Đời học sinh - Quyển 4

Chương 71



Phần 7

Sau trận đấu, tôi tiếp tục ở lại để theo dõi trận đấu cuối cùng ở bảng nữ. Nhưng đây chắc chắn chỉ là trận thủ tục bởi vì đội của nàng đã chiến thắng hủy diệt đối phương ở hai trận trước đó và vương lên ngồi đầu bảng cách đội nhì bảng đến 4 điểm.

Thế nên đội nàng không vội gì ở trận đấu tối nay. Khi qua phần sân bên kia, nàng vẫn ngồi với tôi một lúc. Thế nhưng khi ngồi xuống, dũng khí của tôi tự dưng bay đi đâu hết tẹo. Thành thử ra tôi chỉ ngồi đó nhìn nàng như cái cách người ta lần đầu gặp bạn mới. Im lặng nhưng tò mò vô cùng.

Nhưng ngồi mãi cũng không phải là ý hay, như thế tôi chẳng thể nói với nàng chuyện gì được. Chợt nhớ đến chuyện con bé Mi ban chiều. Tôi ngó dáo dác khắp nơi để chắc chắn là con bé Mi đã không còn ở sân bóng rồi mới quay sang Lam Ngọc rụt rè:

– À Ngọc này, xin lỗi vụ lúc chiều nhá!

– Vụ gì cơ? – Nàng tròn mắt.

– Thì vụ lúc trưa không đi với Ngọc được đó!

Tuy nhiên nàng vẫn cười mỉm làm trái tim tôi muốn tan chảy ra:

– Tưởng gì chứ chuyện đó có gì mà phải xin lỗi! Đó là bạn gái của Phong mà, đương nhiên Phong phải đi cùng rồi. Phải không?

– À ừ phải phải!

– Cơ mà sao thấy Phong chẳng thân mật gì với bạn gái thế!

Đột nhiên nàng nhìn chằm vào tôi với ánh mắt thường ngày nàng vẫn nhìn mấy bọn vi phạm nội quy ở trường. Ánh mắt đó làm tôi bấn loạn vô cùng:

– À thì tại hai đứa còn ngại!

– Thật chứ, cứ như hai người đang đóng vậy!

– Đâu có, tại Ngọc không thấy đó thôi!

Tôi bí bách quá đành đáp đại phó mặt cho chuyện gì đến sẽ đến. Có lẽ thấy tôi quá vật vã, Lam Ngọc cũng thôi không hỏi nữa, nàng lại trở về gương mặt cười mỉm như bình thường:

– Ừ, Ngọc chỉ cảm thấy thế thôi! À mà tới giờ khởi động của đội rồi Ngọc ra sân nhé!

– Ừ, thi đấu tốt nhen!

Nàng mỉm cười rồi tự tin chạy ra sân cùng cả đội.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy bí mật giữa tôi và con bé Mi lại mong manh đến thế.

Bạn đang đọc truyện Đời học sinh – Quyển 4 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/doi-hoc-sinh-quyen-4/

Trở lại với chuyện trường lớp.

Sau vòng bảng giải bóng đá toàn trường. Những đội vào vòng trong được nghỉ hẳn một tuần để chuẩn bị cũng như phục hồi thể lực cho những trận đấu tiếp theo. Thế nên trở lại việc học hành, trông mặt thằng nào thằng nấy uể oải thấy rõ. Cũng may là tuần này chưa phải kiểm tra môn gì, nếu không có cả ối thằng nhảy lầu.

Nhưng việc đầu tiên của mấy thằng trong lớp tôi khi mới vừa trở lại lớp không phải là ngồi cặm cụi học bài, cũng không phải đi tò tò sang mấy lớp khác ngắm gái mà là ngồi chém luyên thuyên về mấy trận bóng vừa rồi.

Không những tụi nó, mà còn cả mấy nường trong lớp cũng thế nữa. Khi tôi vừa mới vào lớp đã nghe um cả trời những lời bàn tán xì xào. Vừa thấy tôi, bọn nó còn bàn tán bạo. Chưa kịp ngồi vào chỗ, Phú nổ đã kéo tôi sang ngồi kế bên nó tấm tắc:

– Đây đây, siêu tiền đạo của đội vào rồi!

– Gì mà siêu tiền đạo mày?

– Hế hế, thì vòng bảng hôm qua đó, coi vậy mà mày đã đấm cũng tốt phết hen!

– Chứ sao mạy, tại tao làm biếng ghi bàn thôi!

Được dịp tôi cũng chém theo chút đỉnh nhưng ngay lập tức đã bị Toàn phởn dìm hàng không thương tiếc:

– Ừi, tiền đạo gì mà trận thứ hai cứ mất biệt!

– Kệ tao mày, ở đó mà lo cái chân của mày tới cuối tuần đi!

– Hề hề, chân của bố gần khỏe rồi ku, đừng có mà hù!

Như để chứng minh cho tôi thấy, nó ngoe ngoảy cái chân đang băng bó của qua lại không quên cười gian xảo trước mặt bọn tôi.

– Cơ mà tuần này gặp đội nào thế tụi mày? – Khanh khờ thắc mắc.

– Ê khanh – Phú nổ tự nhiên nghiêm giọng.

– Gì mày?

– Tuần này có đã hả?

– Đệt cụ mày chú ý giùm bố cái!

Khanh khờ sùng bố cốc cho nó một cú đau điếng. Và thằng lớp trưởng Tiến là người giải vậy tình cảnh này:

– Chắc ngày mai mới biết được, hôm nay trường mới xếp lịch thôi!

– Ừ, để chờ coi ngày mai gặp thằng nào để chuẩn bị tinh thần nữa!

– Chuẩn bị gì chứ, cứ chiến đại là qua tuốt!

Khang đinh vỗ ngực chắt nịch. Chắc nó nghĩ với thành tích ở vòng bảng có thể chiến bại tất cả những đối thủ ở vòng trong. Thế nhưng Toàn phởn đã cho nó biết rõ:

– Mày điên quá. Vòng này loại trực tiếp. Cứ đá lang bang thế nó loại cho nhục mặt!

– Ờ, hề hề! Có gì thì đợi ngày mai biết ngay!

– Mà đám con gái đá đấm thế nào rồi! – Khanh khờ tiếp tục thắc mắc.

– Ờ thì tao nghe vào vòng trong luôn rồi, nhất bảng đấy!

Nghe thế, Khanh khờ liền trố mắt:

– Đù, ghê thế! Lớp mình cũng dữ quá hén!

– Xời, có gì đâu! Nhỏ nào dẫn bóng qua được nhỏ Ngọc tao mới sợ đấy! Nhỏ hung dữ có tiếng ở cái trường này rồi, có cho tiền cũng chẳng đứa nào…

Toàn phởn chưa nói hết câu, cả người nó bỗng run lên thấy rõ. Không phải nó bị bệnh gì mà là do Lam Ngọc đang đứng sau lưng nó lúc này. Nhìn bàn tay nàng đặt lạnh lẽo trên vai nó mà tôi lại nhớ tới mấy bộ phim ma với cảnh tương tự. Nhưng đó chỉ là ma cỏ thôi, còn đây là người thật. Mà người thật thì còn ghê gấp trăm lần.

– Toàn hay nhỉ? Lúc nãy nói ai hung dữ đấy!

– Đâu có nói ai đâu ha tụi bây?

Toàn phởn định dùng áp lực đám đông để giải vây cho mình. Nhưng với ánh mắt sắc như dao lam của Lam Ngọc, chả có thằng nào dám mở lời dù chỉ là ú ớ lên một tiếng. Và thế là Toàn phởn lại bị nàng tẩng cho vài cú vào bụng trước khi lại quay trở về chỗ ngồi cách đó không xa.

– Chậc chậc, để bố xem coi có gãy cọng sườn nào không? – Phú nổ làm mặt đểu rờ vào bên hông Toàn phởn.

– Thôi dẹp tụi mày đi, lần nào cũng vậy! Cứ tới lúc cần giúp thì thằng nào cũng câm như hến!

– Èo, mày biết nhỏ Ngọc rồi. Dứt điểm tụi tao như chơi! Thôi thì một người vì mọi người đi nhen ku!

– Đết, bố học bài đây! Tụi bây muốn làm gì làm.

Toàn phởn quạu quọ ngồi vào bàn học kết thúc luôn buổi chém gió của bọn tôi trong lớp.

Toàn phởn giận thì chỉ tầm ra chơi, thậm chí là nghỉ giữa tiết 1 nó đã nói chuyện lại với bọn tôi rồi. Nhưng còn tụi cờ đỏ hôm bữa đã rượt tôi chạy khắp hành lang lại khác. Do còn ấm ức cái vụ chưa bắt tại trận được tôi nên bọn nó cứ kiếm chuyện mãi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...