Đời học sinh - Quyển 4

Chương 77



Phần 77

Sáng hôm sau tôi nghỉ học thật.

Thật ra trong mắt ba tôi, tôi vẫn đang đi học chỉ là đích đến của tôi không phải là trường học nữa. Nó có thể là bất kì một nơi nào đó tôi có thể gieo những hạt giống suy tư trong lòng mình xuống, để nó mọc rễ, đâm chồi và lớn lên thành những thân cây to khoẻ đủ để tôi ôm lấy riêng cho mình một nỗi niềm.

Tôi cứ đi lang thang tìm một chỗ như thế cho đến khi hai chân đã mỏi nhừ, tôi dừng lại ở một băng ghế đá vì đã quá mệt mỏi. Thả lưng mình xuống, tôi nghe một không khí hết sức quen thuộc bỗng ngập tràn quanh mình. Thật không lâu để khiến tôi nhận ra mình đã ở nhà thờ Xóm Chiếu, nơi mà tôi và nàng đã gặp nhau trong cái đêm noel 2 năm trước.

Khắp nơi ở đây đều để lại cho tôi những kỷ niệm thật khó tả. Khoảng sân trước băng ghế này là nơi nàng đã đứng bán socola trong bộ đồ noel đẹp lộng lẫy ngày nào. Còn chiếc cổng đó nữa, chắc chắn nó vẫn còn nhớ như in lúc Ngọc Lan ôm mặt khóc nức nở trong cái đêm noel định mệnh đó.

Tôi thở phào, cởi chiếc cặp ra khỏi người và để nó kế bên như một người bạn tâm sự thực thụ. Có lẽ tôi không cần phải đi đâu xa nữa, nơi đây chính là nơi tôi cần tìm. Một nơi để tôi gieo những hạt giống suy tư xuống thật sâu.

Tôi tự hỏi liệu bây giờ tụi Toàn phởn có lo sốt vó đi tìm tôi hay không, bởi bây giờ thứ liên lạc duy nhất giữa tôi và tụi nó là chiếc điện thoại cũng đã được tôi tắt đi. Nhưng quan trọng hơn hết là tụi nó có cho Ngọc Lan biết không và nàng sẽ phản ứng như thế nào nếu biết tôi đột ngột nghỉ học? Chắc nàng vẫn sẽ cười hắc và cho qua. Bởi lẽ tôi đã làm nàng giận đến thế làm sao nàng có thể tha thứ cho tôi được.

Nhưng như vậy tôi càng cảm thấy thanh thản hơn, rồi nàng sẽ nhanh chóng quên tôi thôi và đi tìm một thằng con trai khác xứng đáng hơn với tình cảm của nàng chứ không phải một thằng chỉ yêu nàng bởi đôi mắt xanh biếc đó.

Tôi thẫn thờ sờ tay lên băng ghế mát lạnh. Băng ghế ngày xưa tôi với nàng đã có những phút giây ấm áp bên nhau trong trời đông se lạnh. Giờ đây chỉ còn mình tôi và nó ngồi bên nhau, cùng nhớ hình bóng người con gái tôi đã từng yêu rất nhiều. Không, không phải là đã từng mà ngay lúc này tôi vẫn còn yêu nàng rất nhiều. Nhưng tôi sẽ phải nhanh chóng quên nàng đi cũng như nàng sẽ nhanh chóng quên tôi thôi, vì cả hai có là gì của nhau để mà trông mong nữa đâu. Thật là buồn…

Nhà thờ Xóm chiếu dần trở thành nơi để tôi gieo những hạt giống của nỗi buồn xuống mỗi ngày. Tôi mong chờ nó sẽ lớn lên thành những cây nỗi buồn thật to và như vậy tôi sẽ ôm thật chặt để cố quên đi hình ảnh Ngọc Lan đang dày vò trái tim tôi từng ngày một.

Tuy nhiên tôi chỉ gieo được vọn vẹn 2 ngày. Đến ngày thứ 3 tôi chợt phát hiện ra một chuyện sẽ thay đổi cuộc đời mình vĩnh viễn.

Đó là vào một buổi trưa nọ. Tôi đang trong phòng thiu thiu những suy tư mang tên Ngọc Lan, Toàn phởn từ đâu xông vào phòng tôi với bộ dạng khó chịu, nó chống nạnh:

– À, thì ra mày vẫn còn sống nhỉ?

Tôi lều bều ngồi dậy, uể oải nói:

– Tao vẫn còn sống ở đây, chứ có chết lúc nào?

– Thế tại sao mày cứ nghỉ học miết vậy? Điện thoại cũng không bắt máy.

– Tao làm biếng học, thi xong rồi còn gì?

Toàn phởn nhăn mặt, nó ngồi xuống ghế chẹp miệng:

– Từ ngày chia tay Hoàng Mai tới giờ, tao mới thấy mày bết nát như vậy đấy!

– Kệ tao, không liên quan đến mày!

– Không liên quan? Mày có biết cái bữa ăn tiệc ngoài trời con nhỏ Lanna nó buồn thế nào không?

Vừa nghe tên của nàng, tim tôi bỗng nghẹn lại như có ai đó bóp chặt. Dẫu vậy tôi vẫn gân cổ:

– Dốc láo, rõ ràng bữa đó Lanna lạnh lùng ra mở cổng cho tao mà!

– Ờ, mày chỉ nhìn thấy thế thôi chứ gì? Nhưng nhỏ Noemi qua đến tận lớp mình hỏi đấy!

– Noemi?

– Ờ, nó hỏi tại sao mày lại về sớm, làm cho chị nó buồn đến nỗi bỏ cả bữa tối!

Rồi nó đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt tôi:

– Mày đấy, liệu mà xử lí khéo vào! Nếu không tao thề sẽ đập mày chừng nào liệt giường thì thôi!

Nói rồi nó bỏ ra ngoài phòng mất biệt. Tôi cảm thấy trong lòng tôi lại có thêm một hạt giống chuẩn bị được gieo xuống. Nhưng nó không phải hạt giống của nỗi buồn như mọi khi. Đó là hạt giống của tội lỗi.

Vậy là Ngọc Lan buồn thật, buồn đến nỗi bỏ cả bữa cơm. Và nguyên nhân chính đó là tôi. Một thằng khốn không hơn không kém. Có lẽ hôm đó Ngọc Lan buồn lắm. Buồn như tôi mấy ngày qua luôn tìm đến nhà thờ để gieo những nỗi buồn mang tên nàng xuống đáy sâu. Nhưng liệu nàng có tìm cách gieo nó vào chỗ khác giống tôi hay không. Hay lại để cho nó tự mọc mầm trong cơ thể nàng cho đến khi nàng mất hết sức sống và cảm xúc?

Và một lần nữa, tôi lại dong xe đến nhà thờ để gieo hạt giống tội lỗi đó xuống một nơi thật sâu. Có lẽ khi lớn lên, nó sẽ là cây rất to, to nhất trong số những hạt giống mà tôi đã từng gieo trước đây. Bởi lẽ lỗi lầm của tôi với nàng là không thể đong đếm.

Bất chợt, khi gần đến ngã quẹo vào nhà thờ. Tôi bỗng sững sốt khi bắt gặp Ngọc Lan vừa chạy ngang qua. Có lẽ do đang nói chuyện nên nàng không thấy tôi. Nhưng tôi không quan tâm đến điều đó cho lắm, thứ tôi quan tâm hiện giờ chính là thằng con trai đang chạy song song cùng nàng. Đó là ai, tại sao nàng lại cười nói vui vẻ với nó đến vậy đến vậy?

Quyết tìm cho ra lẽ, tôi vội đạp vọt theo. Không lâu sau, cả hai người đều quẹo vào nhà thờ Xóm chiếu. Cố gắng trấn tĩnh vì mọi chuyện vẫn chưa tới đâu, tôi nép vào một góc hàng rào quan sát sự việc bên trong. Tôi thấy Ngọc Lan và thằng đó cùng ngồi trên băng ghế đá tôi vẫn thường ngồi. Hơn thế nữa trên tay thằng đó con ẵm một con chó con và Ngọc Lan cứ vui đùa cùng với con chó con đó. Không lẽ, nó muốn dụ dỗ Ngọc Lan bằng con chó đó sao?

Lúc đâu tôi định vào làm cho ra lẽ. Nhưng vừa đặt bước đầu tiên, bao nhiêu dũng khí trong người tôi bỗng dưng bay hết. Đó là lúc tôi đau đớn nhận ra mình có là gì của nàng đâu. Vào cản nó rồi tôi biết lấy tư cách gì? Một thằng đi rình trộm ư?

Do vậy tôi đành lầm lủi quay xe đi. Trong lòng tự nhủ rằng Ngọc Lan đã tìm được người con trai làm nàng vui. Có lẽ tôi cũng không còn nuối tiếc gì trong quyết định ra đi của mình nữa.

Tuy nhiên có lẽ ông trời muốn sự ra đi của tôi phải thật là đau thương thì ông mới có thể vừa lòng. Vừa quay mặt đi, tôi giật mình khi phát hiện thằng Bảo đã ở sau lưng mình từ lúc nào. Nó nhìn tôi cười nhếch môi:

– Sao hả? Đau khổ lắm chứ gì?

Vẫn cố giữ cái đầu lạnh, tôi trầm giọng:

– Không liên quan đến mày, tránh ra dùm!

Nó vẫn láu cá chặn trước đầu xe tôi:

– Sao lại không liên quan, rõ ràng anh định bỏ Ngọc Mi để theo đuổi chị Lan à? Tất cả họ đều là người thân của tôi!

Tôi gằn giọng, mất một chút bình tĩnh:

– Kệ tao, việc của tao mày không cần bận tâm!

Nó bỏ một chân ra đợi tôi dẫn xe di ngang rồi cười đểu:

– Hề hề, nói cho anh biết! Người ở trong đó là bạn cũ của chị Lan đang đeo đuổi chị ấy! Và anh đó mọi mặt đều hơn anh hết, nên đừng có mơ mộng hão nữa! Đồ thua cuộc!

Và như đã mất bình tĩnh, tôi dựng xe sang một bên túm lấy cổ áo nó:

– Mày nói ai đồ thuộc cuộc?

– Tôi nói anh đấy!

– Mày dám…

Tôi tức điên lên bung khớp ngón tay định thọc một đòn mạnh vào chấn thuỷ của nó. Nhưng thật nhanh, nó túm lấy tôi bẻ quặp ra sau. Tôi dùng tay còn lại quạt vào mặt nó giữ khoảng cách thì cũng bị nó tùm lấy khoá chặt cùng với tay kia. Cả quá trình diễn ra quá nhanh, và đòn khoá của nó không phải là yếu khiến tôi nhất thời không thoát được và bị nó dùng thân hình to khoẻ của mình nhấc bỗng lên xiết chặt lại.

– Tôi biết anh có võ, nhưng xin lỗi anh nên về luyện tập thêm!

Nói xong, nó xoay người, quật tôi một cú thật mạnh xuống đất. Nó còn mạnh hơn lúc nó quật tôi ở gần trường lúc trước. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một đối thủ lợi hại đến như vậy. Tôi cố gắng gượm dậy tiếp tục lao đến nó. Nhưng cho dù có cẩn trọng hay sừng sỗ, tôi vẫn bị nó vật đo ván xuống đất hết lần này đến lần khác. Và trận đấu chỉ kết thúc khi tôi nằm thở hổn hễn dưới đất, cảm giác toàn bộ xương trong người như gãy hết, toàn thân ê ẩm không thể đứng dậy nổi, đầu tôi như bị đập mạnh, nó cứ choáng váng, u u đi.

Sau khi hạ gục tôi, nó tiến lại gần cười khinh khỉnh:

– Chừng nào có thể đánh bại được tôi đi hẳn nói chuyện! Còn không thì đừng có mà lại gần Ngọc Mi và chị Lan, anh chỉ làm họ đau khổ! Đồ thua cuộc!

Trong cơn đau đớn tột cùng, tôi chỉ thấy loáng thoáng bóng hình của nó biến mất dần về phía cổng nhà thờ.

Tôi cố gắng ngồi dậy, tựa lưng vào vách hàng rào mà nghe trong lòng đau nhói. Những cú quật của thằng Bảo như quật trực tiếp vào trái tim tôi. Tôi cảm giác nó đang vỡ ra thành từng mảnh một trong lồng ngực, đau đớn đến không thể tả được. Tôi cứ ngồi như thế, bất động và suy tư. Khu chợ đêm tập nập phía trước cứ le lói, dòng người xô bồ vẫn tiếp tục bước đi như một thướt phim chiếu nhanh trước mắt tôi.

Đến khi người tỉnh hẳn, những dư âm của trận đánh đã qua đi, tôi mới gượm người dậy lần mò đến chiếc xe đang dựng cách đó không xa. Những cơn gió chiều cứ thổi nhè nhẹ vào người tôi từng luồn man mát như muốn vỗ về, an ủi kẻ thua cuộc còn ở lại. Tôi xoay pê đan đạp lao đi trong biển người tấp nập mặc cho người vết thương dần dần nhức nhói. Bởi lẽ biển người tấp nập kia có bằng biển tuyệt vọng trong lòng tôi lúc này đâu…

Tôi lủi thủi về nhà và thầm thở phào vì ba tôi giờ này vẫn chưa về. Nếu ông thấy tôi trong tình trạng xơ xác như thế này, chắc chắn ông sẽ nện tôi thêm vài roi nữa vì tội đánh nhau với người khác. Tôi không sợ đòn roi của ba vì nó không đánh thẳng vào trái tim tôi như những cú quật của thằng Bảo. Vết thương ngoài da vài ngày là hết, nhưng vết thương trong tim có thể sẽ tồn tại cả đời. Và mỗi lần vô tình chạm vào nó sẽ lại ứa máu.

Tôi vô hồn thả người xuống giường, nghe từng thớ thịt rung lên vì đau nhức. Có lẽ tôi nên chính thức từ bỏ những mơ mộng hão huyền từ đây. Thằng Bảo đã giúp tôi nhận ra sự thật lúc nào cũng cay đắng và phũ phàng. Nhất là đối với một thằng háo thắng như tôi thì việc thất bại từ một trận đấu võ chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi tê tái.

Tôi cố nén đau nhổm dậy, cốt chỉ để ngắm nhìn chậu lan mà nàng đã tặng tôi trước đây. Nhờ được chăm sóc thường xuyên, nó đã trở nên xanh tươi hơn, bộ rễ đã bám đầy những thỏi than xếp trong chậu. Nhìn nó giờ này khiến tôi cảm thấy thư thái hơn phần nào mặc dù những vết thương vẫn còn nhức nhối. Đây có lẽ là vật duy nhất còn liên quan giữa tôi với Ngọc Lan. Tôi dự định một ngày tốt lành nào đó sẽ mang đến khoe với nàng thành quả bao lâu nay mà tôi đã dày công chăm sóc mặc dù cũng có lúc tôi vô tình lảng quên nó đi. Nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi. Chậu lan này sẽ ở với tôi suốt quãng đường còn lại, nó sẽ giúp tôi phần nào nguôi ngoai nỗi buồn chất chứa trong lòng những ngày sắp tới.

Tôi tuyệt vọng đưa từng ngón tay vuốt nhẹ quanh gốc chậu và tự hỏi ngoài chậu lan này liệu giữa tôi với nàng còn chút gì để vấng vương nữa không?

“Phong bao lì xì và chiếc hộp mật mã…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...