Đời học sinh - Quyển 3
Chương 29
Bị dính chiêu, hai mắt nó đỏ gườm lên đầy gân máu, nó nắm chặt nắm đấm lao đến tôi như hổ vồ mồi, tôi lùi về cố thu lấy nắm đấm to đùng của nó nhưng tôi đã phạm một sai lầm khá nghiêm trọng, thay vì sử dụng những đòn tay khoảng cách dài để vừa công vừa thủ, tôi lại hấp tấp tung ra những đòn chỏ nhằm kết thúc nhanh trận đấu, mà đòn chỏ thì phải áp sát, đó cũng chính là yếu điểm để nó tận dụng.
Khi tôi vừa kéo tay kê chỏ thì đã bị nó vươn dài sải tay đánh vào mặt tôi một đấm nặng nề, tôi lui bước thủ thế nó tiếp tục tấn công tôi bằng một đòn trên mặt nữa, loạng choạng tôi lách người né đòn đồng thời thó lấy cổ tay nó trượt dọc lên sử ra một chỉ lên vai hòng làm nó bị tê liệt, thế mà tôi chẳng ngờ được nó cũng biết cầm nã thủ, lật ngược cổ tay tôi lại, nó xuất ra một chưởng ngay bả vai đau như tháo khớp, chưa kịp định thần tôi lại lĩnh thêm một chưởng vào lồng ngực trước khi bị nó quét giò ngã oạch xuống đất.
Không thể bỏ lỡ, Tồ lớn thụp xuống chống tay dấn thẳng nắm đấm to đùng xuống đất nhằm kết thúc nhanh đối phương, trong cơn mơ màng tôi đánh thẳng vào tay trụ làm nó mất đà chệch đi nắm đấm chỉ trong gang tấc. Nhận thấy nó đang mất đà, tôi vội lật chỏ hướng lên:
– Bốp! – Nó lĩnh trọn đòn chỏ của tôi vào ngực.
Tồ lớn hốt hoảng lui về thủ thế, tôi cũng tranh thủ ngồi dậy định thần lại sau hoàng loạt đòn đánh vào người. Vai trái của tôi bây giờ đau nhói, nổi rõ cả dấu bàn tay đỏ gay, toàn thân tôi ê ẩm nhất là vùng mặt giờ này chắc có lẽ đã sưng chút đỉnh, tôi thử phun một bãi nước bọt toàn máu. Tồ lớn cũng có vẻ thấm đòn khi nó đứng hít thở sâu điều khí nhưng chưa có vẻ gì là xuống sức cả. Sau một lúc nó lại xuống tấn dịch từ từ đến tôi.
Lần này tôi tỏ ra thận trọng hơn, phần vì xuống sức, phần vì đã biết quá rõ bộ pháp tấn công của nó nên cứ thủ thế đi vòng quanh hình tròn. Và rồi nó tiếp tục chủ động tấn công tôi bằng một đòn đá quét hiểm học vào mặt, tôi dịch về sau né đòn, nó lại đảo chân biến hóa thành một đòn đá tống ngang bụng. Có vẻ như nó nhận ra rằng áp sát vào tôi không phải là cách tấn công hữu hiệu vì nét đặc trưng cả hai đều giống nhau thế nên nó đã tìm cách tấn công tôi bằng tôi lối khác, lối mà Trần gia không có, đó chính là cước pháp.
Có thể nói nó tung cước pháp liên tục, hết đá vòng cầu rồi lại đến đá tống ngang, hết bay lên đá quét rồi lại đến chẻ dọc từ trên xuống. Có nhưng lúc tôi không né kịp phải dùng tay đỡ đòn làm cho hai cánh tay đau rần, các bắp thịt giật lên liên hồi.
– Chách… bốp! – Trong lúc rối rắm vì phải đỡ lấy những đòn đá, tôi nhất thời mất cảnh giác khi bị nó áp sát đánh bốp một đòn chát chúa vào ngực.
Nó lại tung ra một đòn đánh, tôi dịch người né tránh rồi thuận đà dịch hẳn ra cạnh hông nó bằng hết sức. Tôi giờ này đã thấm mệt, có thể nó là kiệt sức hoàn toàn chỉ trông chờ vào đòn đánh quyết định đòn Phá sơn quyền nhắm vào hông.
Tuy nhiên chưa kịp thực hiện ý đồ, tôi đã phải trả một giá rất đắc. Đã từng nghe rằng võ cổ truyền có những cú rờ ve móc ngược rất hiểm hóc nhưng đến giờ này khi đấu với Tồ lớn tôi mới lĩnh giáo được. Khi tôi chưa kịp dồn lực vào tay để xuất chiêu, Tồ lớn đã xoay lưng quơ thằng cánh tay to như khúc củi vào mặt nghe rõ cả tiếng gió cắt:
– Bốp… – Lĩnh trọn một đòn vào thái dương, tôi choáng váng ngã xuống nền đất.
Xung quanh tôi giờ này như đêm xuống, trời đất quay cuồng, tối đen. Những bóng người trước mắt tôi cứ mờ mờ, ảo ảo bay lòng vòng thoát gần thoát xa, tôi bây giờ coi như đã bại trận hoàn toàn, cả người không còn một chút sức lực. Tôi có thể thấy cả Ngọc Lan, cả Lam Ngọc đang chạy đến tôi với vẻ mặt cực kì hốt hoảng, nhưng tôi chẳng tài nào nghe họ nói gì cả, âm thanh bây giờ đối với tôi chỉ là những tiếng vang vọng xa xăm lúc có lúc không…
– Hề hề, phong độ là nhất thời, đẵng cấp mới là mãi mãi, mày mãi mãi thua tao thôi Phong ạ!
– Tránh xa Phong ra!
Lam Ngọc bỗng xuất hiện từ sau gạt phăng đi bàn tay của Tồ lớn khi nó có ý định xách cổ áo tôi lên và sau đó tôi cảm nhận được mình như đang được xốc dậy, dựa trên một thứ gì đó mềm lắm, ấm lắm nhưng chỉ khi có tiếng nói vang lên, tôi mới xác định được đó là gì…
– Phong ơi, có sao không, là Lan nè, hức… là lỗi của Lan, Lan vô dụng lắm, hu hu!
Giọt nước mắt của Ngọc Lan lại rơi, nó rơi trên trán tôi ấm nóng từng giọt nhưng cảm giác quay cuồng trong đầu làm tôi chẳng thể nào mở lời được, gương mặt của Ngọc Lan lúc này cứ gợn lên từng cơn khi ta chọi đá vào một hồ nước vậy. Tôi rất muốn nói, nói rằng “đừng lo gì cả chéri ạ, thắng thua đều có số cả rồi, chỉ là do Phong… do Phong quá yếu ớt mà thôi…”
– Hề hề, sao rồi Phong, vẫn nằm lì bám váy con gái à? – Tồ lớn lại ngoặc miếng cưới khoái trá.
– Tha cho nó làm gì, hạ nó luôn đi Tồ! – Thằng Nghĩa lúc này coi bộ đã hồi phục lại sau cú đá của Lam Ngọc.
– Hề hề, tao chỉ lấy những lấy những gì mình cần thôi!
– À, vậy tao cũng chỉ lấy những gì mình cần thôi!
Nghe đến đó, cảm giác ấm áp bao bọc tôi không còn nữa, tôi chỉ thấy một bóng người chạy ra trước mặt tôi nói to:
– Mấy người chỉ muốn cuốn sách võ chứ gì, tôi sẽ lấy, còn anh nữa Nghĩa, tôi sẽ đi theo anh, đừng làm hại Phong nữa!
– Lanna lui xuống đi!
Lam Ngọc đẩy nang về phía sau gắt gỏng.
– Ngọc, đây là chuyện của hai tụi mình, Ngọc đã bị thương rồi, không đánh lại bọn họ đâu, hãy để mình giải quyết việc này!
– Cậu có phải là Lanna thông minh thường ngày không, sao bây giờ nản sớm vậy?
– Mình không nản, mình chỉ đánh giá tình hình hiện giờ thôi, Ngọc có thấy Phong nằm ở đó không, Ngọc có thấy Phong bị thương đến đâu không, còn Ngọc có đấu được với bọn họ không…
– Chát…
Một tiếng động chát chúa vang lên, dù không trông thấy rõ sự việc nhưng dựa vào vị trí đứng tôi có thể đoán ra vẻ như Lam Ngọc vừa tát cho Ngọc Lan một bạt tay, bạt tay đó chắc mạnh lắm vì âm thanh tôi nghe được rất lớn, nó vang tận vào tim tôi đau thắt.
– Tôi biết cảm giác của cậu hiện giờ thế nào vì tôi cũng có cảm giác giống vậy thậm chí nó còn mạnh hơn nhưng cậu biết không Lanna, còn nước là còn tát, cậu nghĩ khi cậu đầu hàng họ thì họ sẽ tha cho cậu dễ dàng vậy sao?
– Mình không biết… hức…
– Cậu quá kích động rồi Lanna, tỉnh lại đi sau bao nhiêu nổ lực đến bây giờ họ có thể buông tha cậu à?
– Mình không biết, mình không biết… hức… đau lắm… hu hu!
Ngọc Lan ngồi bệch xuống đất khóc tức tưởi như trẻ con, sắc mặt của Lam Ngọc lúc nãy cũng không khá hơn là bao, nàng như người mất hồn, phờ phạt hẳn đi mặc dầu vẫn ra sức thuyết phục Ngọc Lan tin vào điều kì diệu mà mình đặt ra, một điều kì diệu ngay cả tôi cũng không thể tưởng tượng được ngay vào lúc này…
Nhìn thấy những giọt nước mặt tức tưởi đó, tôi muốn đứng dậy lắm, đứng dậy để hét lên cho những ấm ức đã tích tụ trong lòng từ nãy đến giờ. Nhưng cơ thể tôi đau quá, miệng nói không ra hơi, đầu cứ quay cuồng, nhức nhói chẳng thể cử động được bất cứ thứ gì ngoài đôi mắt cứ nhìn trân trân vào những hình hài mờ ảo trước mặt. Nắm chặt nắm đấm tôi nghiến răng ken két mà vận hết sức trong người, vận hết những gì mình có, tôi muốn đứng lên, tôi muốn hét…
– Hề hề, bây giờ Lanna cứ về bên anh, mọi việc sẽ ổn thỏa cả thôi, nào qua bên anh nào…
– Hức…
Ngọc Lan ngập ngừng một chút rồi từ từ đứng dậy tiến về phía bọn Bình An.
– Dừng lại Lanna, cậu điên rồi à?
– Cách tối hậu rồi, không còn cách nào nữa đâu!
– Không được, đừng làm vậy mà!
– Hãy để mình đi đi…
– Không được, tôi đã hứa bảo vệ cậu rồi…
– Nhưng Phong như thế rồi còn hứa gì nữa, cậu muốn Phong bị họ dày vò thêm sao?
– Không được mà?
– Để mình đi đi!
– Không được!
– Cậu buông ra…
– Không ai được đi hết!
Một tiếng hét bỗng vang lên hút trời làm tất cả như im bặt. Im bặt vì bị bất ngờ và im bặt vì cảm thấy sững sốt.
Phải, tôi đã đứng dậy, gượm tất cả sức lực mà thét lên cho giải tỏa nỗi áp bức. Lam Ngọc và cả Ngọc Lan khi thấy tôi đứng dậy liền chạy đến như muốn đỡ hộ.
– Không đâu, Phong còn đánh được, hai người không cần phải lo!
– Nhưng…
– Không nhưng nhị gì cả, đây là cuộc chiến của Phong, Phong muốn tiếp tục hay không là quyền của Phong…
Tôi lớn tiếng, hai mắt long sòng sọc lên làm cả hai người bàng hoàng chỉ biết nhìn tôi tròn xoe mắt. Nhưng tôi không quan tâm lắm, những gì tôi nhìn rõ nhất vào lúc này chính là Tồ lớn, tôi gượm dậy đứng lên là vì nó.