Đời học sinh - Quyển 4
Chương 32
Lúc này Toàn phởn mới nói chuyện nghiêm túc lại:
– Cái chân mày nặng không Phong?
– Cũng không nặng lắm, tầm 1 tháng là ổn!
– Ừ, mà mày muốn biết kết quả trận chiều nay không?
Nó nhướng mắt nhìn tôi như đang muốn công bố một điều gì đó khoái chí.
– Muốn sao không, trông tụi bây qua để biết tin mà!
– Uầy, chán lắm Phong ơi.
Đột nhiên Toàn phởn thở một hơi dài sọc làm không khí cả căn phòng trở nên thật ngột ngạt. Nó làm tôi sốt sắng:
– Sao thế mày, thua rồi hả!
– Chậc…
Nó lại tặc lưỡi thêm một cái nữa, tôi nghe như tiếng mồi lửa bốc lên ở trong lòng.
Tự nhiên giữa không khí ảm đạm đó, Kiên lảng bỗng đứng phắt dậy rống to:
– À ha, giờ thì tụi bây không nói tao lảng nữa rồi nhe! Hồi chiều rõ ràng là thắng mà giờ tụi bây nói với thằng Phong là thua hả?
Ngay tức khắc, một bầu không khí yên tịnh lại bao trùm ngồi nhà. Tất cả sự chú ý giờ này đều chuyển về phía thằng Kiên lảng giờ này đang ngệch ra như tượng:
– Gì? Tao nói gì sai à? Đội mình thắng chứ gì nữa?
Để đáp lại câu hỏi của Kiên lảng, Toàn phởn chỉ lẳng lặng lắc đầu:
– Chậc, đó giờ tụi tao chỉ tưởng mày lảng bình thưởng thôi, thì ra tụi tao đã hiểu lầm về mày Kiên à!
– Hề hề, tao không lảng như tụi bây nghĩ chứ gì?
– Đúng rồi, mày không lảng như tui tao nghĩ, mà nói đúng hơn là mày quá lảng luôn! Anh em…
Hiểu ý đội trường, cả bọn lao vào thằng Kiên lảng, thằng ôm tay, thằng ôm chân thằng giữ đầu, còn riêng Toàn phởn nó sọt thằng cái chân dài sọc của mình vào giữa hai chân thằng Kiêng lảng làm nó rú lên thống thiết:
– Ahh… bà nội tụi bây, thả tao ra!
Mãi cho đến khi Lam Ngọc cau mày bọn nó mới chịu buông tha. Nhìn thằng Kiên lảng giờ này như cái xác không hồn, cứ nằm bệt ra mà thở hỗn hễn, lâu lâu lại trút ra vài câu như hấp hối:
– Tụi… cờ… hó!
Chỉ có riêng tôi lúc này là chưa hiểu mô tê gì, mặt cứ ngáo ột ra:
– Vậy trận hồi chiều là sao, tụi bây làm tao không hiểu tý nào thế?
– Uầy, thằng Kiên đã nói vậy thì thôi, bọn tao cũng không chọc mày nữa. Trận hồi chiều thắng đó!
Như chưa tin vào những gì mình nghe thấy, tôi mở mắt lên thật to:
– Gì? Thật không?
– Thật, không tin mày hỏi Lam Ngọc đi, hôm nay đội nữ lớp mình cũng hạ sát đối thủ 5 – 1 đấy!
– Gì ghê vậy, phải không Ngọc?
Tôi quay sang nàng như thể nàng là người có tiếng nói nhất lúc này.
– Ừ, Toàn nói đúng đó, nay lớp mình đại thắng!
Chỉ riêng cho tôi, nàng nở một nụ cười thật khẽ đúng chất thương hiệu Lam Ngọc mà ngày cả lũ bên kia cũng chẳng hề hay biết.
– Chà, đội mình đá thế nào hay thế?
– Hề hề, còn phải nói, do đội trưởng Toàn đây dẫn dắt chứ ai?
Ngay lập tức, thằng Kiên lảng nhỏm dậy giành công:
– Không nhờ tao vào thay thằng Phong thì có đách ăn được nhé!
– Xùy! Mày thì lo nằm ở đó đi, nhiều chuyện làm gì!
– Ê, vậy là sao, kể tao nghe coi?
Tôi vẫn chưng hửng chưa hiểu cả bọn này đang nói gì.
– Rồi, để đội trường đây đích thân kể cho mày luôn. Lúc mày đi thì thằng Kiên lảng vào thay mày, nó đá hậu vệ để thằng Hiếu lên đá tuyến giữa, còn tao vẫn đá cánh như cũ.
– Rồi có sút được trái nào nữa không?
– Không, thiếu người mà! Nên cả đội cù cưa với nó hết hiệp hai rồi sang đá penalty!
– Đù, rồi có thắng không?
– Thằng này mày lú à? Không thắng thì chắc còn ngồi đây kể cho mày nghe!
– Ờ hề hề, quên, tại mày kể nghe hồi hộp!
Đến đây Toàn phởn nhìn đồng hồ rồi tắc lưỡi.
– Mà thôi, giờ cũng trễ rồi, tụi tao còn về tắm rửa ăn cơm nữa. Đá xong tụi tao chạy qua đây ngay ấy chứ!
– Mà sao không thấy tụi thằng Huy qua nhỉ?
– À, quên nói với mày, hôm nay đáng lẽ ra còn có tụi Phú nổ với đám thằng Huy nữa đấy, nhưng mà đông quá bà Ngọc giải tán bớt rồi chứ không thì nhà mày chứa không nổi đâu!
– À, thảo nào!
– Vậy thôi, tụi tao về đây, mày ở lại nghỉ ngơi đi!
– Ơ! Vậy mai có thằng nào rảnh không qua chở tao đi học với!
Thế nhưng đáp lại câu hỏi của tôi, Toàn phởn chỉ thản nhiên:
– Chuyện đó mày khỏi phải lo, mai tự khắc sẽ có người qua chở mày đi học!
– Gì, thật không đấy?
– Hề hề, không tin thì mai cứ chờ xem! – Rồi nó quay sang Lam Ngọc mặt tươi cười – Tui về nha bà Ngọc, ở lại hạnh phúc nhen, ý lộn ở lại vui vẻ nhen!
– Ông vừa nói cái gì đó hả?
Lam Ngọc chỉ kịp bước ra bậc thềm, đám thằng Toàn đã chạy mất hút khỏi sân nhà tôi không còn một bóng. Tất cả những gì bọn tôi nghe được từ nó chỉ là tiếng xe đạp huỳnh huỵt vang từ đằng xa cộng với tiếng cười nói rôm rả.
– Hề hề, tụi này vui ghê ha Ngọc!
Tôi quay sang nàng pha trò xua tan đi không khí căng thẳng. Nhưng có vẻ những câu nói của tôi đã phản tác dụng. Nàng chẳng những không cười mà mà còn nhìn tôi với ánh mắt thật vô thần. Ánh mắt đó như có thể nhìn thấu được tất cả tâm can của tôi.
Nàng lặng lẽ bước đến bên cửa sổ để những cơn gió cứ vuốt nhẹ lên mái tóc nàng từng đợt bay đung đưa. Nó khẽ đưa hương lily dịu mát quyện vào mũi tôi những làn không khí thật dịu êm. Lúc đó tôi ước mình là một họa sĩ để có thể vẽ ngay một bức hình cho nàng. Bức hình một người con gái đang suy tư bên khung cửa sổ với hương hoa lily mê hoặc lòng người.
– Phong này!
Bất chợt nàng quay sang tôi, những cơn gió tinh nghịch vẫn trêu đùa mái tóc nàng.
– Ngọc biết ngày mai ai sẽ chở Phong đi học đấy!
– Ngọc cũng biết sao?
– Ừ, nhưng Ngọc không buồn đâu!
– Sao Ngọc lại nói vậy?
– Ngày mai Phong sẽ biết thôi.
– Ơ…
Đáp lại bộ mặt ngáo ngơ của tôi, nàng lại lặng lẽ bước đến cạnh tôi thì thầm những hơi thở thật ấm:
– Mình lên sân thượng nói chuyện một tí được không Phong?
Cùng với câu nói đó nàng khẽ khàng chìa bàn tay của mình ra, cười với tôi một nụ cười thật ấm áp. Nó không tươi như cái cách người ta cười một chuyện vui nào đó, cũng không quá khẽ như ai đó cười trong đau khổ. Tôi dường như có thể cảm nhận được sự ấm áp đó bằng chính cơ thể của mình.