Đời học sinh - Quyển 4
Chương 23
Tôi quan sát từng cử chỉ của con bé từ lúc cầm chiếc muỗng lên, rồi múc cơm và đưa lên miệng. Đến nỗi con bé phải gắt nhẹ:
– Nè, làm gì nhìn em ghê vậy?
– À, không! Hề hề, em ăn đi!
Thế rồi con bé cũng ăn muỗng cơm đầu tiên. Tôi tập trung quan sát từng nét mặt của con bé. Nó đi từ bình thường sang nhăn nhúm làm tôi phát hoảng phải hỏi ngay:
– Sao thế em, không ngon à?
– Cái dĩa cơm này nó… nó…
– Hả, bị sao?
– … nó ngon ghê… hi hi!
– Sặc, em trêu anh à? – Tôi trợn mắt muốn lòi cả tròng nhìn con bé.
– Chứ sao, lúc nãy anh trêu em, giờ em trêu lại không được à?
– Nhưng nhưng…
– Hông được sao…
Thấy cái miệng chu ra của con bé, tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài cắn răng nuốt cục tức vào bụng. Cảm giác đó giống như ta ăn phải một cục thịt nóng mà chẳng thể phun ra được, chỉ biết hả miệng thở phì phò chịu trận. Nhưng chẳng mấy chốc gương mặt con bé lại trở nên vui tươi, nó cười hì:
– Nhưng món cơm chiên anh nấu cũng ngon lắm đó. Em thích lắm!
– Hả, em thích nó à?
– Ừa, hì hì, nó ngon thật mà!
Phải nói là cảm giác của tôi lúc này chẳng thể nào tả được, chỉ có nước lấy một hình ảnh nào đó gần giống thay thế mà thôi. Trong số nhưng hình ảnh có thể thay thế được chỉ có ngọn núi lửa là giống nhất lúc này. Đúng vậy cơ thể tôi như giống như một ngọn núi lửa muốn nổ tung ra khi nghe con bé khen như vậy. Giờ tôi mới hiểu cảm giác của nhưng bà nội trợ khi nấu ăn cho chồng là như thế nào, thôi thì sau này bất cứ cô gái nào nấu ăn cho tôi dù ngon hay dở gì cũng phải khen để họ vui vậy.
Sau bữa ăn đó là đến phần tôi lo lắng nhất, đưa tiền cho thằng Đức. Với việc con bé ở nhà tôi lúc này thì không thể bước ra ngoài một cách đường hoàng được rồi. Leo rào cũng không được. Trốn nhà lại càng không. Nghĩ mãi cuối cùng tôi cũng nghĩ ra được một cách. Thế là tôi rụt rè quay sang con bé Mi:
– À Mi này!
– Sao thế anh?
– Anh có tý việc ra ngoài chút nhé!
– Việc gì?
– À thì anh đi mua mấy cây đèn cày phòng khi cúp điện lấy ra dùng đó mà!
– Thế à, em đi với!
– Thôi anh đi mua chút về ngày, mắc công lắm!
– Thật chứ?
Lần thứ 3 trong ngày tôi lại nghe câu hỏi này, lưng tôi lạnh toát cả mồ hôi. Nhưng đã hứa với thằng Đức là đến đúng giờ nên tôi chẳng còn các nào khác:
– Ừ, anh về ngay mà! Em cứ ở nhà xem TV.
– Ừa, thôi được rồi, anh đi cẩn thận đấy!
– À hề hề, em yên tâm!
Cả người tôi nhẹ hững đi như trút bỏ được cả tấn nỗi lo. Và để con bé không kịp đổi ý, tôi phóng xe đạp ngay tốc xẹt ra khỏi cổng. Ở lại lâu chỉ tổ làm con bé sinh nghi hỏi nhiều câu khác.
Và chẳng mấy chốc sau, tôi cũng đã đến được chỗ hẹn. Thật không khó nhận ra cái bản mặt khó ưa của thằng Đức trong quán nước. Và khi nhìn thấy tôi, cái bản mặt của nó càng khó ưa hơn. Nhìn cứ muốn tọng vào mặt nó một quả cho bỏ ghét.
– Mày đến rồi đó à, cũng đúng giờ chứ hả?
– Không nói nhiều nữa, tao gấp lắm, tiền của mày đây!
Tôi hậm hực để cọc tiền lên bàn mà trong lòng không khỏi chua xót. Thế nên nó vừa chộp lấy cọc tiền, tôi đã đe ngay:
– Mày nhớ phải giữ lời đấy, không được cho tao và Lam Ngọc lên đứng cột cờ!
– Rồi rồi mày yên tâm, Quân tử nhất ngôn mà, hề hề! – Nó cười ngạo ngễ điếm số tiền mình vừa lấy được.
Xét thấy ở lâu không tiện, tôi vội đứng dậy thu xếp đồ:
– Tao về đây, liệu hồn mày đấy!
Tuy nhiên, khi tôi vừa quay lại. Một hình bóng quen thuộc đã đập vào mắt tôi. Đúng hơn là đứng trước mặt tôi từ lúc nào. Tôi như chết trân tại chỗ không thế cử động tay chân được. Dường như nó đã bị ánh mắt sắc lẽm đó làm vô hiệu hóa hết thảy. Thứ duy nhất còn hoạt động bình thường trên người tôi lúc này có lẽ là đôi tai. Vì lúc đó tôi có thể nghe rõ mồn một giọng nói phát ra từ hình bóng đó:
– Giải thích đi! Chuyện này là thế nào?
… Bạn đang đọc truyện Đời học sinh – Quyển 4 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/doi-hoc-sinh-quyen-4/
Lúc này đầu tôi trống rỗng, nó như một vùng đất cằn cõi chỉ cát với sỏi đá. Toàn bộ sinh khí của tôi lúc này dường như đã bị người con gái đứng trước mặt tôi rút sạch. Một người tôi không bao giờ ngờ đến được. Lam Ngọc.
Nàng đứng sừng sững trước mặt tôi với đôi mắt như muốn thiêu đốt tất cả. Dẫu toàn bộ thân người tôi đã chết cứng nhưng đôi tai tôi vẫn còn nghe văng vẵng:
– Sao Phong? Nói gì đi chứ?
– Ừ… thì… chỉ là Phong đang tìm cách giúp Ngọc…
– Giúp Ngọc ư? Nếu giúp bằng cách này thì Ngọc cũng tự bỏ tiền ra được vậy!
– Hề hề, có gì hai người cứ từ từ nói chuyện đi nhé, tôi về trước đây!
Trước cơn thịnh nộ như núi lửa phun trào của Lam Ngọc, thằng Đức vội nhõm dậy định chuồn mau khỏi chiến trận nhưng ý định đó của nó đã bị Lam Ngọc nhanh chóng phát hiện được, nàng quay sang nó gắt một cú như sấm rền:
– Cậu ở lại đây cho tôi!
Ngay lập tức, thằng Đức liền ngồi xếp re về chỗ của không dám hé một tiếng nào. Ắc hẳn nó cũng đã biết đến tiếng tăm lẫy lừng của Lam Ngọc ở cương vị chỉ huy đội cờ đỏ của trường. Và cũng giống như nó, khi nghe tiếng gắt đó, hồn phách trong người tôi cũng bay đi hết ráo, chỉ để lại cái xác vô hồn đối diện với ngọn núi đang bùng nổ dữ dội.
– Sao đây Phong trả lời đi chứ?
– Thì Ngọc cũng biết mà, trong tình cảnh này Phong biết làm gì hơn được!
– Nhưng ít nhất Phong cũng phải nói với Ngọc một tiếng, sao lại tự ý làm một mình, hả?
– Phong…
– À này chị ơi, chắc chị đang có vấn đề phải không?
Giữa cơn thịnh nộ của Lam Ngọc đột nhiên một bóng hình khác chen vào với giọng nói cực kì quen thuộc. Mái tóc ngắn ngang vai, gương mặt nhỏ nhắn, xinh xinh và đặc biệt là đôi mắt nai biết nói. Không thể nhầm lẫn được, đó là Ngọc Mi.
Ngọc Mi và Lam Ngọc. Tôi không biết hôm nay là ngày gì, nhưng tôi thề rằng, sau khi xong vụ này mà tôi vẫn toàn mạng, tôi sẽ chạy tọt về nhà xem lịch để ghi nhớ ngày hôm nay, ngày siêu khủng khiếp nhất trong cuộc đời học sinh của tôi.
Trong lúc tôi còn bàng hoàng về sự xuất hiện của con bé, thì nó đã đi nhanh đến chắn ngang giữa tôi và Lam Ngọc như thể đối thủ của Lam ngọc chính là con bé chứ không phải một thằng cù bất cù bơ như tôi.
– Làm phiền em tránh sáng chỗ khác, chị đang nói chuyện với anh Phong!
– Không! Tránh ra để chị tiếp tục làm khó ảnh nữa sao?
– Làm khó? Em biết cái gì mà nói!
– Sao lại không chứ. Rõ ràng anh Phong đang cố gắng giúp chị. Chị không cảm ơn ảnh thì thôi, lại gắt gỏng ảnh như vậy chị xem có được không?
– Chuyện của chị và anh Phong không liên quan thì đừng can dự vào!
– Không liên quan ư? Em là bạn gái của ảnh đấy, có chuyện gì của ảnh mà em không biết chứ?
– Này…
– Thôi đủ rồi!
Đến lúc này tôi không thể nào ngồi im được nữa. Mọi người đang nhìn chúng tôi với ánh mắt khó chịu. Nếu tôi không nói gì chắc chắn những người đó sẽ nghĩ tôi là một thằng hèn nhát chỉ biết núp bóng con gái. Thế nên tôi đành thẳng thừng đứng lên chắn ngang giữa hai người như cái cách mà con bé Mi đã làm lúc nãy.