Đời học sinh - Quyển 4
Chương 37
Đang mơ màng, tôi bỗng bị con bé gọi giật:
– Anh Phong!
– Hả, chuyện gì?
– Anh đang suy nghĩ gì đó, sao nãy giờ im lặng vậy?
– À không tại anh mệt!
– Nãy giờ anh có làm gì đâu mà mệt?
Trong tình huống này nếu tôi càng trả lời nấn ná, con bé sẽ dồn tôi vào đường cũng mà tống hàng trăm mỗi nghi ngờ vào người tôi. Thế nên tôi cần phải… phịa dứt khoát:
– À tại anh đau chân. Nó di căn khắp người làm anh mệt ghê lắm!
– Ghê! Bị gãy chân mà làm như bị ung thư á, di căn nữa chứ!
Dù tôi không thấy rõ mặt của con bé, nhưng qua giọng nói chắc con bé đã cười tôi dữ dội lắm, bờ vai nó cứ rung lên. Nhưng để chắc ăn hơn, tôi phải chuyển qua chủ đề khác nếu không muốn con bé tiếp tục gợi chuyện:
– À Mi này, giờ kể cho anh chuyện của thằng Bảo được chưa?
Con bé ngẫm nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu:
– Ừm, chắc là kể được rồi!
– Sao sao, kể anh nghe!
– Thì cũng không có gì đặc biệt cả. Lúc ra về thì Bảo gọi Đức tới bàn công chuyện ở một lớp trống, em lén theo dõi ở phía sau và bắt quả tang được.
– Rồi chuyện gì xảy ra nữa?
– Tất nhiên là em đã lật tẩy được Bảo rồi, em dọa sẽ méc ba mẹ của Bảo nếu như không dừng lại chuyện này!
– Nhưng em có chắc là Bảo sẽ dừng hẳn chuyện này chứ?
– Anh cứ yên tâm, em biết tính của Bảo mà. Bảo nhìn vậy thôi cũng không hẳn là xấu lắm đâu. Chỉ là do ganh tị với anh thôi!
Dù con bé cười đùa, mắt nó vẫn hướng về phía trước làm tôi không thể đoán được nó đang nói giỡn hay nói thật, chỉ cười giả lả chống chế:
– Anh có gì để nó ganh tị chứ, cái chân gãy hay sao?
– Có em…
Lời nói của con bé làm tôi khựng một nhịp. Cả con bé cũng không nói gì sau khi nói câu đó. Phải thật cân nhắc tôi mới mở lời tiếp:
– Chắc anh đã làm phiền em nhiều rồi phải không?
– Sao anh lại nói vậy?
– Ừ thì… nếu như không dính vào chuyện của anh và chị Lan thì chắc em sẽ không phải vất vả như vầy, phải không?
Con bé không nói gì, chỉ lặng im nhín tay ga nhanh về phía trước làm tôi thấy thấp thỏm. Chắc có lẽ con bé giận tôi vì câu nói vừa rồi, đáng lẽ ra tôi không nên nói những câu xa cách như thế, cứ như tôi phủ nhận toàn bộ công sức của nó từ lúc kí giao kèo đến giờ vậy.
Cho nên nhân lúc còn có thể cứu chữa, tôi mới khều lưng nó:
– Nè Mi à! Em đang giận anh hả?
Con bé vẫn không nói gì làm tôi trở nên thấp thỏm hơn. Tôi định bụng sẽ xin lỗi con bé một lần nữa nhưng bỗng nhiên con bé dừng lại ở gần công viên gần nhà tôi, nơi mà mỗi buổi sáng mọi người ở đây vẫn thường ra tập thể dục.
Con bé dựng chống xe rồi cẩn thận dìu tôi lại một băng ghế đá gần đó. Công nhận con bé thật biết lựa chỗ. Nó chọn một nơi rợp tán cây để che đi cái nắng hè ban trưa, nếu ai tinh ý có thể mắc võng ở giữa hai thân cây sau lưng tôi mà ngủ ngon lành.
Tôi vui sướng định quay sang định khen một câu nhưng chợt nhớ lại mình vừa mới đắc tội với con bé nên vội quay mặt đi ngó nghiêng đất trời.
– Anh biết tại sao em dẫn anh ra đây không?
Ngọc Mi đột nhiên cất tiếng làm tôi một phen giật mình, nhưng sau đó tôi cũng cố trấn tĩnh để đáp lời con bé:
– Ừm, em muốn nói chuyện gì với anh sao?
– Hì, tất nhiên rồi! Anh đừng lo, em không giận gì anh chuyện lúc nãy đâu!
– Nhưng sao em lúc nãy lại không trả lời anh!
– À, vì em đang suy nghĩ một số chuyện!
Tôi gật gù tỏ vẻ đồng cảm với con bé. Và khi tôi đang suy nghĩ câu tiếp theo để hỏi, con bé bỗng nhìn tôi với ánh mắt sâu như vực thẳm có thể hút bất cứ ai vào đó:
– Anh biết không, em thấy ganh tị với chị hai quá!
– Vì sao vậy?
– Chị hai lúc nào cũng được tự do đi đây đó, được làm những gì mình thích, được nói những gì mình suy nghĩ!
– Ừ, anh hiểu mà, từ đó đến giờ chắc em đã chịu đựng nhiều lắm phải không?
– Cũng không sao đâu, vì em đã quen rồi. Cũng nhờ có anh mà em đã biết nhiều hơn về thành phố này, chỉ cần như thế thôi em đã vui lắm rồi!
– Không có gì đâu, nếu thích anh sẽ dẫn em tới nới nào em muốn mà!
– Nhưng em vẫn cảm thấy ngưỡng mộ chị hai lắm, chị hai có thứ mà em chắc sẽ không bao giờ có!
– Là thứ gì vậy em?
– Hì, anh không biết đâu! Em thương chị hai vì chị hai có đôi lúc ngây thơ lắm, chị ấy sẽ làm tất cả những gì có thể cho những người chị ấy trân trọng mà không quan tâm mình sẽ nhận lại được những gì!
– Chị em là một người như vậy sao?
– Em cũng không biết nói sao! Chị ấy cứ sống hết mình với những gì chị ấy thích thôi. Cho nên đôi khi em phải can thiệp vào để chị ấy không phải bị thiệt thòi bất cứ chuyện gì.
Nhưng rồi con bé bỗng thở dài ra, đôi mắt nó nhìn về hướng xa xăm hơn:
– Nhưng mà có đôi khi em tự hỏi, mình đã giúp chị hai nhiều rồi. Liệu có được một lần nào em ích kỉ với chị ấy một chút không?
– Như vậy… là sao em?
Con bé không trả lời, nó chỉ nhìn tôi. Sâu trong đôi mắt đó không biết đang ẩn chứa điều gì, nó khiến tôi cảm thấy râm ran khắp người và có một chút gì đó xao xuyến. Nó cứ như hai viên pha lê trong trẻo soi vào người tôi một ánh sáng thật ấm áp. Tôi tự hỏi có phải nó đang dùng ánh mắt để thay cho câu trả hay không. Tự dưng tôi muốn chạm vào đôi má hay hay đỏ của nó ghê!