mà bỏ về hết chẳng khác nào đem tiền bỏ sọt rác. Ý nghĩ đó như thấm vào tư tưởng của những thằng trong đội tôi, thế nên mặt thằng nào thằng nấy đều tối sầm lại như mực, chẳng ai cười lấy một tiếng. Nhất là Toàn phởn, hơn ai hết nó là đội trưởng được thầy và cả đội tín nhiệm. Giờ đây cả đội đang đứng trước nguy cơ phải giải tán nó là người chịu áp lực hơn ai hết. Nhưng như tôi đã nói, sân bãi đã mướn không đá thì mất tiền. Thế nên tôi chỉ lẳng lặng tới chỗ nó vỗ vai:

– Thôi giờ bắt đầu đá đi, chuyện đấy tao với mày giải quyết sau!

Nó gật đầu một cách miễn cưỡng rồi tập trung cả đội chuẩn bị cho trận đấu tập với bọn thằng Huy.

Với lực lượng như hiện tại bọn tôi chẳng thế nào bố trí đội hình như trận trước được. Thấy bọn tôi vắc óc suy nghĩ, Phú nổ xông xáo lao mỏ vào:

– Ê tụi bây tính lẹ lên đi, hết giờ sân đấy!

– Tính sao được, chẳng lẽ chơi 3 thằng hậu vệ?

Tôi quay sang nó nhíu mày không quên tặc lưỡi một cái.

– Ờ, ba hậu vệ cũng được đá đội hình 3 – 2 thằng Toàn hộ công cho mày!

Ý tưởng này đã bị thằng Toàn bắt bỏ ngay, nhưng ngay sau đó nó liền búng tay cái chóc:

– À phải rồi, như thế này đi…

Vậy là trận đấu tập đã được bắt đầu. Khang đinh với Kiên lảng sẽ giữ vị trí hậu vệ. Thằng Tuyên sẽ giữ vị trí mà Toàn phởn mới vừa nghĩ ra cái sột là tiền vệ phòng ngự. Nó nằm giữa vị trí hậu vệ và hộ công của Toàn phởn, và sau cùng trung phong vẫn là tôi.

– Đá đê tụi bây, phải ăn đậm mới được nghen!

Phú nổ ngồi ngoài hô hào vào. Và tất nhiên được Toàn phởn hưởng ứng rất nhiệt tình:

– Mày yên tâm, ở đó mà xem! – Rồi nó hướng về đám bọn tôi – Anh em, quyết thằng nghen!

– Ok, quyết thắng!

Và tỉ số chung cuộc của trận đó là 7 – 0 nghiêng về đội của Huy đô.

Chương trước Chương tiếp
Loading...