Đời học sinh - Quyển 3
Chương 94
Đến giờ ra chơi, tôi ra băng ghế đá ngồi đợi Toàn phởn đến. Nó bảo đi xuống căn tin với bé Phương có chút việc sẽ lên ngay nên tôi phải đóng đô ở đây một cách bất đắc dĩ thay vì xuống căn tin cũng nó.
Mà cũng công nhận, nó với bé Phương càng ngày càng thân đi đâu cũng kè kè với nhau cả. Có lẽ cả trường đã biết luôn chứ không phải chỉ có mỗi lớp tôi. Nhờ thế mà sức hút của hai đứa nó lúc còn độc thân giảm đi hẳn. Không thì có cả đàn con trai đi theo bé Phương luôn chứ ít.
Bất chợt xa xa ở phía chân cầu thang, một cô bé xinh xắn bỗng dưng bước xuống làm biết bao nhiêu cặp mắt phải đón nhìn.
Tôi bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng.
Có lẽ nhìn thấy tôi, nó tiến gần hơn, có thể nói là đang đi nhanh đến. Nhưng đến khi nhận ra nó là ai, tôi chẳng còn đường nào rút lui nữa.
Trước mắt tôi là con bé Noemi đang trong bộ đồng phục, tất nhiên là bộ đồng phục trường tôi. Nhưng hai cánh chấp chéo sau lưng làm nó trở nên xinh xắn hơn trong mắt tôi, và có lẽ là những thằng con trai khác.
Gặp con bé tươi cười sà xuống ngay cạnh:
– Gặp anh ở đây thì hay quá!
– Có chuyện gì thế, vẫn chưa đến sinh nhật mà!
– Bộ có chuyện mới đến gặp anh được sao?
Con bé cau mày lườm thẳng mặt tôi.
– À không, dạo này không thấy Bảo đi chung với em nhỉ?
– Đi chung làm gì khi em đã có người yêu chứ!
Nó đáp gỏn lọn không quên nhìn tôi bằng cặp mắt sắc xảo. Tôi như có một đám cháy trong người.
– Mà phong này, em dời lịch tổ chức sinh nhật sang ngày 14 nhé!
Những lời con bé nói như một luồn điện xuyên thẳng vào tai tôi. Đám cháy trong người tôi lúc này như được tiếp thêm dầu cháy bừng. Tôi cố mút nước chữa.
– Sao em lại đổi ý vậy.
– Tại em thấy ngày 15 là một ngày bình thường trong tuần. Nhưng ngày 14 là một dịp đặc biệt, và em không muốn bỏ lỡ mất một giây một phút nào của ngày này đâu!
– Vậy tức là…
Tôi hỏi như để xác thực lại.
– Mình sẽ tổ chức vào ngày 14, sau đó anh và em sẽ đi dạo Sài Gòn vào buổi tối được chứ? Em muốn tìm hiểu thêm về nơi này!
Đến đây thì tôi chẳng còn lời nào để cứu vãn nữa.
Tôi tưởng tượng rằng trên đầu mình như có một tản đá mang hình số 14 đập tan đi hình ảnh của Lam Ngọc, rơi thẳng vào đầu khiến tôi lao xuống vực thẳm đen ngòm không lối thoát.
– Vậy nhé, em đi đây, hẹn gặp anh vào trưa mai!
Con bé lao vút đi như một làn gió thu lạnh lẽo.
Tôi lại tưởng tượng xung quanh mình như có hàng trăm chiếc lá úa ghi số 14 bay bay trong làn gió đó. Tôi sụp hẳn xuống ghế, cảm giác như những chiếc lá đang rơi vào mình, từng lá từng lá một. Nó đầy dần rồi chồn vùi tôi vào nỗi tuyệt vọng chẳng thể nào thoát khỏi được, ánh sáng trước mặt tôi tối dần đi.
– Ơ kìa mày là Phong đó hả?
Đến giờ phút này thằng Toàn mới xuất hiện, vừa thấy tôi nó sững sốt chạy đến:
– Gì thế này, sao mặt mày biến sắc gớm vậy?
– Hết rồi… kết thúc rồi…
Tôi cứ lầm bầm trong miệng như chẳng hề có thằng Toàn cạnh bên.
– Tỉnh lại đi thằng cờ hó!
Toàn phởn mở nắp chai nước khoáng đang cầm, dốc thẳng vào mặt làm trôi đi biết bao nhiêu tuyêt vọng bám chặt lên người. Tôi thẳng thốt:
– Gì vậy, mày tính làm tao chết ngợp hả?
– Đây rồi, đây mới là thằng Phong tao quen nè, hế hế!
– Uầy, làm tao ướt hết cả người!
– Còn đỡ hơn lúc này mày thoi thóp như sắp chết.
Rồi nó vỗ vai tôi, mặt nó lại phởn lên như mọi thường:
– Sao nói anh nghe, mày bị đứa nào dựt hụi?
– Dựt dựt cái mế, đang rầu thúi ruột đây!
– Chuyện gì kể tao nghe nào, lại liên quan đến mấy ẻm nữa à?
Chợt nhớ đến lí do ngồi đây chờ thằng Toàn, tôi lưỡng lự một lúc rồi kể cho nó ngay.
Tuy nhiên trái lại với dự đoán của tôi, khi nghe xong nó chẳng lấy làm ngạc nhiên gì, chỉ trả lời gỏn lọn:
– Thì cứ gặp cả 2 một lượt đi!
– Hả?
Tôi ngệch mặt trước ý kiến của Toàn phởn. Nó thản nhiên đáp tiếp:
– Trưa mai tụi mình sẽ cùng đến dự sinh nhật của Noemi.
– Nhưng còn trận đấu của Lam Ngọc?
– Ăn xong cả đám sẽ cùng nhau đi xem, trước áp lực số đông con bé sẽ chẳng nói được gì đâu!
– Chà, hay đó! Bây giờ chỉ còn việc chọn quà mà thôi!
Nghe đến đây, mắt nó sáng lên:
– Chọn quà à, được thôi tan học đi với tụi tao!
Nó nói một câu đầy hứa hẹn dập đi đám cháy trong lòng tôi lúc này.
Nhưng lúc đó vì quá vui mừng, tôi đã bỏ xót cụm từ “tụi tao” để rồi phải ngỡ ngàng khi nó chở bé Phương dừng trước mặt tôi vào giờ ra về. Lúc đó tôi mới vỡ lẽ ra rằng, thằng này đã yên bề gia thất rồi, chẳng còn tung hoành với tôi được như xưa nữa.
Tôi cùng với thằng Toàn và bé Phương quyết định đi dạo một vòng quận 1 để tìm mua quà cho Noemi.
Ban đầu hai đứa nó bàn với tôi sẽ làm một món quà handmade tặng con bé, nhưng vì thời gian gấp rút nên ý kiến đó đã bị bác bỏ khi chỉ mới được nêu ra lần đầu. Tất nhiên bé Phương là người đầu tiên nêu ra ý kiến đó. Riêng tôi cũng chẳng muốn bỏ công ra để làm một món quà cho một cô gái chỉ là bạn gái hờ của mình.
Dạo một vòng chán chê, bọn tôi tấp vào chỗ giữ xe gần chợ Bến Thành rồi vào chợ tham quan cũng như tìm quà cho con bé.
Tính ra cũng đã gần 5 năm rồi tôi mới có dịp đến chợ bến thành.
Còn nhớ vào lần đó tôi đi cùng đám thằng Huy để tìm mua cho được cây quạt có thiêu hình hồ sen để tặng cho nhỏ bạn gái nó mới quen. Tuy nhiên mối tình chớm nở của tụi nó chỉ kéo dài vọn vẹn có 2 tuần lễ trước khi nhỏ đó đeo theo một thằng khác chỉ vì nó đẹp trai hơn. Nhưng thằng Huy cũng chẳng buồn rầu gì mấy, chỉ sau vài trận banh cùng tụi trong xóm, nó lại trở về quỹ đạo của một tụi con trai hám gái như ban đầu.
Sỡ dĩ bọn tôi chọn chợ Bến Thành để tìm mua quà là vì đây là nơi các du khách nước ngoài muốn am hiểu về Việt nam thường lui tới. Nó có đủ các loại đồ lưu niệm từ đắc nhất cho đến rẻ nhất. Nếu muốn tặng quà cho một cô bé từ ngoại quốc trở về thì đây chắc chắn là một nơi lý tưởng.
Bọn tôi đi vòng sang phía cổng bên phải chợ, nơi tập trung nhiều nguồn hàng nhất.
Tại đây tôi đã bị hoa mắt với hàng ngàn món đồ được trưng bày. Nào bình, nào ly, nào chén kiểu, hàng điêu khắc khiến tôi cảm thấy bấn loạn cả tinh thần.
Toàn phởn biết ý, nó vỗ vai tôi:
– Sao rồi em, chọn được món nào chưa?
– Lúc chưa tới đây tao đã rối, giờ tới đây rồi tao còn rối hơn.
Tôi lắc đầu nhìn một loạt các món đồ trước mắt, tặc lưỡi không ngớt.
– Thôi nào, chọn đại một món cho con bé, có gì đâu mà khó. Dù gì nó cũng chưa đến đây lần nào mà!
Nó lại vỗ lưng tôi bồm bộp chỉ vào các món hàng trước mặt.
Tuy nhiên đó chỉ là một phần nguyên nhân tôi lưỡng lự.
Nguyên nhân chính ở đây là giá tiền của những món đồ này. Do được làm ra để bán cho du khách nên nó không hề rẻ mặc dù đã được chèo kéo bằng câu: “Giá đấy là bán cho người Việt thôi, người nước ngoài cao hơn nhiều.”
Đó là lí do chính khiến tôi đứng sừng sững như khúc gỗ nãy giờ. Toàn phởn như biết được, nó thì thầm vào tai tôi:
– Mày thích quà nào cứ chọn đi, tao cho mượn, chừng nào có rồi trả sau!