Đời học sinh - Quyển 4

Chương 84



Phần 84

Trong một phút, tôi giật bắn nhận ra giờ này hai đứa phải ở trường chứ không phải long nhong từ ngoài đường về nhà như thế này. May sao Lam Ngọc đã nhanh chóng chữa cháy ngay lập tức:

– Dạ, hôm nay tụi con được nghỉ tiết nên về sớm! Bạn Phong muốn sang nhà mình mượn phòng tập của con để luyện tập.

Nét mặt của dì mắt đã giản ra, dì lại cười:

– À, vậy thôi hai đứa cứ tự nhiên đi! Dì lên phòng nghỉ xíu nha!

Lam ngọc cũng vội vàng chạy theo đỡ mẹ lên lầu, không quên quay lại dặn tôi:

– Phong cứ chờ ở đó đi! Ngọc thay đồ rồi xuống ngay!

Theo lời nàng, tôi ngồi xuống ghế sô pha chờ đợi và cố gắng tìm cho ra nơi tôi và nàng sẽ tập luyện sắp tới đây. Bởi lẽ đã nhìn hết một loạt căn nhà, tôi vẫn không tìm được chỗ nào thích hợp để luyện võ cả.

Tôi cứ nhìn lướt như thế cho đến bậc cầu thang thì giật mình phát giác ra Lam Ngọc đã đi xuống đến nửa dãy. Nhìn nàng đang trong bộ võ phục karate quen thuộc, tôi trố mắt:

– Gì đây? Ngọc định tập ở đây à?

Nàng lắc đầu cười bí hiểm:

– Không phải, cứ đi theo Ngọc đi!

Tôi theo Lam Ngọc ra đến cửa ra vào thì nàng rẽ sang bên tay trái nơi có một kiến trúc biệt lập được xây kề sát ngôi nhà như một căn phòng riêng của ai đó. Lúc đầu tôi tưởng đó là nhà kho của gia đình nàng xây riêng. Nhưng khi nàng đẩy chiếc cửa cuốn lên, tôi mới giật mình đứng khựng một lúc. Những gì hiện ra trước mắt khiến tôi không tự chủ được, chỉ thốt lên trong vô thức:

– Một phòng tập riêng…

Lúc này nàng mới nở nụ cười dễ chịu hơn:

– Ngạc nhiên lắm hả? Đây là món quà của ba tặng Ngọc khi đậu lớp 10 đấy!

Tôi trố mắt, cố rặn từng chữ:

– Quà… hả?

– Đúng rồi, đậu lớp 10 ngọc không mong gì hơn là có một căn phòng tập riêng của mình và ba Ngọc đã đồng ý điều đó!

Tôi giờ này chỉ biết trầm trồ:

– Thật tuyệt vời! Còn hơn cái sân thượng ở nhà Phong nữa!

Nàng kéo tay tôi vào trong một cách khẩn trương:

– Thôi vào đi, phải tranh thủ thời gian chứ!

Được nàng dẫn vào, tôi mới thấy căn phòng thật tuyệt vời làm sao. Nó không quá rộng nhưng cũng đủ tầm 2 – 3 người tập luyện cùng những dụng cụ cần thiết để luyện võ như bao cát, mộc nhân, đệm lót sàn. Tường cũng được ốp kính để dàng dàng quan sát động tác của mình hơn. Thảo nào trình độ võ của nàng lại cao đến vậy.

Lam Ngọc cẩn thận thắt chặt chiếc đai đen lại, nhếch môi:

– Chuẩn bị xong chưa, làm một ván khởi động chứ?

Tôi chợt nghe lạnh sống lưng:

– Hả, đánh một ván với Ngọc à?

– Ừ, Ngọc cần biết khả năng Phong tới đâu rồi mới tổ chứ kế hoạch chứ!

Hết cách, tôi đành chiều theo ý của Lam Ngoc. Khởi động một chút cho giản gân giản cốt rồi bắt đầu xuống tấn nói với nàng:

– Được, Phong cũng sẵn sàng rồi đây!

– Tốt lắm, Phong tấn công đi!

Vừa dứt lời, tôi liền áp sát vào nàng vì hơn ai hết tôi hiểu những đòn đá sẽ lợi hại thế nào nếu nằm trong tầm đánh của nàng.

Dù là đã bị tôi áp sát tần công bằng hàng loạt những cú đánh, nàng vẫn không hề nao núng dùng những đòn đỡ gạt bằng tay đặc tưng của kararte một cách chính xác qua đó vô hiệu quá phần nhiều sức tấn công của tôi. Và trông một khoảnh khắc chớp nhoáng, lợi dụng lúc tôi tung đòn hụt, nàng lách sang một bên kẹp tay phải tôi vào hông, tay còn lại đánh trực diện vào ngực tôi. Ngay tức thì, tôi đưa tay lên đỡ đòn rồi dùng vai hất nàng ra để thoát khỏi thế bị khoá tay.

Có khoảng cách thích hợp, nàng tung một cú đá tạt bằng chân phải. Tôi tức tốc dịch về trước một đoạn đến hơn gối, nơi mà sức mạnh của đòn đá không còn uy lực. Tôi dùng bắp tay đỡ đòn và quặp lấy chân nàng, nhanh chóng áp sát thêm một đoạn nữa dùng chân quét trụ của nàng nhằm vật nàng xuống sàn.

Tuy nhiên Lam Ngọc không phải là một người dễ bị hạ đến vậy. Lúc bị tôi quét trụ chuẩn bị té đến nơi, nàng vẫn nhanh nhẹn túm lấy cổ áo tôi đu lên kẹp cả hai chân vào cổ tôi lộn một vòng rồi quật tôi mạnh xuống đất đồng thời bẻ ngang tay phải làm tôi rú lên:

– Thua, Phong thua!

Nàng bỏ tay tôi ra, đứng dậy sửa lại võ phục:

– Phong đánh cũng khá đấy, nhưng vẫn chưa phán đoán tình huống tốt!

Tôi ngồi bệch ra đất thở phì:

– Trời, Ngọc đánh cái thế kẹp cổ đó có phải của karate đâu!

– Phong nên nhớ đây là thực chiến, đối thủ có thể đánh bất cứ thứ võ gì! Ngọc đang dạy Phong thực chiến đấy!

– Ừ, Phong biết rồi! Nhưng còn những đòn vật như thế nào? Chắc Ngọc cũng từng thấy thằng Bảo vật Phong rồi phải không?

Lam Ngọc khoanh tay trước ngực trầm ngâm một lúc rồi thở hắc:

– Chắc có lẽ thằng Bảo học hơn hai loại võ lận đấy!

– Sao Ngọc biết?

– Có thể thấy nếu ở xa, những đòn đá của nó khá lợi hại, còn ở gần những đòn vật của nó không phải tầm thường. Nếu có thể chắc là nó đã học cả karate lẫn judo mới công thủ hoàn thiện như thế!

Phán đoán của Lam Ngọc chẳng khác nào tia sét đánh ngang tai tôi. Thì ra tôi đang đối đầu với một thằng nhóc khó chơi đến vậy. Vừa thông thạo karate, vừa thông thạo vật judo, cả thể hình của nó cũng vượt trội tôi kha khá. Nếu cho tôi nói một câu vào giờ phút này tôi chỉ có thể nói nó là đối thủ mạnh nhất trong cuộc đời tôi gặp được.

Bạn đang đọc truyện Đời học sinh – Quyển 4 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/doi-hoc-sinh-quyen-4/

Tôi luyện tập với Lam Ngọc đến chừng 5h30 là buổi tập kết thúc. Hôm nay nhờ có nàng mà tôi đã học được khá nhiều điều về judo, môn võ nổi tiếng với những đòn vật mà tôi tưởng chỉ có trên phim. Nhờ vậy, tôi đã cảm thấy tự tin hơn khi nghĩ đến lúc bàn chuyện với thằng Bảo vào tuần sau.

Đang ngồi nghỉ mệt ở bậc thềm trước nhà, Lam Ngọc thủng thỉnh đi ra, nàng nhìn tôi cười cười:

– Sao Phong vẫn còn ở đây? Chưa về à?

– Ơ, ý Ngọc là đi bộ về hả?

– Chứ sao nữa? Luyện tập với Phong, Ngọc đã rút kết ra được thể lực của Phong không được tốt, cần phải cải thiện nhiền hơn! Nên từ nay Phong phải chạy bộ lên nhà Ngọc luyện tập cả đi lẫn về!

– Trời! Chắc chết…

Tôi thất thiểu và cũng phải chấp nhận bài tập mà Lam Ngọc đưa ra. Bởi lẽ tôi cũng thấy nàng nói rất có lí về thể lực của mình. Từ đó đến giờ nó luôn là điểm yếu của tôi trong những môn thể thao, nhất là chạy điền kinh trong những giờ thể dục ở trường. Do vậy, tôi sẽ chấp nhận bài tập chạy bộ mà Lam Ngọc đã đưa ra.

Đường từ nhà Lam Ngọc đến nhà tôi cũng không xa lắm, nếu đi bằng xe đạp thì tầm 20 phút là tới, còn với chạy bộ chắc là gần 1 tiếng. Nhưng không sao, tôi đã quyết thì có xa cỡ nào cũng sẽ thực hiện. Vì nó cũng sẽ quyết định cả tương lai của tôi.

Thực ra tôi chấp nhận bài tập này cũng một phần là do trên đường đến nhà Lam Ngọc có đi ngang qua ngõ vào nhà thờ Xóm Chiếu. Nơi mà tôi gieo những hạt giống buồn bã trước đây.

Thỉnh thoảng tôi vẫn muốn vào đó để vô tình bắt gặp được hình bóng của nàng dù chỉ là từ xa. Thế nên khi đến ngã rẽ vào nhà thờ, tôi chạy chậm lại đi lò dò dọc con hẻm cho đến khi cổng nhà thờ hiện ra rõ mồng một trước mắt.

Qua khe hở của hàng rào, tôi có thể nhìn thấy rõ bên trong. Nơi chiếc băng ghế đá đó có sự hiện diên của một cô gái tóc xoăn dài đang ôm một chú cún con ngồi đong đưa đôi chân dài thon thả. Ngọc Lan đây rồi!

Có lẽ thói quen của nàng là mỗi buổi chiều ra đây ngồi ôm cún con ngắm cảnh. Tôi biết nàng cũng thích ngắm cảnh vật tấp nập nơi khu chợ 200 trước mặt, nàng giống tôi!

Và cứ thế, nàng ngắm cảnh vật, tôi ngắm nàng một lúc thật lâu cho đến khi tên con trai hôm nọ đột nhiên chạy xe đạp từ khúc đường bên kia vào nhà thờ. Thấy thằng đó, nàng tươi cười trao con cún đó cho nó thản nhiên như một thói quen hằng ngày. Có lẽ tôi phải suy nghĩ lại câu nói lúc nãy. Thói quen của nàng là mỗi buổi chiều ra nhà thờ này ngồi ôm cún ngắm cảnh cùng với thằng con trai đó.

Nhìn ngắm cũng đã lâu, tôi quyết đinh tiếp tục cuộc chạy bộ về nhà. Tôi biết, nếu cứ ở mãi cái nơi hoài niệm này, tôi cũng không thể nào kéo nàng về phía tôi được. Chỉ có cố gắng hết mình mới có thể giúp tôi phần nào lúc này mà thôi.

Những ngày kế tiếp tôi lao đầu vào những cuộc tập luyện không ngưng nghỉ. Những vết bầm tím kèm theo sự đau đớn là điều không tránh khỏi. Nỗi đau đớn đó tăng dần theo từng cú quật của Lam Ngọc xuống sàn.

Có thể nói, để luyện tập gấp rút trong vòng một tuần, tôi đã gò ép cơ thể của mình đến đỉnh điểm. Hôm nào đi ngủ cơ thể cũng đều ê ẩm đến nỗi phải giật mình thức giấc mỗi khi vô tình trở mình. Dẫu vậy, tôi không hối tiếc những gì đã đổ ra cho dù có là máu hay nước mắt hoặc bất kì thứ gì khác. Tôi sẽ đánh đổi mọi thứ để giải quyết tất cả mọi chuyện.

Chương trước Chương tiếp
Loading...