Đời học sinh - Quyển 3
Chương 113
Kì này, bọn tôi vẫn đá đội hình như trước. Hai hậu về trụ Khang đinh và Hiếu. Tuyến giữa là Toàn phởn và Tiến lớp trưởng. Trên cùng trung phong vẫn là tôi.
Bóng xuất phát từ giữa sân do đội tôi nắm quyền giao bóng trước. Toàn phởn dẫn bóng dọc biên phải đợi đến lúc thằng hậu về đội kia ra tranh bóng, nó liền bật về cho thằng Tiến đang đợi sẵn. Nhận được bóng thằng Tiến dẫn thẳng lên trung lộ trước khi chuyền một cú ngọt lịm cho tôi cách đó không xa.
Nhưng tụi thằng Huy đã quá hiểu tôi. Ngay khi nhận được bóng, sau lưng tôi đã lù lù xuất hiện thằng hậu về to cao bên kia. Biết không thể cầm bóng lâu, tôi lại giản bóng ra biên cho thằng Toàn đang băng lên. Nó căng ngang một đường thằng vào cấm địa cho tôi nhưng thằng thủ môn bên đó đã nhoài người phá bóng.
Bóng bật ngược về phía thằng Tiến đang chạy lên, nó co giò định sút luôn thì Huy đô đã có mặt sẵn ở đó, kê bắp chân to kềnh của mình vào tạo nên một tiếng bụp chát chúa. Thằng Tiến lỡ đà té nhào ra trước, trái bóng vẫn nằm gọn trong chân Huy đô. Nó tiếp tục dẫn bóng đến giữa sân rồi chuyền lên cho thằng tiền đạo cánh trái.
Khang đinh ngay lập tức ứng chiến. Nó lao đến ập bóng với thằng tiền đạo đó. Lại thêm một tiếng bụp vang lên. Hai thằng giằng co một lúc để rồi trái bóng được thằng Khang phá lên giữa sân.
Toàn phởn lúc này đã có mặt để nhận đường bóng. Nhưng song hành với nó là Huy đô cũng đang trên đà lao đến. Hai thằng lao ập vào tranh bóng như hai con hổ đói. Tôi biết Toàn phởn không mạnh về thể lực và sức mạnh. Nên khi lao vào tranh bóng với Huy đô, nó đã bị thằng này hất bật ra suýt té. Đường bóng cũng mất vào chân Huy đô.
– Hiếu, Khang kèm sát người vào, coi chừng nó chọc khe!
Nghe tiếng Toàn phởn, hai thằng đó ngay lập tức kèm sát hai thằng tiền đạo ở mỗi cánh. Còn bản thân thằng Toàn vẫn tiếp tục lao theo Huy đô hòng ngăn cản đường lên bóng của nó. Nhưng như tôi đã nói, về sức mạnh Toàn phởn không có cơ hội nào sánh với Huy đô. Nó còn chẳng thể vượt lên ngang bằng với thằng Huy.
Thấy bóng dáng thằng tiền đạo cánh trái đang chạy cắt mặt vào trong. Huy đô liền chuyền một đường nhanh cho nó. Nhưng theo sau là Khang đinh, chẳng ai trong đội tôi lúc đó nghĩ là thằng tiền đạo đấy sẽ lấy được bóng cả. Nhưng đúng thật là nó chẳng lấy bóng. Khi bóng đến chân nó liền đánh gót, bật lại cho Huy đô. Hai bọn nó đang bật tường.
Cả Toàn phởn lẫn Khang đinh đều bất ngờ trước pha bóng đó. Huy đô tất nhiên đã đón đường bóng rất dễ dàng. Việc này khiến cho thằng Hiếu phải rời bỏ vị trí của mình để lao đến cản phá pha dâng bóng của Huy đô. Chỉ chờ có thế, khi thằng Hiếu đã chạy đến, nó liền chuyền cho thằng tiền đạo bên cánh phải nơi thằng Hiếu đã rời bỏ vị trí.
Có được bóng trong tư thế thoải mái. Nó co giò dứt điểm một cú uy lực. Bóng bay lên góc cao khung thành khiến cho Khanh khờ hoàn toàn bó tay.
– Ồ dzé… 1 – 0!
Thằng tiền đạo đó chạy đến giữa sân ăn mừng.
Việc này đã nằm trong tiên liệu trước của tôi. Nhưng chỉ có điều nó xảy ra quá sớm. Tôi e những thằng trong đội sẽ sa sút tinh thần không còn chí đá nữa. Nhất là thằng Tiến, mặt nó đã sầm lại. Tôi tưởng tượng mặt nó chẳng khác nào cái bếp tổ ong mà mấy bà bán hủ tiếu thường dùng. Hầm hầm và bóc khói.
Tất nhiên tôi không thể để nó như vậy mãi, tôi đến gần vỗ vai nó:
– Thôi, rán đá tiếp đi! Chưa hết trận mà!
Nó không rời khỏi sân. Nhưng cũng chẳng nói gì. Chỉ lẳng lặng về vị trí thi đấu nhìn tôi và thằng Toàn giao bóng cho lượt bóng mới.
Chúng tôi đã thua nó một quả nhưng thời gian vẫn còn dài. Khoảng cách 1 bàn thắng không thể gọi là chắc chắn được. Chỉ cần một trận hòa, bọn tôi sẽ có đội hình chính thức cho giải đấu sắp tới. Trong người tôi lúc này, lửa nhiệt huyết đang bừng cháy dữ dội hơn bao giờ hết.
Tôi giao bóng cho Toàn phởn rồi đi từ từ lên tuyến trên. Toàn phởn nhận bóng rồi chuyền về cho thằng Tiến. Nó giờ này đã chơi thấp hơn một tí, đóng vai trò là một tiền vệ phòng ngự.
Ngay lập tức Huy đô liền áp sát nhanh vào làm thằng Tiến phải chuyền về thằng Hiếu để đảm bảo vẫn nắm quyền kiểm soát bóng. Cũng trong tình huống như vậy với sức ép của thằng tiền đạo đội kia, thằng Hiếu phải chuyền sang thằng Khang, rồi nó lại chuyền về thủ môn Khanh khờ.
Bóng cứ thế vẫn lăn ở phần sân đội tôi rất lâu. Nhưng Khang đinh có vẻ như không chịu được áp lực. Nó co giò phá bóng lên thật xa, vượt qua tầm kiểm soát của Huy đô. Toàn phởn nhanh nhẹn đón đường bóng đó. Trước mặt nó là 1 thằng hậu về to cao đội Huy đô. Nhưng một thằng thì chẳng làm gì được nó. Toàn phởn tự tin dốc bóng vào giữa hai chân thằng đấy làm nên một pha xỏ lỗ kim tuyệt đẹp.
Bóng được Toàn phởn tiếp tục dẫn dọc biên rồi chuyền ngang sang tôi. Tất nhiên là tôi được chăm sóc rất kĩ bởi hai thằng đội này nên chẳng thể dứt điểm được. Khi bóng tới chân, tôi đóng vai là một bức tường bật lại cho thằng Tiến đang dân lên từ giữa sân. Tuy nhiên sau lưng nó còn có Huy đô thế nên bóng lại được chuyền cho thằng Toàn.
Lần này Toàn phởn không chuyền bóng hỗ trợ cho tôi nữa. Nó đảo chân qua được một thằng hậu về rồi lao cắt ngang vòng cấm địa. Nó co giò sút làm thằng hậu về hốt hoảng xoạt bóng ngay trước măt nó. Nhưng đó chỉ là động tác sút giả. Thay vì làm một cú đặt lòng vào góc xa khung thành, nó vẫy má ngoài ngược về chỗ tôi đang đứng. Với bản năng của một tiền đạo. Tôi liền lao tới tung một cú sút trái phá hướng về khung thành.
Đường bóng đi rất căng nhưng chưa đủ nguy hiểm. Nó vẫn nằm trong tầm với của thằng thù môn đội kia. Và nhanh như cắt, nó ngoài người cố đẩy quả bóng đi thật xa khỏi khung thành nhưng do lực quả bóng mạnh nó đập vào cột dọc rồi văng luôn ra ngoài vòng cấm địa. Toàn phởn tức tốc chạy đến định thực hiện luôn một cú đá bồi.
Huy đô giờ đã lui về kịp thời, nó nhoài người kê chân vào quả bóng. Cả hai tạo nên một tiếng bụp kinh hồn. Nhưng cũng như lần trước, Toàn phởn không có thể lực bằng Huy đô nên vừa sút vào quả bóng, nó đã bị mất đà ngã oạch ra đất ôm chân, mặt méo xệch đi.
Huy đô thấy thế cũng chẳng muốn tiếp tục. Nó phá bóng ra ngoài biên để tôi cũng cả đội chạy đến thằng Toàn xem xét.
– Hôm nay chúng mày đã ác chiến thế, tao sợ luôn đó!
Huy đô một tay chống hông. Nó quệt mồ hôi trên mặt nhìn thằng Toàn ái ngại.
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi phớt lờ câu hỏi của thằng Huy vì giờ này tôi phải dốc toàn lực để xem chấn thương của Toàn phởn. Nó đã bị trật khớp nhẹ. Tôi cầm cổ chân nó bẻ quập một cú bất ngờ làm Toàn phởn chẳng kịp rú lên một tiếng nào. Chỉ nghe tiếng xương kêu bụp một phát. Nhưng ngay sau đó, mặt nó cũng giản ra không còn đau đớn như lúc nãy. Tôi nhìn nó dò hỏi:
– Mày sao rồi, đỡ chưa?
– Ờ đỡ rồi! Thôi đá tiếp đi!
– Hay là nghỉ đi, hôm nay đá vậy được rồi!
Huy đô vẫn le ánh mắt ai ngại vào thằng Toàn. Nhưng đã bị thằng này gạt phắng:
– Nghỉ cái gì? Chưa hết trận mà, đá tiếp đi!
– Mày thế này đá được không?
– Được chớ, mày xem thường tao quá!
Nó cố đứng dậy bằng hai tay và chân còn lại. Tôi biết dù đá sửa khớp lại cho nó nhưng không phải vì vậy mà chân hết đau. Và Toàn phởn đang cố nhịn đau để đá. Dù biết cảm giác của nó nhưng tôi không thể nghỉ tập tại đây được. Bỏ bây giờ sẽ mất luôn tất cả.
Bỗng dưng trong lúc đó, thắng Tiến bỗng trầm giọng:
– Mày xuống làm tiền vệ Phòng ngự đi Toàn, để tao hộ công cho thằng Phong!
– Có được không mày?
Lần này tôi và thằng Toàn đã cùng chung câu hỏi và tròn mắt nhìn nó:
– Đó giờ tao chưa cho tụi bây thấy lối chơi thật của tao mà nhỉ?
Dù vẫn chưa hết thắc mắc nhưng bọn tôi vẫn theo lời của thằng Tiến vì giờ này, ai ra quyết định hợp lí, cả đội sẽ theo người đó. Chức đội trưởng dường như đã bị quên lãng từ lúc nào.