Đời học sinh - Quyển 4
Chương 57
Tôi đặt hai tay lên vai con bé:
– Em yên tâm, nếu em muốn học nhóm chung với tụi anh, anh sẽ giúp em!
Thế nhưng con bé lại gạt nhẹ cánh tay tôi ra:
– Anh không cần phải giúp em đâu, anh còn nhiều chuyện để lo hơn đó!
– Anh còn việc gì đang lo hơn chứ?
– Anh nghĩ sao nếu em nói tuần sau cả chị hai và nội sẽ về?
– Nội em và cả Ngọc Lan… ư?
Tôi bàng hoàng cảm giác những lời nói của con bé như sét đang thẳng vào tai. Như vậy là tuần sau nàng sẽ về. Hơn nữa nội của Ngọc Mi cũng sẽ về, như thế đồng nghĩa với việc con bé sẽ trở lại vòng quản thúc của nội nó như trước đây.
Ngọc Lan về tôi vui thật. Nhưng tôi không muốn Ngọc Mi sẽ trở lại nhưng tháng ngày khủng khiếp trước đây, nhất là khi con bé cũng muốn được kết bạn, muốn được tự do như bao đứa học sinh khác.
Thấy tôi cứ trầm ngâm, con bé dịu giọng:
– Anh hãy cứ tập trung cho việc thi thật tốt và đón chị hai về! Anh có giúp cũng không thể nào thay đổi được tương lai của em đâu!
Giọng của con bé thật buồn, nó pha một chút tuyệt vọng lẫn tiếc nuối khiến cho không khí cứ kẹt cứng trong cổ họng tôi khô khốc nên nuốt thành tiếng.
Như vậy thì tôi sẽ chẳng giúp con bé được gì sao? Nó sẽ lại bị nội bắt ở nhà học đủ những thứ mà nó không thích sao?
Không, tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Tôi sẽ cố gắng mang lại niềm vui cho nó nhất có thể, cho dù điều đó chỉ là hiện tại đi chăng nữa.
Như quên đi cái chân đâu, tôi ngồi bật dậy:
– Mi à, anh sẽ không để em phải buồn nữa, chí ít là cho đến ngày nội em về!
– Anh…
– Không chần chờ gì nữa cả, em chở anh qua nhà thằng Toàn đi!
Ban đầu con bé tròn mắt nhìn tôi lăm lăm cứ như trước mặt nó đang là một người khác chứ không phải tôi như thường ngày nữa. Nhưng rồi, đôi mắt nai tròn xoe của nó bỗng dịu xuống.
Con bé khẽ cười, đôi má ửng lên những sắc hồng tươi tắn:
– Thôi được rồi, em tin ở anh!
– Được rồi, mình đi thôi em!
Rời quán nước, bọn tôi phi thẳng đến nhà Toàn phởn cách đây không xa. Vừa đến cổng nhà nó tôi đã bấm liền một hồi chuông.
– Sao, tìm tao có việc gì nữa vậy? Chưa hiểu bài à? – Toàn phởn cười đểu nhìn tôi, có lẽ nó đã đoán trước được tôi sẽ đến đây.
Dù vậy tôi vẫn nghiêm giọng:
– Tao tới để nói chuyện chút thôi, không phải hỏi bài!
– Đù đù, nay làm mặt ngầu với tao luôn hen! Rồi, muốn nói gì thì vào nhà rồi nói! – Toàn phởn đứng nép vào cánh cổng để Ngọc Mi rịn ga vào.
Ngọc Mi giờ này hoàn toàn im lặng phó mặc mọi việc cho tôi xử lí. Nó chỉ đi theo sau tôi một cách bẻn lẻn như cô dâu trẻ lần đầu ra mắt gia đình.
Đây cũng là lần đầu tôi thấy Ngọc Mi như vậy. Nhìn con bé tôi vừa thấy thương vừa thấy tức cười, muốn chọc nó vài câu nhưng sợ nó đổ quạo lại cho tôi vài véo thì có đào cả nghìn cái hố cũng không đủ trốn.
– Sao nào, muốn nói chuyện gì đây? – Toàn phởn ngồi xuống sofa điềm đạm mở lời.
– Ừm… tao muốn xin cho Noemi vào nhóm học thôi!
– Vì sao?
– Thì đơn giản là vì con bé thích được học nhóm đông vui!
– Chỉ vậy thôi hả? – Toàn phởn vẫn điềm nhiên.
– Này, với mày thì tất nhiên chỉ đơn giản là vậy, nhưng với con bé là cả một quá khứ…
– Anh, được rồi! Không cần kể đâu! – Con bé bóp chặt lấy tay tôi lắc đầu.
Toàn phởn nãy giờ vẫn giữ nét mặt điểm tĩnh của nó, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn thoáng thấy hàng lông mày nó nhướn lên trông phởn tợn.
Nó chẹp miệng:
– Chậc, hiếm khi thấy mày nghiêm túc như vầy đó nghen! Chắc hẳn chuyện này cũng khá quan trọng đối với mày nhỉ?
– Tất nhiên, tao tuyệt đối không làm chuyện thừa thải!
Tôi với Toàn phởn lúc này như đang đấu trí với nhau. Mắt nhìn mắt không chớp một lần. Nom vẻ mặt của nó lạnh lùng bạo. Nhưng tôi cũng cố gắng tỏ ra nghiêm túc không kém.
Đến cuối cùng, Toàn phởn bỗng bật cười:
– Haha, tao đùa tý thôi, làm gì căng thẳng vậy!
Tôi ngệch mặt:
– Gì, ý mày là sao?
– Tao giỡn chút thôi, muốn học chung thì nói một tiếng chứ việc gì phải căng thẳng vậy!
– Trời cái thằng khốn, làm tao gồng nãy giờ! – Tôi thở phào xìu người và cảm giác cánh tay của Ngọc Mi nãy giờ bấu chặt lấy tay tôi cũng dần thả lỏng ra.
Toàn phởn nhướng mày nói tiếp:
– Muốn học nhóm thì ngày mai cứ dẫn Noemi qua nhà tao như bình thường!
– Nghe mày nói vậy được rồi, thôi giờ tao về đây! Mai gặp!
– Ờ rồi, để tao ra mở cổng!
Toàn phởn thoăn thoắt chạy ra mở cánh cổng sẵn cho bọn tôi. Tranh thủ lúc đó, tôi quay sang Ngọc Mi dò xét biểu hiện của nó lúc này. Có lẽ do còn lo lắng nên những nét bâng khuâng vẫn còn vương vấn trên gương mặt nó khá nhiều.
Tôi cười hỏi:
– Sao vẫn còn lo lắng hả?
Con bé cười hiền, hấp háy mắt:
– Hì, cũng còn chút chút thôi. Lúc nãy sợ anh xỉu lúc nào không hay đó! Tay rung thấy ghê!
– Bậy nào, lúc anh tập trung sức mạnh là nó hay run vậy lắm!
– Hì, ngộ ghê hen!
Mặc dù với sự thông mình của mình con bé hoàn toàn có thể dồn tôi vào thế bí như trước đây nhưng nó chỉ cười, một nụ cười đẹp nhất của nó tôi từng thấy.
Con bé nheo mắt:
– Nhưng hôm nay đúng thật là anh cứ như người khác vậy!
– Hề hề, chứ sao!
Con bé chợt níu lấy ngón tay tôi, đôi mắt nó long lên:
– Hì, anh biết không? Anh càng làm em ích kỉ hơn rồi đó Phong ạ!