Đời học sinh - Quyển 3
Chương 43
Nàng vốn không thể uống nhiều được nên vừa đến ly thứ 3 tôi vội ngăn cản ngay:
– Nè Ngọc, uống ít thôi, say đấy!
– Ừ, Ngọc biết mà, còn phải chở Phong về nữa!
– Uầy, ý Phong không phải thế đâu, Ngọc không uống được nhiều mà, dễ bị say lắm!
– Ừ, biết rồi!
Ấy thế mà thằng Tiến còn chưa chịu buông:
– Ngọc này, làm ly cuối đi!
– Ngọc không uống được đâu, còn phải chở Phong về nữa!
– Một ly nữa thôi có sao đâu mà!
– Ngọc nói là không uống…
Nàng trừng mắt quát vào mặt thằng Tiến khiến nó giật mình suýt rơi ly bia đang cầm trên tay.
Quả thật cái sự lạnh lùng của Lam Ngọc chẳng ai có thể chống chọi được. Nhưng thằng Tiến không phải là đứa dễ bỏ cuộc, nó nhanh chóng chuyển sang kế hoạch khác ngay:
– À vậy thôi Ngọc uống tý coca cho khỏe người!
– Cái này…
– Coca thôi mà, có phải rượu bia gì đâu!
– Ừm… được rồi!
Dù muốn dù không nàng cũng phải uống gần hết một ly coca.
Tôi biết bọn nó không có ý tốt lành đến thế, rượu bia với nước ngọt là hai thứ tai hại vô cùng nếu uống cùng với nhau, nhất là khi Lam Ngọc đã uống gần 3 ly bia trước đó, nay lại nốc thêm một ly coca nữa, có chày cói cũng chẳng chịu được bao lâu. Nhưng tôi không ngờ nó lại nhanh đến vậy, tôi còn chưa kịp bảo Lam Ngọc đi nôn hết ra thì nàng đã bắt đầu vật vờ trên bàn rồi. Thiết nghĩ tôi phải gọi cho dì vú đến đứa nàng về ngay nhưng đã gặp thằng Tiến chặn ngay cái túi xách nàng lại:
– Hề hề, đàn ông con trai, lục túi sách của con gái làm gì thế?
– Không liên quan đến mày!
– Cũng không liên quan đến mày đâu thằng khuyết tật ạ!
– Mày nói cái gì?
– Tao nói mày đấy, thằng khuyết tật ngồi xe lăn, suốt cả đời mày cũng không khỏe lại được đâu!
– Thằng chó…
Tôi tức tối luồn tay tọng vào mặt nó một đấm làm nó xiển niển đánh rớt ly bia xuống đất nghe choảng một tiếng chát chúa.
Tất thảy mọi người đều đổ dồn vào tôi lúc này, được dịp như thế thằng Tiền liền bày trò ăn vạ:
– Au da, mày không uống bia thì thôi sao đánh tao, đánh quá gãy răng rồi!
– Ê, mày…
– Trời ơi, Phong này! Lớp trưởng mà cũng dám đánh hả?
– Đúng đó, bạn lớp trưởng đã tổ chức cho tụi mình vui chơi không cảm ơn thì thôi, còn đánh người ta nữa!
Một loạt những lời phê phán đổ dồn vào đầu làm tôi bối rối chẳng biết phải xoay sở thế nào, Lam Ngọc giờ đang vật vờ nửa tỉnh nữa mê chẳng giúp gì được, duy chỉ có thằng Tiến là bình tĩnh tiếp tục vở kịch của mình mặc cho tôi có cố biện minh đến đâu:
– Thôi thôi mọi người, chí là một chút hiểu lầm thôi, không có gì đâu!
– Có sao không Tiến, có cần lên bệnh viện không?
– Không cần đâu, thôi giờ cũng trể rồi, ắc hẳn mọi người cũng đã vui rồi phải không?
– Ừ, vui mà!
– Vậy có ai biết nhà của Ngọc không?
– À, tui biết đây!
– Vậy nhờ mấy bạn nữ chở Lam Ngọc về nhà dùm nhé, còn Phong để tụi mình lo cho!
Vừa nói cái thằng đấy vừa nhìn tôi với cặp mắt hung tợn đến phát sợ.
Thế rồi cả đám con gái ra về, tôi bị bọn thằng Tiến giải đến một con hẻm cùn tối tăm. Trước mặt tôi bây giờ là 5 thằng A3 bao gồm cả thằng Tiến và thằng Hiếu. Tôi biết ngay từ đầu là do hai thằng này liên kết với nhau nhưng không ngờ bọn nó lại muốn hãm hại tôi triệt tiêu đến vậy.
– Hề hề, không ngờ mày cũng lâm vào tình cảnh này à Phong?
Thằng Tiến ngồi xuống cạnh tôi cười đểu.
– Bọn mày dùng trò bẩn thiểu, cả đời cũng không đạy được ý muốn đâu!
– Há há, không đạt được à? Nếu thật như thế thì chỉ cần cho mày một bài học thôi, bọn tao cũng mãn nguyện rồi!
Nó xách đầu tôi lên, tôi dùng tay gạt ra nhưng với đôi chân không thể cử động, tôi nhanh chóng bị nó khống chế rồi tọng ngay một cước vào bụng muốn hoa cả mắt.
– Hế hế, sao nhìn mày thảm thế con chó tật nguyền kia!
Nó xách cổ áo tôi lên trừng mắt.
– Muốn đánh thì đánh đừng có sủa với tao, tao không hiểu đâu!
– Hỗn láo với tao à?
Nó lại tọng vào mặt tôi một đấm trời giáng làm tôi choáng váng ngã vật xuống đất.
– Mày nghe cho kĩ đây thằng tật nguyền kia, mày mãi mãi vẫn sẽ là thằng tật nguyền, sẽ chẳng có ai ưa mày đâu, há há!
Những lời nói của nó chẳng khác nào những con dao lam cứa vào tim tôi đến đổ máu. Tôi ức lắm, muốn phản kháng lại lắm nhưng ngay cả việc đứng lên tôi vẫn chưa làm được huống hồ chi phải chống lại 5 thằng đang đứng sừng sững trước mặt. Mỗi thằng lại đánh một kiểu khác nhau những tất cả đều có một điểm chung duy nhất là cảm giác đau…