Đời học sinh - Quyển 4
Chương 63
Giờ ăn đến.
Cả đám Phú nổ từ nãy giờ hóng gió ở trên sân thượng nghe bọn tôi gọi đã chạy thùm thụp xuống.
Khanh khờ lên tiếng đầu tiên:
– Đâu đâu, đồ ăn đâu tao đói quá rồi!
Nếu Khanh khờ là đứa háu ăn nhất thì thằng Phú nổ là đứa sành ăn nhất. Trái với phong cách vồ vập, réo lên om sòm của Khanh khờ, Phú nổ vừa đi xuống cầu thang đã chun mũi hít hà liền mấy hơi với bộ tịch rất trịnh trọng.
Lần đầu tiên, thấy Phú nổ cứ chun mũi hít hà, Khanh khờ trố mắt:
– Người không làm, muốn làm chó à mày?
Phú nổ chỉ giờ nắm đấm thay cho câu trả lời. Vì nó còn bận… đánh hơi mà.
Toàn phởn nhìn Phú nổ một cách thích thú:
– Gì đây? Tao không có mướn chó nghiệp vụ tìm bom a nghen!
Phú nổ nghe rõ nhưng vẫn không hé môi. Nó khịt khịt thêm một lúc, xem chừng đã đủ, liền đứng thẳng dậy trịnh trọng.
– Tụi bây nấu đồ ăn thơm quá, tao không thể không xuất chiêu!
Vừa nghe, Toàn phởn đã giật mình lùi lại thủ thế:
– Cái gì? Mày tính cướp đồ ăn à?
– Bậy, cướp đâu mà cướp! Tao đang ngửi coi tụi bây nấu món gì?
Toàn phởn cười giòn như bắp vỗ vai Phú nổ:
– Mày đừng làm tao buồn cười!
Khanh khờ cũng cười theo:
– Hề hề, thôi vào ăn lẹ đi, giờ này còn chém nữa!
Phớt lờ lời trêu đểu của chúng bạn, Phú nổ xòe bàn tay ra trước mặt, vừa bấm đốt ngón tay vừa thản nhiên lầm bầm cứ y như mấy ông thầy bói bấm độn:
– Món thứ nhất là rau muống xào thịt bò, món thứ hai là cơm chiên dương châu, món thứ ba là cá thu chiên xả, món thứ tư là canh cải chua sườn heo, món thứ năm là… ừm… dưa hấu tráng miệng. Sao có đúng không?
Lúc này mặt Toàn phởn bỗng dưng chuyển sắc. Không chỉ riêng nó, cả Ngọc Mi lẫn bé Phương đều tròn mắt không thốt nên lời.
Phú nổ cười đắc chí:
– Hề hề, còn đứng đây làm gì, vào xem đi chứ!
Theo chân Phú nổ, cả đám bước vào gian bếp. Thật bất ngờ, những món ăn mà Phú nổ đã liệt kê ra đều đã được dọn sẵn trên bàn không thiếu một món.
Khanh khờ quay sang Phú nổ thản thốt:
– Má ơi, phải mày không vậy Phú?
Phú nổ chỉnh chu cổ áo:
– Là anh Phú đẹp trai của mày đây chứ ai?
Ngọc Mi thở hắt ra cười hiền:
– Hay thật đó, em nấu nướng đã lâu rồi mà chỉ tới mức nhìn nguyên liệu đoán món ăn thôi!
Phú nổ lắc đầu chẹp miệng:
– Quý cô quá khen, kẻ hèn chỉ có chút tài mọn thôi!
Toàn phởn gật gù khen:
– Chậc, cứ tưởng mày chém gió, ai ngờ đúng y! Có bí kiếp gì không, chỉ tụi tao phát nào!
– Không có bí kiếp gì đâu, chả là do bản năng nghề nghiệp thôi! Món nào phải nấu ngon, có mùi đặc trưng tao mới ngửi ra được, chứ như mấy món hằm bà nhằn của mấy nhỏ trong lớp làm ở nhà thầy Tuấn tao nhìn còn không đoán ra!
Ngọc Phương tò mò:
– Ừ, mà tụi mình vẫn chưa biết nhà Phú làm gì mà, sao lại gọi là bản năng nghề nghiệp?
– Phải đó, tụi tao chưa tới nhà mày lần nào! – Khanh khờ cũng cùng chung thắc mắc.
Quả thật tôi chỉ biết một Phú nổ với cái miệng chém gió xuyên lục địa trên lớp chứ chưa một lần nào có dịp ghé thăm, cũng như tìm hiểu thêm về nơi ở của cái thằng thần gió này. Hôm này có dịp được hỏi, cả đám cứ đổ dồn sự chú ý vào nó như một tội phạm đang được thẩm vấn làm nó có phần hốt hoảng:
– À thì có gì đâu, mai mốt thì biết!
Toàn phởn sốt sắng:
– Mai mốt là chừng nào?
– Thì là mai mốt đó, ý da… có vậy cũng hỏi! Thôi ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ!
Với phong độ chặt chém thường ngày của tụi Toàn phởn, tụi nó dư sức dồn Phú nổ vào thế bí nhưng do trong bụng đứa nào cũng đói meo nên cũng không đủ kiên nhẫn thắc mắc thêm chuyện gì, liền kéo ghế ngồi vào bàn ăn ngay tắp lự.
Đột nhiên, Khanh khờ quay sang Toàn phởn thắc mắc.
– Ủa mà ba mẹ mày đâu Toàn? Sao không gọi xuống ăn chung?
Nghe Khanh khờ hỏi, Toàn phởn có chút giật mình, nhưng rồi nó chỉ thở hắt ra trả lời như đã đoán trước được:
– Ờ hề hề, nay ba mẹ tao đi công chuyện rồi, chiều mới về!
Lúc này, Phú nổ mới ộ lên:
– À, thì ra không có ai nấu ăn cho mày nên mày mới bày ra vụ này chứ gì?
– Đù, Toàn phởn này cũng ghê phết hen, thế mà tưởng nó tốt bụng!
Toàn phởn nhăn mặt ngay:
– Thôi đi mấy bố, mấy bố cũng ăn chứ có một mình con đâu mà cứ nhặng cả lên!
– Um, thôi mấy anh ăn đi, không đồ ăn nguội đó! – Ngọc Mi lên tiếng can ngăn.
– Ực, món nào cũng ngon! Ngon hơn cả quán ăn nữa! – Khanh khờ vừa gắp đồ ăn miệng vừa nhồm nhàm.
– Tài nấu ăn của hai cô nương đây quả là phi phàm! – Phú nổ lại giở giọng kiếm hiệp ra bình loạn.
Bé Phương cười tít:
– Hì, không có gì đâu! Ở nhà rảnh rỗi nên tập nấu ăn cho vui á mà!
Riêng Ngọc Mi chỉ mỉm cười rồi quay sang gắp đồ ăn vào chén của tôi:
– Nè, ăn nhiều thị bò vào cho mau lành chân!
– Ừa, cảm ơn em! Món nào em làm cũng ngon cả!
Con bé cười hiền:
– Đừng khen em hoài, cứ chê em một lần đi!
Tôi gãi đầu:
– Ừm thì… đồ ăn gì đâu mà…
– Mà sao?
– Mà ngon quá trời, hề hề!
Con bé nguýt dài cố mím miệng cười.
– Xí, chê vậy cũng chê!
– Ừa hì hì, chứ đồ ăn ngon thế này anh biết chê làm sao!
Bữa ăn cứ diễn ra êm đềm cho đến khi Bé Phương mang từ trong tủ lạnh ra dĩa dưa hấu đã được gọt sẵn thành từng miếng. Lúc này sự kinh hoàng mới lên đến đỉnh điểm.