Đời học sinh - Quyển 3
Chương 11
Bạn đang đọc Quyển 3, xem thêm các Quyển khác trong bộ “Đời học sinh” tại đây: http://truyen3x.xyz/the-loai/tuyen-tap-doi-hoc-sinh/
Ngồi gần một quán nước đối diện trường, tôi gọi 2 ly nước mía để xoa dịu cái nóng hừng hực của mùa hè mang lại và cũng để tiện cho việc quán sát ngôi trường rõ hơn. Có thể thấy, ngôi trường đã xuống cấp rõ rệt, nhiều chỗ bung tróc, rêu bám xanh cả tường, có nhiều phòng học thậm chí còn không có cửa cứ trơ trọi ra để mặc cho bao nhiêu bụi bẩn bám đầy quanh nó. Nhưng có thể tôi sẽ không bao giờ biết được những thông tín quý giá về ngôi trường này nếu như chị chủ quán không hiếu kì về bọn tôi:
– Bọn em hông phải người ở đây hả?
– À dạ, tụi em từ thành phố về đây chơi!
– Thảo nào nhìn lạ dzậy.
Ấy thế, tôi tận dụng luôn:
– Mà chị ơi, ngôi trường này có ma hả?
– Suỵt, khẽ thôi! Mấy chuyện đó không nói lớn được!
– Ủa sao dzậy chị, bộ có thiệt hả?
– Có thiệt chứ, dân ở đây ai mà không biết. Cách 6 – 7 năm gì đó ngôi trường này cũng bình thường thôi, nhưng kể từ lúc rộ lên tin đồn là nhà nước sẽ phá trường này đi để xây lại thành khu chợ thì mới rộ lên nhiều chuyện kì lạ đến vậy.
– Phá trường xây chợ hả chị?
– Đúng rồi, tại trường này cũng đã lâu, học sinh cũng ít! Có lẽ cái tin phá trường đã làm kinh động đến ma quỷ sống trong này nên tối nào tụi nó cũng xuất hiện để nhát người đi ngang hết đó!
– Ma nó ra sao hở chị?
– Chị chỉ nghe người ta kể lại thôi. Khi thì có người đàn bà tóc dài hát ru con trên cây, khi thì có giọng cười của con nít trên mấy cây me, tiếng chó tru, còn có cả bóng trắng lấp ló sau dãy lớp bỏ hoang nữa.
– Êu, nghe ghê vậy!
Ngọc Lan nhăn mặt khoanh tay trước ngực.
– Bởi đó, hai tụi em tuyệt đối không được nhắc đến tụi nó ở đây nha, khéo tụi nó nghe được theo ám thì có nữa mà chờ chết đó!
– Ờ hì hì, chị đừng lo không có chuyện gì đâu mà!
– Ừ, nói cho mấy đứa cẩn thận thôi, ở đây cũng nhiều người bị rồi!
– Dạ rồi, tụi em về luôn chị ơi!
Tạm biệt chị chủ quán nhiệt tình, chúng tôi lại bắt xe bus về con đường đá dẫn vào nhà nội với một bụng thông tin thu được. Như thế chuyện mà ở trường không phải là việc đùa, mọi lời đồn về việc này đều có cơ sở và nạn nhân bị hại. Nhưng thông tin càng rõ ràng, tôi lại càng thấy sợ, nhất là những hình ảnh ma quái mà bà chị chủ quán đó đã kể cứ khiến hay tay tôi rung bần bật, rung lạnh cóng.
Nhưng ngoài nghĩ về những oan hồn vất vưỡng, tôi còn nghĩ về cả cái thằng đã theo dõi tôi lúc sáng nữa. Dù không muốn nhưng tôi phải công nhận rằng nó đánh rất tốt cả về công và thủ, ngoài ra nó dường như còn học được cả kĩ thuật dấn kình, kĩ thuật mà tôi luôn hằng ao ước được ba tôi dạy cho. Nói chung thằng này không phải là loại tầm thường. Nếu nó là người của tụi Bình An thì đây sẽ là cuộc đấu gay go nhất mà tôi từng gặp.
Nhưng gát việc đó một bên đi, sáng hôm nay đã xảy ra khá nhiều việc nhức đầu rồi, điều tôi cần lúc này là một giấc ngủ trưa thật ngon để tối có thể đối đầu với những gì kinh tởm nhất.
Trải chiếc ghế xếp dưới tán cây trứng cá, tôi vươn vai thiếp đi một giấc thật sâu. Cảm giác như mọi thứ xung quanh chỉ còn là những hình ảnh lờ mờ sương khói, mọi thứ cứ lẩn quẩn trong đầu tôi thật mờ ảo, thật huyễn hoặc.
Thế rồi đột nhiên có một người thiếu phụ mặc đồ trắng tinh bước vào cổng nhà tôi. Tóc tai cô ta cứ buông xuống rũ rượi làm tôi chẳng thể nhìn rõ mặt. Nhưng điều làm tôi cảm thấy lạnh sống lưng nhất là cô ta chằng hề có bóng. Chính xác là như thế, bây giờ là giữ trưa nắng rọi chang chang mà chẳng có lấy một vệt bóng nào dưới chân cô ta hết. Thậm chí, đôi chân cô ta còn chưa đụng đất.
Tôi bắt đầu cảm thấy sợ, tim tôi cứ đập mạnh từng nhịp trong khi người thiếu phụ đó đang có chủ đích tiến đến tôi với mái tóc cứ phủ dài xuống mặt, đôi bàn tay trắng bệt, cứ đong đưa với những ngón tay nhọn hoắc đỏ tía màu máu.
– Cô… cô… là ai đó!
Tôi cố gắng trấn tĩnh lắp bắp.
– Tôi cảm thấy nặng lắm… cứu tôi với!
– Nặng… nặng cái gì vậy.
– Nó đè tôi… đau lắm… nặng lắm… giúp với…
– Cô… đ… đang bị đè ở đâu vậy?
– Ở…
– Phong… Phong… tỉnh dậy mau!
Cô ta đang chuẩn bị nói, một bàn tay ấm áp pha lẫn một chút lạnh lùng cứ vả vào mặt tôi liên miên khiến tôi phải giật mình mở mắt trao tráo.
Thì ra nãy giờ tôi đang nằm mơ, một giấc mơ thật kì lạ, lại còn giữa ban ngay nữa. Tại sao lại có một thiếu phụ đến tìm tôi cơ chứ, tôi hoàn toàn chưa gặp cô ta trước đây, thậm chí là chưa hề có một chút kí ức nào. Nhưng dù sao tôi cũng phải cảm ơn người con gái đã đánh thức tôi dậy ngay vào lúc gây cấn như thế này, Ngọc Lan…
– Um… là Lan đấy hả, làm Phong giật cả mình!
– Xì, Lan phải nói với Phong đó! Đang giữa trưa mà cứ nằm mơ nói sảng, làm người ta lo gần chết!
– Ơ, có nói sảng sao?
– Có chứ Phong nói “cô là ai” mãi, bộ có để ý cô nào hử?
– Bậy, làm gì có! Tại giữa trưa nó bất bình thường thế mà! Chéri đừng lo nghen!
– Hứ, biết từ đó là gì hông mà bày đặt gọi!
– Thì để mai mốt Phong tra từ điển!
– Hông… Phong mà tra Lan đấm cho nhập viện!
– Sặc…
– Vậy đó, liệu hồn đi! Giờ có đói không vào ăn tý lát còn đi vào trường nữa!
– À nè, Lan dặn mọi người đừng có nói chuyện này cho nội biết nha!
– Rồi mà, ông cụ non! Vào ăn đi!
Tôi theo Lan vào bếp, nơi đã bày sẵn những món ăn thật ngon lành ở đó cứ khiến bụng tôi sôi lên ùng ục.
– Những món này Lan làm đó hả?
– Đương nhiên rồi, do nội của Phong chỉ hết đó!
– Mới có chỉ chút mà làm được nhiêu đây rồi hả?
– Giờ có ăn không thì bảo?
– Ớ hề hề, ăn chứ! Lan cũng ăn luôn đi!
– Thui, Lan ăn sau cũng được, Phong còn phải lên trường nữa mà! Ăn nhìu vào để có sức tối mà chạy!
– Sặc…
– Người ta nói chơi đó, cứ ăn đi, hì hì!
Tôi cứ ăn, nàng cứ ngồi đấy. Quả thật là cảm giác lúc này rất hạnh phúc. Ngọc Lan trông cứ như cô vợ diu dàng đang ngồi nhìn ngắm đức lang quân thưởng thức từng món ăn do chính tay mình làm vậy. Lúc này tôi cứ muốn véo má nàng một cái hay làm những việc đại loại như thế để giảm đi cảm giác hạnh phúc đang ngập tràn trong lòng lúc này, nó cứ muốn nổ tung ra như pháo bông vậy, khổ gì đâu!