Đời học sinh - Quyển 3
Chương 111
Hôm nay như đã hứa, sau khi đánh răng súc miệng xong, tôi lò dò sang phòng nội để ngủ, nhưng không hiểu là do nội quá ưu ái Ngọc Lan hay sao mà nàng vẫn còn nói chuyện với nội ở trong phòng, mặc cho khuôn mặt tôi cứ ngây dại đi vì lo mải mê ngắm nhìn vẻ đẹp tinh tươm của nàng.
– Phong, lại đây ngồi gần nội nè con!
– À, dạ!
– Hôm nay nhìn kĩ mới thấy ông tướng lớn phỗng, sắp cưới vợ được rồi nhỉ?
– Nội cứ chọc con hoài…
– Thôi được rồi nội không nói nữa, nhưng mày liệu hồn mà kiếm cho được cô bạn tốt nghen con, chú hai thì chưa có con, chú tư mày đẻ toàn con gái, cả dòng họ chỉ trong chờ vào mày thôi.
– Được rồi mà nội, con biết lo liệu mà!
– Mày mà biết lo thì nội đâu cần nói với mày thế, mày nhìn thấy cái Lan có tốt không này!
– Nội à…
– Phong này, nội nói thì phải nghe theo, hông được cãi lời!
Ngọc Lan tủm tỉm nghiêm giọng chọc ghẹo tôi.
– Ẹc, ngay cả Lan nữa hả?
– Ha ha, thôi hông chọc Phong nữa, giờ đi ngủ!
– Ừa, vậy Lan về phòng cẩn thận nha!
– Gì mà về, Lan ngủ với nội mà!
– Hả?
Tôi trố mắt kinh ngạc và đồ rằng đây là phim hoạt hình chắc đầu tóc tôi đã dựng đứng cả lên rồi.
– Cái gì mà ngạc nhiên vậy, từ bữa giờ Lan vẫn ngủ chung với nội mà!
– Vậy còn Phong?
– Thì vẫn ngủ với nội!
– Ặc, hông lẽ…
– Cái thằng ôn này lại nghĩ bậy à?
Nội móm mém cốc nhẹ vào đầu tôi.
– Chứ sao nội?
– Thì hai đứa vẫn ngủ chung với nội, cái Lan nằm bên trái mày nằm bên phải, hết hỏi nữa nghen con!
– Hơ, cứ thế mà ngủ hở nội?
– Chứ sao, hay mày muốn nằm sang trái!
– Dạ hông hề hề, giờ đi ngủ ạ nghen nội!
– Ùm, hai đứa ngủ sớm, ngày mai nội nấu đồ ăn sáng cho.
Như nội đã sắp xếp, tôi bên phải và nàng bên trái. Dù là thế nhưng cảm giác vẫn lạ lắm, chẳng ai tưởng tượng được phía bên kia của nội bây giờ lại là người con gái tôi đang yêu cơ chứ, chỉ cần nhít đầu lên một tí thôi, tôi đã thấy được gương mặt thon nhỏ, xinh xinh của nàng phía bên kia rồi. Cả buổi hôm đó tôi cứ trằn trọc mãi chẳng ngủ được, người tôi cứ lâng lâng một cảm xúc thật khó tả và chắc tôi sẽ thiếp đi nếu như không có một bàn tay nào đó chạm phải tay tôi, một bàn tay thật mềm mại, và ấm áp:
– Nè, Phong còn thức hông?
– À còn, Lan chưa ngủ hả?
– Ngốc, Lanngủ rồi bây giờ ai nói chuyện với Phong chứ?
– Ừ nhỉ hì hì!
– Thôi tối rồi hai đứa ngủ đi, sáng mai muốn nói gì hẳn nói!
Tiếng nội vang lên trầm trầm làm hai đứa tôi giật mình rụt tay về mà im bặt.
Mai đến một lúc sau, khi sự việc đã yên ắng theo màn đêm, tôi mới rụt rè đưa tay lên bụng nội với ước mong được chạm vào bàn tay mềm mại đó nữa. Nhưng xem ra Ngọc Lan đã ngủ, chẳng còn gì trên bụng nội ngoài cảm giác mềm mềm của bụng. Ấy thế mà khi vừa định rụt tay về, cảm giác ấm áp, mềm mại đó lại bao trùm lấy tay tôi:
– Ngủ ngon nhé, chéri!
– Hơ… ơ… Lan… à… ngủ ngon…
Một lần nữa tôi lại tìm được bàn tay bé xinh ấy, và chắc chắn đêm nay tôi sẽ không bao giờ rời xa bàn tay ấy, ít nhất là trong khoảnh khắc này, mọi lo lắng, của tôi dường như tan biến đi mất, chỉ có cảm giác hạnh phúc và chỉ hạnh phúc mà thôi…
… Bạn đang đọc truyện Đời học sinh – Quyển 3 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/doi-hoc-sinh-quyen-3/
Xưa có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng nhưng đối thủ của tụi tôi lần này lại có hành tung khá bí ẩn, nói thẳng ra là bọn tôi chẳng biết gì về thực lực của bọn nó cả, nhất là cái thằng cầm đầu Bình An B đó lại càng huyền bí. Vẻ như nó biết tôi là ai, rõl uôn là đằng khác, ngay cả những chiêu thức của tôi nó còn biết cách hóa giải, như thế thì làm sao mà đối đầu với nó được. Nhưng chưa suy nghĩ được lâu, tôi bỗng giật thót vì bị Ngọc Lan hù từ sau muốn bay cả vía:
– Nè, sáng sớm làm gì mà mặt đăm chiêu thế?
– Đâu có đâu, đang ngắm cảnh ấy mà!
– Xì, muốn thử tài đoán tâm lý của Lan hả, rõ là đang có chuyện, có phải chuyện hôm qua hông?
– Ừ thì phải, nhưng hông sao đâu, chỉ suy nghĩ tý thôi!
– Việc đó đâu phải lỗi của Phong đâu mà, đừng buồn nữa, vui lên nè.
Ngọc Lan bẹo má tôi lên làm thành mặt cười.
– Uầy rồi rồi, hông buồn nữa, cười nè, hề hề…
– Cười gì kì, sao méo xệch thế kia?
– À há há há… sao, vậy được chưa?
– Hè hè, tươi rồi đó.
– Mà Lan này, Lan có thấy Phong yếu đi so với lúc trước không?
– Hì, Phong lúc nào mà chả yếu!
– Ầy, hông phải, ý Phong nói là về võ kìa!
– Ưm… cái đó cũng đúng, nhưng hông sao đâu, có thể rèn lại từ từ mà!
– Không kịp đâu, Phong cảm nhận được chuyện sấp có biến cố rồi!
– Hì đừng lo xa mà, Phong chờ tý nhé!
Nàng bỗng chạy một mạch vào nhà, chốc sao nàng trở lại với một quyển sách khá quen thuộc trên tay:
– Tuy hông biết là có giúp gì được không nhưng mong sao Phong sẽ cần đến nó!
– Ơ… đây là…
Đó chính là cuốn sách ghi chép võ học của Trần gia mà tôi đã đưa Ngọc Lan từ hồi đầu năm đến giờ. Thật không ngờ là nàng còn giữ nó lâu đến vậy, tôi cứ như trố mắt ra mà nhìn trân trân cuốn sách:
– Nè, bộ quên cuốn sách này rồi hả, sao nhìn lạ thế?
– A không, Phong cứ tưởng Lan không còn dùng đến nó nữa chứ!
– Sao mà không dùng được, Lan đã học cách tự vệ từ cuốn sách này mà.
– Nhưng Phong đã đưa nó cho Lan rồi!
– Chéri ngốc, giờ Phong cần hơn Lan mà, cứ lấy đi!
– Nhưng…
– Bớ Phong có ở nhà không?
Chưa kịp nói hết câu, tiếng thằng Khánh đã oang oang ngoài cổng cùng với đám bạn trong sớm làm tôi phải lật đật chạy ra:
– Gì tới sớm thế tụi mày?
– Thì bàn chiến thuật, chiều nay đá với bọn Bình An B rồi còn gì?
– Rồi, tụi bây vào đi, đợi tao kêu đám thằng Toàn nữa!
Tôi nhanh chóng vào nhà vực đám thằng Toàn giờ này đang nằm xem TV sắp lớp trên chiếc cối được trải sẵn. Dường như đây đã trở thành thông lệ của bọn nó mỗi sáng cho đến trưa hoặc có ai đó rũ đi chơi như thằng Khánh hoặc thằng Mậu, nhìn cứ như đám sâu lười vậy.