Đời học sinh - Quyển 4

Chương 13



Phần 13

Ngọc Phương giờ này đã chuyển đến ngồi chung với Toàn phởn để cùng trò chuyện với chú Lễ. Còn tôi thì di chuyển đến gần chỗ con bé hơn để tiện bề quan sát con bé học bài.

Nhìn chung với trình độ lớp 6 thì chỉ loanh quanh mấy cái thì cơ bản. Nhưng đối với một cô bé còn nhỏ tuổi như bé Tiên thì đó là cả một cực hình. Lúc trước tôi cũng từng học rất dở môn anh văn, từ lớp 6 đến lớp 7 chỉ toàn đi đều 4 – 5 điểm. Mãi cho đến năm lớp 8 mới có một ông thầy dạy thêm khai sáng môn anh văn cho tôi và từ đó tôi phất lên hẳn. Thế nên con bé bây giờ cũng cần một người khai sáng môn tiếng anh cho nó.

Ngó thấy con bé đang bí đường tôi vội ngồi sít lại chỉ bài cho con bé ngay. Do có kinh nghiêm về việc chỉ bài cho mấy đứa trong lớp nên khi gặp trường hợp tương tự như con bé, tôi chẳng thấy khó khăn gì cho lắm. Chỉ sau một lúc miệt mài chỉ bài, mặt con bé đã tươi rói lên, nó nhìn tôi cười rạn rỡ:

– Hi, cảm ơn anh nha, em hiểu phần này rùi!

– Không có gì hề hề, có gì không hiểu mai mốt cứ hỏi anh!

– Dạ, hihi!

Nghe thấy tiếng cười của con mình ở đằng này, c hú Lễ lại cau mày càu nhàu con bé:

– Sao không học đi lại đùa giỡn nữa à Tiên?

– Dạ đâu có đâu, anh Phong nãy giờ chỉ bài cho con hay lắm luôn!

– À thế hả, cảm ơn con nhiều nha!

Chú Lễ quay sang tôi cười niềm nở làm mấy vết rạn chân chim trên khóe mắt lộ rõ hơn. Nó không khiến tôi cảm thấy e sợ mà càng khiến tôi cảm thấy muốn làm cái gì đó có ích cho chú hơn. Mong ước đó của tôi nhanh chóng biến thành sự thật khi chú Lễ ôn tồn dò hỏi:

– Vậy con có rảnh không, hay là mai qua đây dạy kèm con bé Tiên giúp chú nha?

– Dạ… chuyện này…

Tôi lưỡng lự vì còn ngại đụng mặt với thằng Đức. Nhưng may sao lúc đó thằng Toàn đã nói hộ những điều lo sợ trong lòng tôi:

– À, do bọn con sợ lúc đến đây sẽ gặp bạn Đức ạ!

– Sao lại sợ? – Chú Lễ tròn mắt.

– Dạ tại vì bạn Đức không muốn bọn con phải vất vả giúp bạn ấy nên chắc chắn sẽ không cho đâu!

Lời nói dối này của Toàn phởn có lẽ chỉ lừa được một đứa con nít mẫu giáo. Nhưng với một người cha đã quá am hiểu đứa con trai của mình thì việc đó lại là một vấn đề khác. Chẳng những ông không một chút nghi ngờ gì, lại còn nói cho chúng tôi biết thêm:

– Ừ, thằng Đức nó có tính tự lập lắm. Có mấy lần chú tính đi vay nóng ở ngoài mà nó có cho đâu, nói là tự đồng tiền mình làm ra mới quý!

– Dạ, vậy không còn cách nào để giúp bé Tiên nữa hả chú?

– Ừm, để chú nghỉ xem – Chú Lễ suy nghĩ được một lúc rồi ngước lên nhìn tôi – Buổi chiều tối tầm 4 – 5h con có rảnh không?

– Dạ có ạ!

– Vậy thì tốt quá, thằng Đức giờ đấy nó đi làm thêm, nếu được con tới phòng dạy kèm con bé Tiên giúp bác cho nó được điểm cao nha!

– Dạ, con sẽ giúp hết sức mình mà.

Ở chơi được một lúc, bọn tôi phải ra về do Lam Ngọc đã nhắn tin báo cho bọn tôi cuộc họp đã kết thúc. Điều đó đồng nghĩa với việc thằng Đức sẽ trở về nhà của mình. Nếu ở đây lâu, chắc chắn bọn tôi sẽ gặp nó. Thế nên ra về càng sớm càng tốt là điều cần thiết nhất lúc này.

Cũng như lúc đến, bây giờ cả 3 đứa bắt đầu đùng đẩy nhau xem ai sẽ là người nói chuyện này với ông chú. Và cũng như lần trước, tôi lại là người bị hai đứa kia ép bức.

Tôi quay sang chầm chậm nói với chú:

– À, đến lúc bọn con phải về rồi ạ!

– Ừ, cũng trễ rồi, thôi mấy đứa về nhà đi, kẻo ba mẹ trông đó!

– Dạ, thưa chú con về!

Tạm biệt chú Lễ, cả ba cùng nhau ra về mà tâm trạng tự nhiên thấy thoải mái hẳn. Có lẽ làm việc tốt khiến tâm trạng ba đứa được cải thiện đi rất nhiều. Nhất là bé Phương, suốt đoạn đường về em cứ cười tíu tít cả lên. Nhưng riêng tôi, ngoài cái cảm giác lâng lâng do làm việc tốt ra, trong lòng tôi còn ẩn chứa một cảm giác gì đó rất đặc biệt với bé Tiên và cả thằng Đức. Nhưng thôi, tôi không phải là người có thời gian để tự hiểu bản thân mình. Trước mắt phải làm sao để Lam Ngọc không phải đứng cột cờ trước đã.

Bạn đang đọc truyện Đời học sinh – Quyển 4 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/doi-hoc-sinh-quyen-4/

Trưa hôm đó, tôi vẫn chưa yên thân được. Chỉ mới vừa về nhà ít lâu, con bé Mi đã gọi sang rũ tôi qua nhà nó để thử món bánh gì đấy nó mới làm. Cực chẳng đã, tôi phải lết cái thân tàn mỏi mệt tiếp tục đạp xe qua nhà con bé theo mệnh lệnh. Dù gì cũng đã mấy ngày nay không gặp, nếu từ chối chẳng khác nào lĩnh bản án tử vào người.

Hôm nay là một ngày nắng siêu nóng. Nắng trải vàng đượm cả mặt đường làm tôi cứ tưởng mình đang đi trên một bãi sa mạc thứ thiệt. Chỉ mới vừa đạp khỏi nhà có vài phút, cả người tôi bắt đầu ướt đầm đìa mồ hôi. Mới hôm qua thôi còn mưa tầm tả thì hôm nay nắng lại gay gắt như ngày nào. Đúng thật là thời tiết ở Sài Gòn chẳng thể lường trước được việc gì.

Không lâu sau tôi cũng đến nhà con bé. Khỏi phải nói cả người tôi lúc này cứ như mới vừa tắm xong. Đến cả mẹ của con bé Mi còn nhìn tôi như người từ trên núi xuống:

– Ủa, Phong tới chơi đó à, sao cả người con ướt mem thế?

– Dạ, trời nóng quá ạ!

Nghe vậy, dì quay sang con bé Mi trách móc nhưng vẫn giữa nét mặt vui vẻ:

– Đấy thấy chưa, mẹ nói có sai đâu! Giờ này nắng nóng mà con bảo anh Phong sang đây chi cho sớm?

– Dạ, con biết rồi!

Con bé xui xị nhận lỗi, nhưng thoắc sau có lẽ vì sợ bị nói gì thêm nên nó dẫn nhanh tôi ra phòng khách không quên đặt xuống bàn một ly nước lọc cho tôi:

– Nè, anh uống đi cho dỡ khát!

– Ơ, em có mấy cục nước đá không bỏ vào cho anh tý!

– Không được, anh uống nước đá vào cũng không mát hơn đâu, nước lọc khỏe hơn!

– Uầy rồi!

Đợi cho đến khi mẹ của con bé đi lên cầu thang, Ngọc Mi mới nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi thở dài:

– Phìu, mấy ngày nay bận quá, không có đi đâu chơi được, buồn ghê!

– Em làm gì mà bận ghê vậy?

– Thì cũng theo ba mẹ sang nhà họ hàng thăm thôi!

– Chà, chắc họ hàng nhà em cũng thích em lắm nhỉ?

– Tất nhiên rồi, em được bên nội ưu ái hơn mà!

Nhớ đến Ngọc Lan, tôi vội vàng hỏi con bé Mi:

– À mà chị hai em vẫn khỏe chứ!

– Vẫn khỏe, chị nói nhớ anh lắm đấy!

– Thật không?

– Đùa thôi!

– Sặc!

Nhìn thấy vẻ mặt ngố ngáo của tôi, con bé phì cười. Chắc nó không ngờ tôi dễ dụ đến như thế. Nhưng cũng không lâu sau, nó vội nói thêm như để dỗ dành tôi:

– Nhưng mà chị lại nói là muốn nôn nao về đây lắm rồi!

– Thiệt hả!

– Lần này là thiệt, hì hì!

Cũng lâu rồi tôi chưa được gặp Ngọc Lan, không biết giờ này nàng như thế nào rồi. Chắc ở bên đó cũng buồn lắm, chỉ có một mình nàng bên đó thôi mà. Thảo nào lại nôn nao về đây như vậy. Có phải nôn nao gặp tôi hay không nhỉ?

Tự nhiên khi nghĩ đến đôi mắt xanh của nàng, cả người tôi như có một dòng điện chạy qua làm nó tái tê. Đôi mắt xanh của nàng bây giờ đâu còn nữa đâu. Tại sao chỉ một lí do như vậy thôi tôi đã cảm thấy trong lòng mình như mất đi một cảm giác gì đó vậy. Chắc là tôi thích đôi mắt xanh đó, nhưng còn Ngọc Lan thì sao? Dù nàng mất đôi mắt xanh kia rồi thì nàng vẫn là nàng mà, chẳng lẽ điểm tôi thích ở nàng chỉ có mỗi đôi mắt thôi sao?

– Anh phong này?

– Hả?

Con bé đột nhiên kêu lên làm cho mấy suy nghĩ trong đầu tôi bay tứ tán.

– Anh bị gì vậy?

– À không, tại mệt quá đó mà hề hề! – Và để con bé quên toàn tập luôn chuyện đó, tôi vội nói thêm – Mà em gọi anh sang đây để thử món gì đấy?

– À hì hì, anh đợi tý nhé!

Con bé lại nhanh nhẩu đi vào trong bếp. Đúng thật là có một sự khác biệt rất lớn giữa hai chị em nhà này. Nếu là Ngọc Lan trước đây, ắc hẳn nàng sẽ đánh vào ngực tôi một cú rồi chạy lon ton vào bếp chứ không phải bước đi một cách thướt tha, lả lướt như con bé Mi hiện giờ. Tôi không biết ai là người hoàn hảo hơn vì cả hai đều có nét đẹp riêng của mình. Việc này còn phải tùy từng người suy xét thôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...